Ý nghĩa của tư tưởng Alvin Toffler về quyền lực tri thức đối với việc xây dựng nền kinh tế tri thức ở Việt Nam – Phần đầu


Hiện nay, trước xu hướng quốc tế hóa và toàn cầu hóa – xu thế khách quan, tất yếu của thời đại, chúng ta đã gia nhập WTO, hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới. Chính vì vậy, đối với những nước nông nghiệp lạc hậu như Việt Nam thì việc Nhà nước tổ chức các cuộc hội thảo lớn để từng bước đặt nền móng cho việc xây dựng và phát triển nền kinh tế tri thức cũng là một tất yếu. Trước đây nói đến nền kinh tế tri thức đối với nước ta có vẻ như là một câu chuyện xa lạ, có phần khiên cưỡng, trái với lôgích thông thường, bởi vì nước ta chưa vượt qua nền sản xuất nông nghiệp với tài nguyên thiên nhiên và lao động cơ bắp là chủ yếu, và khi mà hình ảnh “con trâu đi trước cái cày theo sau” chưa biến mất trên đồng ruộng thì nhiều lắm cũng chỉ có thể nói đến nền sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, dù còn ở trình độ thấp, nhưng chúng ta vẫn có thể và hơn thế, tình hình đòi hỏi chúng ta không chỉ bàn, tiếp cận về mặt lý luận, mà phải bắt tay vào làm, cố gắng nâng cao vị trí và sức mạnh của mình trên thế giới. Giống như trước đây, khi viết tác phẩm Thăng trầm quyền lực, A. Toffler nêu vai trò then chốt của tri thức là tạo ra sự biến đổi toàn diện nền kinh tế thế giới. Ban đầu người ta hồ nghi, thậm chí phê phán ông, nhưng cho đến nay có thể thấy rằng, những vấn đề của thời đại hội nhập, toàn cầu hóa, kinh tế tri thức, chuyển giao công nghệ, tin học hóa quản lý, chính phủ điện tử và những thay đổi khác đang kiểm chứng phần nào những suy đoán của A. Toffler. Sách của ông bán chạy nhất thế giới, các chuyên gia, chính trị gia, các nhà kinh tế học đều coi sách của ông là cẩm nang. Việt Nam là một nước đang tiến hành đổi mới toàn diện, trong đó lấy đổi mới tư duy kinh tế làm trọng tâm, chính vì vậy những tư tưởng trong các tác phẩm của A. Toffler trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến tư duy phát triển của nước ta. Tuy nhiên, ông cũng đưa ra những cảnh báo đối với các nước đang phát triển. A. Toffler có lý khi viết: “Chúng ta sẽ là bản xứ, phù hợp với nhu cầu địa phương hiện tại. Chúng ta sẽ không quá nhấn mạnh về kinh tế đến mức phải trả giá về sinh thái, văn hóa, tôn giáo, hoặc cấu trúc gia đình và tâm lý về sự tồn tại. Chúng sẽ không bắt chước bất kỳ mô hình bên ngoài nào cả. Làn sóng thứ ba sẽ cung cấp cho các nước nghèo nhất cũng như là các nước giàu nhất những cơ hội hoàn toàn mới”. Ông cũng khuyến khích các nước đi sau bằng cách đề xuất: các nước làn sóng thứ nhất (nông nghiệp) có thể tiến thẳng lên làn sóng thứ ba không cần đi qua giai đoạn phát triển làn sóng thứ hai (công nghiệp hóa).

Việt Nam chúng ta là một trong những nước có điểm xuất phát thấp, nên cách nhìn của A. Toffler về triển vọng và xu thế của các nước có điểm xuất phát thấp có một số điểm đáng lưu ý. Bằng kinh nghiệm của mình, A. Toffler từng đưa ra lời khuyên đối với chiến lược phát triển của các nước có điểm xuất phát thấp về kinh tế: “Những nhược điểm quan trọng của những nước kém phát triển vẫn là tri thức liên quan đến kinh tế. Con đường quyền lực và phát triển kinh tế của thế kỷ XXI không còn là con đường khai phát từ nguyên liệu và gân cốt của con người, mà như chúng ta đã thấy là phải vận dụng con đường tâm trí mà thôi. Do đó nếu không thấu triệt được vai trò mới mẻ của tri thức trong hệ thống sáng tạo của cải, và theo đó mà không đẩy hiệu lực tăng nhanh, thì bất cứ chiến lược phát triển kinh tế nào cũng đề không có ý nghĩa gì cả”. Đóng góp của tri thức, theo A. Toffler, đang trở thành then chốt trong kinh tế, và những nước nào nhận thức nhanh chóng điều đó sẽ sáng tạo nên thứ tài nguyên vô giá là tri thức. Ông kêu gọi “khai thông mọi trở ngại”, “khuyến khích và tuyên truyền rộng rãi” các hội, các tổ chức khoa học, dịch vụ khoa học, tăng cường trao đổi thông tin, tự do tư tưởng để cởi trói cho tri thức. Đề cập đến kinh nghiệm của các quốc gia đề cao vai trò của “văn minh không khói”, ông viết” “Có một số nhà nước sẵn sàng tham gia vào “liên minh tri thức”… Những chính phủ ấy không chịu tử thủ với những tín điều dân tộc cổ hủ lỗi thời, họ sẽ theo đuổi lợi ích quốc gia một cách cuồng nhiệt, nhưng cũng rất khôn khéo và sáng suốt”. A. Toffler cũng có lời khuyên bổ ích đối với những nước muốn phát triển “nhanh, mạnh bằng mọi giá” mà từ bỏ ưu thế của mình, và làm mất nền móng được cố kết cả ngàn năm. Chẳng hạn, lĩnh vực nông nghiệp không nhất thiết hạ thấp nó, mà tìm ra phương thức phát huy thế mạnh đang có và tăng cường nó bằng cách vận dụng thành quả của khoa học, công nghệ. Ông viết: “… các nước kém phát triển nên đứng ở góc độ hoàn toàn mới mà nhìn về nền nông nghiệp của mình. Chớ có coi nông nghiệp là một bộ phận lạc hậu, mà là một bộ phận tiến bộ và có hiệu suất với sự trợ giúp của máy điện toán, di truyền học, vệ tinh nhân tạo cùng các ngành khoa học kỹ thuật khác, thì có thể một ngày nào đó nó trở thành bất cứ một công xưởng, một nhà máy sắt thép hay hầm mỏ nào. Ngoài ra, nông nghiệp cũng không tự giới hạn trong vai trò chỉ cung cấp lương thực, mà càng ngày càng đóng vai trò gia tăng nhanh các nguồn lực”.

Trong Làn sóng thứ ba A. Toffler cho rằng làn sóng thứ ba phát triển trên cơ sở của bốn ngành côn gnghiệp xương sống là:

+ Điện tử, máy tính, cáp thông tin quang học và vật lý chất rắn;

+ Công nghiệp vũ trụ và các ngành hỗ trợ liên quan;

+ Công nghiệp đại dương (khai thác, chế biến các tài nguyên khoáng sản và sinh vật biển, xây dựng thành phố trên biển…);

+ Công nghiệp gien và sinh học.

Và hơn nữa là sự kết hợp khéo léo, đa dạng của các công nghệ mới đó sẽ tạo ra cơ sở năng lượng mới cho nền văn minh làn sóng thứ ba. Đó cũng chính là “điểm tựa” của nền kinh tế tri thức, là cơ sở để hình thành, tồn tại và phát triển của nền kinh tế tri thức, mà trong đó công nghệ thông tin, mạng và cụ thể hơn là máy tính điện tử chỉ là một bộ phận, một phương tiện kỳ diệu nhất của con người giúp ta nâng cao sức mạnh của trí óc. Tuy nhiên, nếu hiểu nền kinh tế tri thức là làn sóng thứ ba với tất cả nhóm ngành công nghiệp siêu vi và dịch vụ cao cấp (dịch vụ phần mềm, dạy học trên mạng, phẫu thuật từ xa, chữa bệnh bằng laser, biến đổi gien, sinh sản vô tính, du lịch vũ trụ…) thì cũng có thể xem công nghệ thông tin là đỉnh cao của làn sóng thứ ba và tác động lan truyền của nó tới các hoạt động kinh tế – xã hội sẽ mạnh mẽ khôn lường. A. Toffler cũng không quên lưu ý chúng ta rằng: “Máy tính không phải là siêu nhân. Chúng cũng bị hỏng. Chúng cũng phạm sai lầm, đôi khi là những sai lầm nguy hiểm. Chẳng có phép lạ gì về chúng cả, và chắc chắn chúng không phải là “linh hồn” hay “tinh thần” trong môi trường của chúng ta. Thế nhưng với tất cả những đặc tính của chúng, chúng là một trong những thành tựu kỳ diệu nhất của con người, vì chúng nâng cao sức mạnh trí óc như công nghệ làn sóng thứ hai đã làm tăng sức mạnh cơ bắp của chúng ta, và chúng ta không biết trí óc của chúng ta sẽ đưa chúng ta đi đến đâu”.

Do đó, mặt trái của sự phát triển tin học, là bên cạnh những thành quả của văn minh do sự phát triển của công nghệ tin học còn tạo ra hiện tượng tội phạm tin học, công nghệ cao, tức là sử dụng thành quả của công nghệ tin học, công nghệ cao để thực hiện âm mưu chống lại nhân loại hình thành nên vũ khí giết người tinh vi. Đó là chưa nói đến những “cú sốc” khác, không chỉ A. Toffler mà nhiều nhà nghiên cứu đã đề cập.

(còn tiếp) 

Nguồn: Ông Văn Năm, Lý Hoàng Ánh – Quyền lực tri thức trong tư tưởng chính trị của Alvin Toffler – NXB CTQG 2013.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s