“Brexit” chắc chắn sẽ khiến chính sách quốc phòng của Anh phải điều chỉnh theo nó. Mức độ điều chỉnh chính sách quốc phòng của Anh sau khi rời khỏi EU lớn từng nào, thời gian bao lâu, phạm vi liên quan rộng thế nào, có thể sẽ xuất hiện chiêu bài gì để duy trì phong độ trước đây?

Chú trọng hơn việc tăng cường quan hệ quốc phòng Anh – Mỹ

Là cường quốc quân sự lớn nhất nhì EU, đặc biệt là nước có “quan hệ đặc biệt” với Mỹ, việc Anh từ tư tưởng “lưỡng lự” cho đến hành động thực tế “rời khỏi châu Âu” đã “giáng một đòn chí tử” cho an ninh chung châu Âu.

Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, NATO và EU tiếp tục mở rộng về phía Đông, đưa một số lớn các nước Trung – Đông Âu thực lực trung bình “vào tầm ngắm”, về lý thuyết khuếch trương thanh thế, mở rộng “phòng thủ theo chiều sâu” đối với Nga. Nhưng “cây mía không ngọt cả hai đầu”, “chiến hữu yếu kém” càng nhiều, năng lực hành động của NATO và EU càng kém. Kể từ khi can thiệp xung đột “Mùa xuân Arập” và chi việc quân sự cho Ukraine mấy năm gần đây, NATO dưới sự chuyên quyền của Mỹ vẫn hành động chậm chạp, thêm vào đó EU thiếu hụt “tầng lớp then chốt” nên về mặt an ninh càng “mềm yếu nhu nhược”. Các cựu sĩ quan cấp cao của quân đội Anh phần nhiều bất mãn về chính sách phòng vệ của EU, ủng hộ rời khỏi EU. Họ tin rằng chính sách của EU làm suy yếu sức chiến đấu của nước Anh; nền tảng quốc phòng châu Âu phải là NATO chứ không phải EU. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Micheal Fallon gần đây bày tỏ với giới truyền thông rằng Anh sẽ kiên quyết bác bỏ việc thành lập quân đội của EU trong tươn glai. Trước đây, trong quá trình thúc đẩy thể chế hóa quốc phòng châu Âu, Anh luôn là một nốt nhạc không hài hòa, không ngừng đóng vai trò “kẻ phá rối” trong việc xây dựng nhất thể hóa quốc phòng EU. Nhìn tổng quát lịch sử nhất thể hóa quốc phòng EU, việc Anh chủ trương ngược lại với các nước thành viên khác của EU không phải là điều hiếm thấy. Hầu như mỗi lần kế hoạch nhất thể hóa quốc phòng EU bị phá sản đều bắt nguồn từ sự không hợp tác của Anh. Khi Anh vẫn chưa rút khỏi EU, hiểu biết về an ninh và quốc phòng châu Âu cũng như mục tiêu theo đuổi của các nước thành viên EU có sự khác biệt rõ rệt, khó mà hình thành chính sách quốc phòng chung thực sự. Mối quan tâm của “3 nước lớn” Anh, Pháp, Đức là tranh giành quyền chủ đạo an ninh châu Âu, muốn đảm đương vai trò minh chủ của EU. Sau khi rời khỏi EU, Anh sẽ ngày càng ở bên lề châu Âu, khoảng cách với các đồng minh châu Âu ngày càng xa, thêm vào đó là ấn tượng về việc Anh từ bỏ đồng minh khi đối mặt với khủng hoảng khiến việc hội nhập châu Âu của Anh trong tương lai càng thêm khó khăn chồng chất.

Gần đây, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates hiếm hoi công khai chỉ trích Chính quyền Cameron, ông nói quân đội Anh hiện nay “đã không còn có đủ năng lực tác chiến toàn diện, cũng không thể giống như trước đây, đảm nhiệm vai trò đối tác toàn diện của Mỹ”. Mặc dù nhìn vào Anh, Mỹ là đồng minh quan trọng nhất và chỗ dựa vững chắc nhất, quan hệ quốc phòng với Mỹ là “một kiểu quan hệ bổ sung lẫn nhau, sâu sắc, rộng khắp và mang ý nghĩa chiến lược”, Anh chỉ có đi theo Mỹ, lợi dụng cội nguồn văn hóa lịch sử đặc thù Anh – Mỹ, “bám” vào Mỹ – siêu cường quốc duy nhất của thế giới hiện nay, mới có thể nâng cao quyền phát ngôn và tầm ảnh hưởng của mình trong các công việc quốc tế. Có thể dự đoán rằng trong bối cảnh thời kỳ sức mạnh quốc gia ngày một suy yếu, sức mạnh quân sự giảm mạnh, Anh sẽ càng dựa vào quan hệ đồng minh Anh – Mỹ để phát huy ảnh hưởng quân sự và sử dụng sức mạnh quân sự, kiên trì nguyên tắc “NATO đầu tiên” “phối hợp với Mỹ là trên hết”. Ngược lại, cuộc trưng cầu ý dân lần này đã làm rạn nứt EU, lại cũng đang làm rạn nứt nước Anh – Scotland và Bắc Ireland đang nắm giữ nguồn lực quốc phòng quan trọng cũng đã lên tiếng yêu cầu dùng phương thức trưng cầu ý dân để tách khỏi Anh gia nhập EU. Chủ trương này nếu thành hiện thực, ở một mức độ tương đối lớn sẽ làm lung lay địa vị cường quốc quân sự truyền thống của Anh. Trong con mắt của cựu Đô đốc James George Stavridis – cựu Tư lệnh tối cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Anh rời khỏi EU, EU thiết lập lực lượng vũ trang thống nhất về cơ bản là khó thành công, NATO dưới sự kiểm soát của Mỹ vẫn là “anh cả” của quốc phòng châu Âu. Ông đã viết trên tạp chí “Foreign Policy” rằng sau khi rời khỏi EU, quân đội Anh sẽ càng có thêm nguồn lực và nhân lực để hỗ trợ NATO. Anh sẽ điều động hết mức tàu chiến, quân lính và máy bay quân sự để thực hiện nhiệm vụ với NATO, bởi vì họ sẽ không phải phân tâm khi tham gia hành động quân sự của EU. Hiện nay rất nhiều sĩ quan Anh “kiêm 2 chức vụ” trong EU và NATO, nhưng mặt khác, nếu Anh hy vọng duy trì “quan hệ đặc thù” với Mỹ, thì cần phải tìm biện pháp mới để thể hiện giá trị của nước mình trong quan hệ đối tác với Mỹ. Có thể thấy là, Anh sẽ tiếp tục tăng cường biểu hiện tốt trong NATO, để duy trì quan hệ với Mỹ.

Chú trọng hơn đến việc giảm lượng tăng chất

Trưng cầu ý dân của Anh đã lựa chọn “rời khỏi EU”, khiến cho một EU trong mấy chục năm qua chỉ có “kết hôn” mà không có “ly hôn” chợt nhận ra rằng đứng trước thước đo “lợi ích quốc gia”, những lời lẽ hoa mỹ như “chủ nghĩa châu Âu” “nhất thể hóa toàn cầu” đểu trở nên mong manh. Trên thực tế, trong khi nhiều người quan tâm việc Anh tính toán như thế nào về “thiệt hại kinh tế” và “thiệt hại chính trị” của cuộc “ly hôn” với EU, không ngờ rằng một nước Anh “mấy chục năm chưa có sự thay đổi lớn về cục diện” thì điều cần tính toán với EU lại là “thiệt hại quân sự” và “thiệt hại về an ninh”.

Cùng với việc sức mạnh quốc gia không ngừng suy giảm, trong tương lai Bộ Quốc phòng Anh tiếp tục thu nhỏ quy mô lục quân, không quân, hải quân, mục tiêu là xây dựng một tổ chức quân sự có khả năng hoạt động hiệu quả. Ngoài việc tăng cường xây dựng lực lượng đặc chủng và tăng kinh phí hỗ trợ, các binh chủng của quân đội Anh đều phải không ngừng loại bỏ lượng lớn trang thiết bị cũ, cắt giảm đáng kể nhân sự và trang thiết bị, vững bước thúc đẩy năng lực tác chiến chung và xây dựng công nghệ thông tin hóa. Anh cho rằng trong tương lai không còn cần thiết duy trì lực lượng quân đội thông thường và lực lượng răn đe hạt nhân, quân đội cần từng bước phù hợp với yêu cầu thực chất của quản lý khủng hoảng, phản ứng nhanh và tác chiến chung ở nước ngoài. Nói một cách cụ thể, hải quân từ chuẩn bị tác chiến biển xa chuyển sang tác chiến biển gần và điều phối binh lực; không quân tập trung vào việc giành được quyền kiểm soát trên không và phòng không ở khu vực tác chiến, phát triển năng lực tập kích tầm xa và tấn công chính xác; lục quân chú trọng vào năng lực tấn, tính cơ động và bố trí hợp lý nhanh chóng; năng lực tác chiến mạng – tin học và năng lực tác chiến không người chính là đối tượng xây dựng trọng điểm trong việc đối phó với xung đột và chiến tranh khu vực trong tương lai. Trên thực tế, trong tương lai Bộ Quốc phòng Anh sẽ áp dụng hàng loạt biện pháp hiệu quả trên các phương diện như cơ chế biên chế binh lính, trang thiết bị vũ khí, lực lượng tác chiến, ý tưởng hành động tác chiến, tập trận chung và liên kết đào tạo…, thêm nội dung mới cho sự phát triển sâu hơn của cải cách quân sự mới.

Chú trọng hơn nữa việc tối ưu hóa lực lượng tác chiến

Các phương tiện truyền thông như nhật báo “The Guardian” cho rằng đối với những người kiên định chủ nghĩa phòng vệ chung châu Âu, Anh từ khi bắt đầu không phải là thành viên tích cực trong việc thành lập quân đội EU thực thụ, sự rời bỏ hoàn toàn của Anh có lẽ là bước ngoặt quan trọng của việc thành lập quân đội EU. Theo tin tức của truyền thông nước ngoài, tân thủ tướng sẽ yêu cầu Bộ Quốc phòng Anh căn cứ vào cải cách quân sự mới, lấy nâng cao năng lực phản ứng nhanh và tính linh hoạt cơ động của binh lính làm mục tiêu, tập trung vào việc cắt giảm lực lượng thiết giáp hạng nặng của lục quân, nỗ lực phát triển lực lượng vũ khí hạng nhẹ. Đồng thời, để đẩy nhanh việc thực hiện đa năng hóa và quy chuẩn hóa lực lượng tác chiến, lục quân Anh sẽ thành lập lực lượng tác chiến đặc chủng hạng nhẹ có thể tham gia hoạt động quân sự ngắn hạn và thành lập lực lượng đa chức năng duy trì tác chiến ổn định dài hạn và đảm nhận nhiệm vụ tác chiến can thiệp quy mô lớn. Các biện pháp cụ thể bao gồm: duy trì 16 đơn vị lính dù hạng nhẹ và 5 lữ đoàn đa chức năng với các chức năng như chiến đấu, trinh sát, bảo vệ…, xây dựng hệ thống điều tra theo dõi tình báo trên bộ, đặt mua máy bay trực thăng Apache và “Mèo hoang”… Năm 2020 quân đội Anh sẽ bao gồm 3 thành phần: Một là lực lượng quân đội chính quy, bao gồm lực lượng quân đội tác chiến bố trí ở khu vực tiền duyên và lựng lượng quân đội chính quy có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với an ninh quốc gia (như lực lượng không quân, lực lượng hải quân, và lực lượng răn đe hạt nhân). Hai là lực lượng phản ứng anh, phản ứng nhanh với khủng hoảng – được chọn lọc từ lực lượng tinh nhuệ với tỷ lệ nhất định từ hải – lục – không quân, có thể tham gia hành động chung đa quốc gia hoặc tự mình đưa ra phản ứng đối phó với khủng hoảng (như thực hiện hành động giải cứu con tin hoặc chiến đấu chống khủng bố). Ba là lực lượng dự bị, bao gồm lực lượng trở về sau khi kết thúc nhiệm vụ ở nước ngoài và sẵn sàng bước vào “trạng thái chuẩn bị tác chiến”, chủ yếu là để chi viện cho các hành động mang tính lâu dài quy mô lớn (bao gồm hành động chung đa quốc gia với sự tham gia tuyển chọn của quân đội hoàng gia Anh), mang tính linh hoạt lớn hơn.

(còn tiếp) 

Nguồn: www.globalview.cn

TLTKĐB – 06/10/2016

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s