Chiều 11/7, Thủ tướng Anh David Cameron đã chính thức tuyên bố từ chức tại số 10 phố Downing, Bộ trưởng Nội vụ Theresa May trở thành người kế nhiệm ông, là thủ tướng thứ 76 của nước Anh và cũng là nữ thủ tướng thứ hai trong lịch sử nước này.

Đúng vào lúc vở kịch ồn ào về việc Anh rời khỏi EU (Brexit) đang sôi sục thì tiếng nói yêu cầu trưng cầu ý dân lần thứ hai trong nước Anh lại vang lên, các nước cốt lõi của EU là Đức và Pháp lại mỉa mai Anh: “Cứ đi tự nhiên, không tiễn”, đặc biệt là tại Hội nghị Thượng đỉnh EU bàn về Brexit, cảm giác dường như ông Cameron bị “lép vế” trước các nhà lãnh đạo như Jean-Claude Juncker, Merkel… Người ta phát hiện ra rằng sau khi ông Cameron tuyên bố từ chức chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm, ông đã vừa đi vừa vui vẻ ngân nga hát giai điệu không rõ lời, cảm giác tự nhiên giống như trút được gánh nặng. Cameron vội vàng buông tay, cuối cùng đã có người tiếp nhận, sao lại không vui? Vấn đề rời khỏi EU hóc búa sau đó sẽ chuyển giao cho bà Theresa May. Tuy cuộc trưng cầu ý dân về Brexit về mặt pháp lý đã hoàn thành trình tự then chốt, nhưng thời gian đàm phán về Brexit tiếp theo vẫn còn dài, bà Theresa May liệu có thể giảm bớt tối đa thiệt hại khi Anh rời khỏi EU, duy trì lợi ích của nước Anh trong đàm phán hay không thì cần phải trí tuệ và sự kiên nhẫn rất lớn.

Bà Theresa May vốn theo phe ủng hộ ở lại EU đã tôn trọng kết quả cuộc trưng cầu ý dân rời khỏi EU, bà đã bày tỏ rõ ràng sau cuộc trưng cầu dân ý là phải tiến lên phía trước. “Brexit có nghĩa là Brexit”. Nhưng bà cũng cho biết chính phủ mới của bà cần có thời gian trước khi có thể chính thức khởi động tiến trình đàm phán Brexit. Khi bắt đầu tham gia tranh cử, bà Theresa May đã tuyên bố: “Trước khi sách lược đàm phán của Anh chưa được các bên đồng ý và xác định rõ ràng thì không nên quyết định kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước Lisbon, có nghĩa là điều khoản này sẽ không được kích hoạt trong năm nay”. Không chủ động ra con bài, đây là một chiến thuật “trì hoãn”. Nhưng EU lại vội vàng hối thúc nước Anh rằng “muốn đi thì hãy đi đi, đừng dây dưa kéo dài nữa”.

Theo quy định của Điều 50 “Hiệp ước Lisbon”, hai bên có thể có thời gian hai năm thảo thuận chia tay trong hòa bình. Nếu nhanh chóng khởi động Điều 50 có thể sẽ khiến nước Anh ở vào thế bất lợi khi mặc cả các điều kiện Brexit với EU, nhưng bất kỳ sự trì hoãn nào cũng đều có thể khiến cho các nhà đầu tư nảy sinh sự hoài nghi đối với hướng đi trong quan hệ tương lai giữa Anh và EU, từ đó tính bất ổn tăng lên. Nếu đã lựa chọn con đường rời khỏi EU có nghĩa là không được chùn bước, nếu không sẽ gây hỗn loại. Đây là một vấn đề khó mà ông Cameron đã để lại cho bà Theresa May.

Vấn đề khó khăn thứ hai mà ông Cameron để lại cho bà Theresa May là tính bất ổn của bản đồ nước ANh. Tên gọi đầy đủ của nước Anh là Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, gồm England (Vương quốc Anh, Wales (xứ Wale), Scotland và Northern Ireland (Bắc Ireland). Mà lịch sử toàn bộ nước Anh cũng chính là được tạo nên bởi sự pha trộn lịch sử của 4 vùng này. Brexit là sự lựa chọn khó khăn của người Anh. Trong thời gian nước Anh trưng cầu ý dân, Scotlana và Bắc Ireland kiên định theo phe ở lại châu Âu, England kiên định theo phe rời khỏi châu Âu. Bộ trưởng thứ nhất của Scotland, bà Nicola Sturgeon, đã nhiều lần bày tỏ nếu nước Anh bỏ phiếu quyết định rời khỏi EU thì bà sẽ tiến hành một cuộc bỏ phiếu mới để quyết định Scotland liệu có ra khỏi Anh hay không – sau khi ra khỏi Anh, Scotland sẽ gia nhập EU với tư cách quốc gia độc lập. Cuộc trưng cầu ý dân lần này, Scotland với kết quả bỏ phiếu 62% ở lại EU so với 38% rời khỏi EU đã cho thấy rõ ràng là khu vực này muốn ở lại EU. Scotland bày tỏ thái độ dứt khoát: nếu anh dám rời khỏi EU thì tôi cũng dám rời khỏi nước Anh. Một khi Scotland rút khỏi bản đồ nước Anh thì triển vọng tăng turởng của nền kinh tế Anh sẽ không sáng sủa, quyền phát ngôn trên toàn cầu yếu đi, vị thế quốc tế của nước này cũng sẽ sụt giảm, ảnh hưởng đối với các vấn đề ở châu Âu và quốc tế sẽ giảm đi nhiều. Thêm vào đó Bắc Ireland và Wales cũng sẽ nối gót Scotland. Điều này có nghĩa là Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland sẽ không còn tồn tại, nước Anh được mệnh danh là “đế quốc có mặt trời không bao giờ lặn” chắc chắn sẽ biến thành đất nước bé cỏn con, đế quốc Anh rộng lớn trước đấy có thể chỉ còn lại England, từ đó vinh quang sẽ không còn nữa.

Xác định lại vị thế của Anh trong cộng đồng quốc tế

Vậy là lại xuất hiện vấn đề khó thứ ba, xác định lại vị thế của nước Anh trong cộng đồng quốc tế. Cách một eo biển Manche, văn hóa, tôn giáo, tập quán của nước Anh có sự khác biệt khá lớn so với các nước ở lục địa châu Âu, trong việc hợp tác với các nước châu Âu đã xuất hiện nhiều trở ngại. Đây là ẩn họa sẵn có. Năm 1973, Anh trở thành nước thành viên mới gia nhập đợt đầu tiên sau khi EU được thành lập, ảnh hưởng lúc đó ở trong EU cũng sánh ngang với Đức và Pháp. Nhưng cùng với việc nhiều lần mở rộng EU, EU ngày càng thể hiện xu hướng “thần tốc”, quan hệ giữa Anh và EU vốn có khoảng cách nhất định, tuy ở châu Âu, nhưng lòng lại hướng về nơi khác. Nước lớn về kinh tế như Anh, tuy là thành viên của EU nhưng lại không gia nhập Khu vực đồng euro, không chuyên tâm về công việc của khối. Sau khi rời khỏi EU, vấn đề đầu tiên mà nước Anh phải đối mặt chính là quan hệ với EU, suy cho cùng lợi ích của Anh ở lục địa châu Âu chủ yếu được thực hiện thông qua các nước thành viên EU.

Tiếp theo chính là quan hệ với Mỹ. Từ xưa đến nay Mỹ tự coi mình là anh cả của thế giới phương Tây, nhưng Anh và Mỹ có quan hệ gần gũi với nhau nhất, là đối tác trung thành nhất của Mỹ. Anh và Mỹ là bạn hữu, có cùng hệ giá trị cơ bản, gần như cùng văn hóa và tôn giáo, trong lịch sử Anh còn từng thảo luận về việc gia nhập Mỹ, quan hệ hai nước rất vững chắc. Trong việc tham gia chiến tranh Iraq, các biện pháp cấm vận đối với Syria và Nga, nước Anh luôn phối hợp từ xa với Mỹ, đồng thời hăng hái xung phong đi đầu. Nhưng vài năm gần đây, trong quan hệ Anh – Mỹ, nước Anh đôi khi cũng có hành động khác người, khiến thế giới nhìn với con mắt khác. Trong vấn đề Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB), nước Anh đã hành động không theo ý của Mỹ, Anh là quốc gia phương Tây đầu tiên tuyên bố tham gia AIIB, điều này khiến cho Mỹ vô cùng tức giận nhưng cũng không làm gì được. Sau khi Anh rời khỏi EU, vị thế quốc tế sẽ kém đi rõ rệt. Liệu Mỹ còn thân thiết với Anh nữa hay không, đây là một dấu hỏi.

Ông Cameron còn để lại những vấn đề khác cho bà Theresa May, đây chính là vấn đề đồng bảng Anh đồng thời kèm theo đó là các vấn đề đại vị tài chính của Anh trên toàn cầu, vấn đề khối Thịnh vượng chung. Một loạt vấn đề phản ứng dây chuyền do Brexit gây ra, việc tiếp tục theo đuổi sách lược ngoại giao 10 năm hoàng kim với Trung Quốc của các chính quyền tiền nhiệm… đều là các vấn đề khiến bà Theresa May đau đầu.

Tuy nói bà Theresa May là “người đàn bà thép” trong số ít phụ nữ Anh được bước vào chính trường nước này, nhưng bà lại có vẻ ngoài rất nữ tính và ưa nhìn. Trước đó có người cũng từng ca ngợi bà: “Vấn đề xác định duy nhất của phe ủng hộ rời khỏi EU là tính không xác định. Đúng trong lúc bất ổn này, sự xuất hiện của bà Theresa May giống như liều thuốc tiên”. Người ta còn ví bà Theresa May giống như “bà đầm thép” Margaret Thatcher trước đây, họ không chỉ đều có vẻ bề ngoài mạnh mẽ, quyết đoán, tốt nghiệp Đại học Oxford, mà còn xuất thân từ gia đình mục sư và có tác phong chính trị cứng rắn tương tự.

Nhưng nước Anh hiện giời đã khác với nước Anh hồi bà Margaret Thatcher nắm quyền trước đây, hành động cứng rắn và quyết đoán hồi đó của bà Margaret Thatcher ở chừng mực nào đó nhờ vào sự lớn mạnh của nước Anh. Còn nước Anh giờ đây thì sao? Không chỉ tinh thần rệu rã, cục diện chính trị bất ổn, mà kinh tế cũng chẳng ra sao, đặc biệt là môi trường quốc tế cũng không có lợi cho nước Anh, bà Theresa May trở thành chủ nhân tòa nhà sô 10 phố Downing đương nhiên rất vinh quang nhưng những ngày tháng quản lý chèo lái đất nước cũng sẽ không dễ chịu, các vấn đề phức tạp sẽ liên tục nảy sinh.

6 năm trước, khi ông Cameron lên nắm quyền, 4 vấn đề khó mà ông tiếp nhận từ Thủ tướng tiền nhiệm Gordon Brown lần lượt là: làm thế nào để thực hiện được tăng trưởng kinh tế bền vững, làm thế nào ứng phó với các doanh nghiệp bị thâm hụt tài chính cao, làm thế nào kiềm chế được lạm phát tăng cao, làm thế nào để tránh cho đồng bảng Anh trở thành “anh em” với đồng euro, về cơ bản đều là vấn đề kinh tế trong nước. Giờ đây vấn đề khó mà bà Theresa May tiếp nhận là tình hình trong nước và bên ngoài rối loạn của nước Anh, là tổ hợp mâu thuẫn trong và ngoài nước phức tạp đan xen. Những việc này thử thách trí tuệ cầm quyền của bà Theresa May.

Đối mặt với các vấn đề khó mà ông Cameron để lại, Thủ tướng theo phái diều hâu (cứng rắn) Theresa May liệu có thể đưa nước Anh ra khỏi hỗn loạn và suy thoái hay không? Tất cả còn phải chờ xem.

Nguồn: Mạng Liên hợp buổi sáng (Sing) – 15/07/2016

TLTKĐB – 23/07/2016

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s