Tiếp thu quan điểm

Những thái độ làm nền tảng cho các quan điểm chính trị bắt nguồn từ đâu? Theo cách này hay cách khác, những thái độ bắt nguồn từ sự trải nghiệm thực tế của việc lớn lên và sinh sống trong thế giới xã hội và chính trị. Bảng kê những khả năng được đặt ra bởi các gia đình, trường học, bạn bè, người dẫn dắt quan điểm thuộc đủ loại, và các phương tiện truyền thông đại chúng. Mọi người theo đuổi những giá trị và niềm tin mang lại lợi ích cho họ theo một cách nào đó – chẳng hạn, việc xác nhận bản sắc thuộc một nhóm, làm hài lòng những người khác quan trọng đối với họ, làm cho thế giới toàn diện hơn, hay hợp lý hóa những khát vọng vật chất hay tâm lý. Những trẻ em lớn lên trong những gia đình hay nói về chính trị thường theo đuổi những niềm tin và giá trị chính trị, cũng giống như thể chúng theo đuổi những niềm tin và giá trị khác nhau được truyền thụ bởi những người nuôi lớn chúng và những người mà sự tán thành của họ được chúng coi là có giá trị. Các trường học thường khuyến khích việc học tập những kiến thức và giá trị chính trị thông qua việc nghiên cứu Tuyên ngôn độc lập và Hiến pháp hay việc tiến hành những cuộc bầu cử trong lớp học; họ cũng giảng dạy về chính trị một cách không chính thức thông qua cách mà các giáo viên cũng như các quan chức nhà trường khác giải quyết xung đột và thực thi quyền lực. Sau đó, các nhóm đồng đẳng – những người bạn chơi, bạn học và đồng sự – trở thành các nguồn ý tưởng và thông tin chính trị và tạo động cơ để chú ý đến chúng. Các phương tiện thông tin thường cung cấp một dòng chảy thông tin và các bài tường thuật liên tục được thiết kế để định hình nên tư duy về chính trị của mọi người. Những cuốn sách, bộ phim và chương trình truyền hình thường chuyển tải các ý tưởng và giá trị chính trị theo những cách có thể tạo ra được tình cảm và tri thức của mọi người. Các thể loại phim thường dàn trải từ duy tâm, lý tưởng như Ông Smith đến Washington (Mr. Smith Goes to Washington) đến thể loại chế giễu cay độc như John F. Kennedy (JFK), Màu chủ đạo (Primary Colors) Nhờn chó, chó liếm mặt (Wag the Dog). Xã hội hóa chính trị, là tên gọi của quy trình tiếp thu những thái độ chính trị, diễn ra trong thời kỳ thơ ấu và trưởng thành giai đoạn đầu, nhưng những trải nghiệm mới mẻ có thể làm biến đổi thái độ tại bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc sống. Những người bị thất nghiệp lần đầu tiên, hay sa vào một mê cung những công việc giấy tờ và quy định cần thiết để mở một doanh nghiệp nhỏ, hay phải tính xem chính quyền đã lấy mất của họ bao nhiêu trong số lương tháng đầu tiên của họ, hay đẩy một lò đốt rác thải độc hại ra khỏi khu vực sinh sống của mình rất có thể sẽ thay đổi thái độ của họ đối với chính quyền và chính trị khi có những trải nghiệm mới. Khi những thái độ chính trị không “có tác dụng”, khi chúng dường như không còn là một sự hướng dẫn thỏa đáng cho việc hiểu biết và hành động, chúng ta thường thay đổi chúng.

Mặc dù những thái độ chắc chắn chịu ảnh hưởng từ những trải nghiệm cá nhân, song như thế không có nghĩa là chúng bị chi phối bởi những trải nghiệm này. Chẳng hạn, hầu hết mọi người đều đưa ra những đánh giá về thành tích trong lĩnh vực kinh tế của tổng thống dựa vào những niềm tin của họ về nền kinh tế quốc dân, chứ không phải dựa vào tình hình kinh tế của gia đình họ. Đại đa số mọi người cho rằng hệ thống chăm sóc sức khỏe đang trong tình trạng khủng hoảng ngay cả khi điều kiện chăm sóc sức khỏe của bản thân họ là rất thỏa đáng. Việc nhận thức rằng các trường học đang xuống cấp hay tình trạng phạm tội đang lan tràn thường tạo ra một vấn đề chính trị mạnh mẽ ngay cả khi hầu hết mọi người thỏa mãn với các trường học tại địa phương và cảm thấy an toàn tại địa bàn sinh sống của họ. Quả thực, khi mọi người dựa độc nhất vào những hoàn cảnh của bản thân họ để đưa ra những nhận xét chính trị, thì nó thường là bởi vì họ không nhận thức được những gì đang xảy ra trên phạm vi rộng hơn và vì vậy không có những thông tin khác để tiếp tục sâu hơn. Bởi vì chính trị chủ yếu liên quan đến việc cung cấp những hàng hóa tập thể, và những người dân thường chỉ có thể đạt được các mục tiêu chính trị thông qua hành động tập thể, nê sẽ là hợp lôgích khi cho rằng những quan điểm chính trị sẽ phản ánh những thái độ nảy sinh từ những trải nghiệm tập thể hơn là những trải nghiệm cá nhân. Chẳng hạn, mọi người có thể bị thất nghiệp vì một số lý do bất kỳ nào, nhưng dù lý do có là gì, tương lai kinh tế của họ sẽ sáng sủa hơn khi tỷ lệ thất nghiệp đứng ở mức 5% chứ không phải là 10%, và bởi vậy sẽ có ý nghĩa hơn khi sử dụng tình trạng thất nghiệp quốc gia, chứ không phải tình trạng thất nghiệp cá nhân, làm thước đo nhận xét khả năng quản lý nền kinh tế của tổng thống.

Sự trải nghiệm được nhiều người chia sẻ làm nảy sinh những ý tưởng và quan điểm chính trị được đẩy nhanh thêm bởi những tác nhân khác nhau trong quá trình xã hội hóa chính trị. Những trải nghiệm về chế độ nô lệ, phân biệt chủng tộc và tình trạng thành kiến tiếp tục diễn ra đã khiến nhiều người Mỹ gốc Phi mang một quan điểm chính trị dẫn họ tới việc thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ hơn đối với những chương trình chính phủ nhằm vào các trường học hòa nhập, công sở hòa nhập và cộng đồng hòa nhập hơn là những chương trình nhằm vào những vấn đề chỉ phổ biến trong người da trắng. Hàng triệu người lao động được nâng đỡ bởi Chính sách mới của Franklin Roosevelt trong thời kỳ Đại Suy thoái đã phát triển lòng trung thành không đổi thay với đảng Dân chủ. Một số trải nghiệm lại ấn định lối tư duy chính trị qua nhiều thế hệ; phải mất một trăm năm những người da trắng miền Nam mới vượt ra khỏi được phạm vi những thái độ chính trị được hun đúc trong thời kỳ Nội chiến và Tái thiết. Các thái độ và niềm tin chính trị tập thể thuộc loại này được bắt nguồn từ sự trải nghiệm, nhưng không nhất thiết từ sự trải nghiệm trực tiếp. Thay vào đó, chúng nảy sinh từ cách diễn giải các sự kiện của các gia đình, chính trị gia, nhà báo, sử gia, người viết truyện, người soạn lời bài hát, nhà làm phim và nghệ sĩ. Những sự diễn dịch như vậy để ngỏ những phương án lựa chọn dựa vào xã hội về những thái độ “thích hợp” cho những người gắn bó với một nhóm nhưng bản thân lại không có chung những trải nghiệm định hình như nhau. Những thái độ xung đột nhau nảy sinh từ các phiên bản trải nghiệm cạnh tranh nhau chính là nền tảng chủ yếu cho sự đa dạng trong quan điểm chính trị trong phạm vi các nhóm xã hội và giữa chúng với nhau.

Thông tin

Nói chung, mọi người thường có xu hướng chỉ phát triển những thái độ phức tạp hơn, có hàm chứa thông tin phong phú hơn khi phần đền bù lớn hơn chi phí phải trả khi làm việc đó. Những cá nhân được nuôi nấng trong gia đình tích cực về mặt chính trị, hay dành nhiều năm hơn ở trường học nơi họ được tiếp xúc với những khái niệm và thông tin chính trị, hay những người mà công việc của họ đặt họ vào vị thế tiếp xúc với những vấn đề chính trị trên cơ sở thường xuyên sẽ có nhiều khả năng phát triển những quan điểm chính trị cẩn trọng và hàm chứa thông tin hơn, bởi vì họ có thể làm như vậy mà không cần phải cố gắng tậm tâm. Tuy nhiên, phần lớn mọi người sống trong những bối cảnh xã hội mà trong đó các ý tưởng chính, sự kiện và tính cách chính trị nằm xa phía dưới danh sách những thứ mà gia đình họ và những người xung quanh của họ nói về hay quan tâm đến, vì vậy họ không có cơ hội cũng như không có động cơ phát triển những thái độ chính trị tinh tế, có hàm chứa nhiều thông tin cho riêng mình. Bởi vì mọi người là “những kẻ bủn xỉn về nhận thức”, không muốn trả chi phí cho việc tiếp thu những thông tin mà không có cơ hội được bù đắp thiết thực, nên những quan điểm mà họ biểu thị về các vấn đề vừa nghèo thông tin lại vừa không ổn định.

Nhiều cuộc thăm dò ý kiến khác nhau nhận thấy rằng công chúng thiếu hiểu biết một cách đáng ngạc nhiên về những thực tế, khái niệm và vấn đề chính trị. Một mẫu ngẫu nhiên các câu hỏi minh họa cho những cấp độ thông tin của công chúng điển hình về các vấn đề chính trị được thể hiện trong hộp “Kiến thức chính trị của công chúng”. Những tỷ lệ phần trăm được liệt kê cho thấy rằng đại đa số mọi người đều biết một số thực tế cơ bản về cương vị tổng thống và có thể xác định các nhân vật chính trị quan trọng như phó tổng thống và thống đốc của bang mình. Những đa số nhỏ hơn thì biết đôi điều về các thể chế chính quyền, như quyền của Tòa án tối cao được phán quyết về tính hợp hiến của luật pháp hay quyền của tổng thống được bổ nhiệm các thẩm phán liên bang, và họ hiểu được những thực tế chính trị cơ bản như đảng nào thì bảo thủ hơn. Nhưng những câu hỏi chính sách chi tiết hơn và các nhân vật chính trị cấp thấp hơn thường nằm ngoài khả năng nhận thức của phần lớn công chúng. Chẳng hạn, vào năm 2004, chỉ có một trong số bốn người Mỹ có thể nhận biết được William Rehnquist là chánh án của Tòa án tối cao Hoa Kỳ, một vị trí mà ông đã nắm giữ từ năm 1986, và chỉ có một trong số mười một người có thể xác định được Trent Lott là lãnh tụ phe đa số trong Thượng viện vào năm 2000.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Samuel Kernell & Gary C. Jacobson – Lôgích chính trị Mỹ – NXB CTQG 2007.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s