Độc tài chưa chắc xấu


Lời bạt: Sau bài, Làm thế nào để lựa chọn mô thức lãnh đạo? Bài này dựa trên các bài báo trên NCĐT đưa ra một cái nhìn mang tính trường hợp (case study) để giúp hiểu rõ hơn nữa những khía cạnh trong việc một người lãnh đạo chọn lựa mô thức lãnh đạo thế nào và họ thành bại ra sao. Bài viết này nhấn mạnh đến cực trái (cực chuyên quyền), một cái nhìn mang tính phản biện khá hay để suy ngẫm.

Truy tìm bí ẩn sau sự thành công

Cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu và cố Tổng giám đốc Apple Steve Jobs đều là những nhà quản lý chuyên quyền, thậm chí bị coi là độc tài.

Kể từ khi giành được độc lập vào năm 1965, Singapore đã đạt được những bước chuyển mình không tưởng. Chỉ trong vòng 20 năm sau đó, nền kinh tế Singapore phát triển gấp 8 lần và mức tăng trưởng bình quân GDP/người cũng tăng gấp 4 lần.

Kiến trúc sư cho những sự thay đổi đó chính là Lý Quang Diệu, người lãnh đạo Singapore trong giai đoạn 1959 – 1990. Và để làm được như vậy, ông đã dùng quyền lực của mình tác động vào mọi khía cạnh cuộc sống của người dân nước này.

Để hạn chế gia tăng dân số, ông quy định phụ nữ sinh con thứ ba trở đi sẽ được hưởng thời gian gnhỉ thai sản ngắn hơn, đồng thời phải chi trả mức viện phí cao hơn và quyền giảm trừ thuế của họ cũng bị ảnh hưởng. Đặc biệt, chính phủ nước này còn thưởng 5000 SGD cho bất cứ cặp vợ chồng nào chấp nhận triệt sản sau đứa con thứ hai. Họ cũng sẽ được ưu tiên đăng ký mua nhà giá thấp và con cái của họ được chọn trường dễ dàng hơn.

Về quản lý trật tự xã hội, những hành vi như xả rác, hút thuốc hay khạc nhổ nơi công cộng đều bị phạt tiền.

Ông Lý cũng là nhà lãnh đạo Singapore đầu tiên tuyên chiến với thuốc lá. Trong những tuần lễ “Không Thuốc lá”, bảng quảng cáo điện tử ở các trung tâm thương mại đều phải hiển thị các thông điệp kêu gọi ngừng hút thuốc. Cùng với nhiều biện pháp nghiêm khắc, tỉ lệ người dùng thuốc lá trong dân số nước này đã giảm từ 23% xuống chỉ còn khoảng 13%.

Một đạo luật khác được ông Lý ban hành chính là việc người lao động phải tiết kiệm ¼ số tiền lương nhận được mỗi tháng, khoản tiền này sẽ chỉ được rút ra khi họ đến 55 tuổi. Trong thời gian đó, Quỹ Tiết kiệm Trung ương do Chính phủ quản lý sẽ dùng số tiền này xây dựng đường sá, trường học, bệnh viện và các cơ sở quan trọng khác phục vụ cộng đồng.

Ngày nay, Singapore được cả thế giới nhìn nhận là một đảo quốc thịnh vượng, an toàn và sạch sẽ. Các tập đoàn đa quốc gia đều có mặt tại đây. Và nếu không có một nhà lãnh đạo như ông Lý, Singapore sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để đạt được những thành tựu như bây giờ.

Theo tờ Business Insider, ông là một trong những nhà lãnh đạo độc tài thành công nhất thế kỷ XX.

Trong kinh doanh cũng vậy, nếu thiếu sự quyết đoán của Steve Jobs thì có lẽ Apple đã tụt lại phía sau. Khi nhìn lại quá trình điều hành của ông, sẽ không quá lời khi nhận định rằng doanh nhân này là một nhà lãnh đạo độc tài đã thành công với những quyết định của mình.

Mọi chuyện bắt đầu tư thời điểm Jobs được Apple mời quay trở lại vị trí điều hành năm 1997. Lúc đó, ông tuyên bố chỉ chấp nhận trở về với điều kiện các vị lãnh đạo khác trong ban quản trị phải từ nhiệm. Kể từ đó, hầu như có rất ít sự phản biện trong nội bộ Apple và Jobs là người phát triển cho Tập đoàn.

Về mặt thiết kế và phát triển sản phẩm, chính sự độc đoán của Jobs đã mang lại thành công cho Apple. Cho rằng khách hàng không cần thiết phải có quá nhiều sự lựa chọn, Apple tung ra sản phẩm máy tính all-in-one iMac và phát triển dòng chíp G3 dùng được trên tất cả các sản phẩm của họ. Và chính Jobs đã quyết định dẹp bỏ ổ đĩa mềm khi phương tiện này vẫn còn được thị trường tin dùng.

Jobs cũng là người định hướng Apple trở thành một hãng công nghệ chứ không còn sản xuất máy tính đơn thuần nữa. Mỗi sản phẩm, dịch vụ được họ giới thiệu đều mang tính đột phá.

Dịch vụ tải nhạc kỹ thuật số iTunes ra đời đã triệt tiêu nhu cầu tiêu thụ đĩa CD, hay như máy nghe nhạc iPod cho phép người dùng mang theo cả một kho nhạc số với kích thước bỏ vừa túi quần. Những chiếc điện thoại iPhone ra sau đều lần lượt triệt tiêu những sản phẩm ra đời trước đó nhờ và những tính năng hay kiểu dáng đột phá.

Đặc biệt, phong cách kinh doanh khác biệt của Jobs còn thể hiện qua cách ông trả lời những người dùng về vấn đề sóng điện thoại của iPhone yếu. Theo ông, sóng điện thoại yếu là do người dùng cầm iPhone chưa đúng cách chứ không phải là lỗi của sản phẩm. Tâm lý kinh doanh kiểu “thích thì lấy, không thì thôi” của Jobs, tưởng như đã lỗi thời, vậy mà đến bây giờ người ta vẫn phải đổ xô xếp hàng để mua cho được những chiếc iPhone mới nhất.

Cả Lý Quang Diệu lẫn Steve Jobs đều là những nhà độc tài theo cách riêng của mình. Tuy nhiên, họ gặp nhau ở một điểm chung là đều hướng sự độc đoán của mình đến lợi ích tập thể và đã thành công. Ông Lý đã tận dụng quyền lực của mình để áp đặt những nền tảng tốt đẹp cho sự phát triển đến hoàn thiện của Singapore. Còn Jobs thì tuyệt đối tin tưởng vào tầm nhìn của mình và đã định hướng cho Apple đi theo con đường đó một cách hoàn hảo.

Vấn đề không dừng ở đó, nó còn là ý tưởng – mô hình kinh doanh và nghệ thuật của sự truyền đạt tư tưởng của người lãnh đạo.

GE không sản xuất máy tính, nhưng nhiều công ty Mỹ đã mua một lô máy tính của GE với giá hơn 500.000 USD. Với giá trị lớn như vậy, sao các công ty đó không mua trực tiếp từ nhà sản xuất cho rẻ? Nguyên nhân là do, GE không bán máy tính riêng lẻ. Họ bán một giải pháp, bao gồm máy tính, phụ tùng, dịch vụ phục vụ khách hàng 24/24, nâng cấp công nghệ sau 3 năm, dịch vụ tài chính. Đây là mô hình kinh doanh thành công của ban lãnh đạo GE, đứng đầu là Jack Welch.

Trong khi đó, Micheal Dell đã đưa hãng máy tính Dell đến thành công bằng việc thật sự chú trọng vào khách hàng, gắn liền với mô hình kinh doanh trực tiếp. Điều này được hỗ trợ bởi các hệ thống trực tuyến tinh vi, cũng như năng lực phân phối và lắp ráp hiệu quả.

Liên tục hoàn thiện mô hình kinh doanh.

Để tự tin vào mô hình kinh doanh của mình, Steve Jobs, Jack Welch, Bill Gates… đã không ngại việc liên tục thử các cơ sở giá trị và việc tạo ra giá trị của mô hình. Khi mô hình bắt đầu trở nên thành công một cách rõ ràng, thì bắt chước, sao chép của các công ty khác sẽ xuất hiện và làm giảm tính hữu hiệu của mô hình.

Vì vậy, các vị này đã phấn đấu liên tục nhằm đảm bảo rằng mô hình kinh doanh sẽ hoàn thiện theo thời gian để đảm bảo thành công. Những phiên bản mới của phền mềm Microsoft, hay iPhone 5 của Apple ra đời là minh chứng rõ ràng nhất về điều này. Về việc tạo ra giá trị cho cổ đông, các CEO này chú trọng tới hai yếu tố: khả năng duy trì lợi nhuận đầu tư trên vốn chủ sở hữu lớn hơn chi phí vốn chủ sở hữu, khả năng tăng trưởng mà không làm ảnh hưởng đến tỉ lệ lợi nhuận của nó.

Việc xây dựng mô hình, các vị này dựa trên hai thành tố cốt lõi: nguồn lực và năng lực. Và để khai thác tốt các thành tố này, đối với việc quản lý, thì việc đảm bảo các quyết định đưa ra là đúng, quản lý thành tích, thiết kế các quy trình, phân bổ nguồn lực, ủy thác trách nhiệm luôn được chú trọng. Lãnh đạo hiệu quả là công việc được các vị CEO này đầu tư rất nhiều công sức. Nhưng câu hỏi: làm sao để đảm bảo các quyết định chuyển thành hành động, làm sao để truyền cảm hứng cho cấp quản lý và nhân viên cũng như xây dựng cam kết thực hiện các kế hoạch của công ty luôn được khơi gợi mỗi ngày. Họ giúp mọi thành viên công ty hiểu cái gì là quan trọng, công ty đang nỗ lực hướng tới đâu và vai trò cá nhân của họ trong việc giúp công ty đạt được mục tiêu đó.

Bên cạnh đó, họ luôn tìm cách lôi kéo các bên có lợi ích liên quan tâm huyết tham gia thực hiện các mục tiêu đề ra. Thông qua nhận thức và hành xử một cách sáng suốt đối với nhân viên, khách hàng, cổ đông, đặc biệt là với chính mình, họ thể hiện việc lãnh đạo một cách tận tâm và hữu hiệu.

Xây dựng một tổ chức hiểu mình.

Không chỉ dừng lại ở mô hình kinh doanh, Steve Jobs, Jack Welch, Bill Gates… còn giúp nhân viên của mình hiểu được mô hình kinh doanh của công ty và quản lý nó để tạo ra giá trị hứa hẹn. Họ luôn nghĩ ra những thông điệp mình muốn truyền đạt và cách để quản lý hiệu quả tính thực tiễn của việc truyền đạt nội dung đó. “Tư duy khác biệt” phản ánh mô hình kinh doanh mà Apple đang điều hành cũng như năng lực và nguồn lực mà nó đang gìn giữ nhằm xây dựng lại và làm trẻ hóa mô hình đó.

Một công ty thật sự hiểu chính mình có trực giá về đường hướng phát triển và biết điều gì là đúng. Điều này giúp toàn công ty nhìn chung về một hướng. Nhân viên của công ty giải thích về mục tiêu và chiến lược theo từng cấp độ một cách cụ thể bằng ngôn ngữ của họ với niềm tin và sức thuyết phục. Những đặc tính riêng biệt của công ty được tô đậm, nổi bật hơn các công ty khác, và lôi cuốn nhân viên cũng như khách hàng.

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn: Hà Nguyễn – Đỗ Thanh Năm – NCĐT 08/10/2012

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s