Stalin có sợ hãi sự nguy hiểm không hay số mệnh đã bảo vệ ông?

LUDWIG: Tôi xin có một câu hỏi: ngài đã hơn một lần gặp nguy hiểm, ngài từng bị truy lùng. Ngài đã tham dự các trận đánh. Một số chiến hữu gần gũi của ngài đã hy sinh. Song ngài vẫn không việc gì. Vậy ngài giải thích điều này ra sao? Và ngài có tin vào số mệnh không?

STALIN: Không, tôi không tin. Những người bônsêvích, những người Marxist không tin vào số mệnh. Bản thân khái niệm “số mệnh” là trò vớ vẩn, là tàn tích của thần thoại, giống như thần thoại của người Hy Lạp cổ vốn tin rằng nữ thần số mệnh chi phối số phận con người.

LUDWIG: Như thế có nghĩa là việc ngài không bị chế là sự ngẫu nhiên?

STALIN: Có những nguyên nhân nội tại và những nguyên nhân bên ngoài mà sự tổng hợp của chúng đã khiến tôi bảo toàn được tính mạng. Song hoàn toàn không phụ thuộc vào điều này, bởi lẽ một người khác ắt phải ngồi vào vị trí của tôi. “Số mệnh” – đó là một thứ không có tính chất quy luật, một cái gì đó thần bí. Tôi không tin vào điều thần bí. Tất nhiên có những nguyên nhân của việc tôi tránh được những mối nguy hiểm. Song cũng có thể có một loạt ngẫu nhiên khác có khả năng dẫn tới kết quả ngược lại. Cho nên cái được gọi là số mệnh ở đây chẳng có nghĩa lý gì.

Có phải Stalin tự mình quyết định mọi công việc và không thừa nhận sự lãnh đạo tập thể?

LUDWIG: Chung quanh cái bàn mà chúng ta đang ngồi có 16 chiếc ghế, ở nước ngoài, một mặt, người ta biết rằng Liên bang Xôviết là một nước mà ở đó tất cả mọi thứ đều được bàn bạc và giải quyết một cách tập thể, nhưng, mặt khác, người ta cũng biết rằng ở đó tất tần tật được quyết định bởi một cá nhân. Vậy trên thực tế ai là người quyết định?

STALIN: Không, không thể quyết định bởi một cá nhân. Tất cả các quyết định do một người đưa ra bao giờ hoặc hầu như bao giờ cũng là những quyết định phiến diện. Trong bất cứ một tập thể nào đều có những người mà ý kiến cần phải được chú ý tới. Trong bất cứ một tập thể nào đều có những người có thể đưa ra cả những ý kiến sai lầm. Trên cơ sở kinh nghiệm của ba cuộc cách mạng, chúng tôi biết rằng trong số khoảng 100 quyết định do một cá nhân đưa ra mà chưa được kiểm tra, chưa được tập thể bàn bạc thì đến 90 quyết định là mang tính chất phiến diện.

Trong cơ quna lãnh đạo của chúng tôi, trong ủy ban Trung ương đảng chúng tôi vốn có nhiệm vụ chỉ đạo tất cả các tổ chức chính quyền và đảng, có gần 70 ủy viên. Trong số 70 ủy viên Trung ương Đảng có những nhà công nghiệpưu tú nhất của chúng tôi, có những cán bộ hợp tác xã ưu tú nhất của chúng tôi, những cán bộ cung ứng ưu tú nhất của chúng tôi, những cán bộ quân sự ưu tú nhất của chúng tôi, những cán bộ tuyên truyền ưu tú nhất của chúng tôi, những cán bộ giỏi giang nhất của chúng tôi về nông trường quốc doanh, về nông trang tập thể, về kinh tế nông dân cá thể, về chính sách dân tộc… Trong cái tập thể ưu tú ấy đã tập trung lại trí tuệ của đảng chúng tôi. Mỗi người đều có cơ hội uốn nắn ý kiến riêng, đề nghị của một ai đó. Mỗi người đều có cơ hội đưa ra kinh nghiệm của mình. Nếu như làm khác đi, nếu như những quyết định chỉ do một cá nhân chịu trách nhiệm thì chúng tôi ắt sẽ phạm những sai lầm nghiêm trọng trong công việc của mình. Do chỗ mỗi người đều có cơ hội uốn nắn những sai lầm của cá nhân riêng lẻ và do chỗ chúng tôi rất coi trọng những sự chỉnh sửa đó nên những quyết định của chúng tôi thường là đúng đắn.

Chẳng nhẽ Stalin lại thừa nhận nền dân chủ?

FEUCHTWANGER: Tôi rất hiểu ý nghĩa của bản Hiến pháp mới của ngài và hoan nghênh nó – nhưng tôi e ngại rằng việc ngài dùng từ “dân chủ” không đạt cho lắm. Ở phương Tây, trong suốt 150 năm, từ “dân chủ” được hiểu như nền dân chủ mang tính chất hình thức. Liệu có xảy ra sự ngộ nhận do việc ngài dùng từ “dân chủ” mà ở nước ngoài người ta quen gán cho một ý nghĩa nhất định… Liệu có nên nghĩ ra một từ khác hay không?

STALIN: Nền dân chủ của chúng tôi không đơn thuần được du nhập từ các nước tư bản tới. Nền dân chủ của chúng tôi mang tính chất đặc biệt, ở nước chúng tôi, khái niệm dân chủ được bổ sung thêm một từ “xã hội chủ nghĩa”. Đó là một sự khác biệt. Nếu không có từ bổ sung đó thì sẽ xảy ra sự lẫn lộn. Với sự bổ sung này thì có thể hiểu được. Đồng thời chúng tôi không muốn chối bỏ từ “dân chủ” bởi lẽ, trong một chừng mực nhất định, chúng tôi là những học trò, những người kế tục các nhà dân chủ phương Tây, là những người học trò đã chứng minh sự thiếu sót và sự quái gở của thứ dân chủ hình thức…

Ngoài ra, chúng tôi không muốn chối bỏ từ “dân chủ” còn là vì hiện nay trong thế giới tư bản đang bùng nổ cuộc đấu tranh để giành những phần còn sót lại của nền dân chủ chống chủ nghĩa phát xít: Trong những điều kiện ấy, chúng tôi không muốn chối bỏ từ “dân chủ”, chúng tôi muốn liên kết mặt trận đấu tranh của chúng tôi với mặt trận đấu tranh của công nhân, nông dân, trí thức co nền dân chủ chống lại chủ nghãi phát xít.

FEUCHTWANGER: Với tư cách là một nhà văn, có thể tôi quá coi trọng chữ nghĩa và những liên tưởng có liên quan đến từ này. Tôi cảm thấy rằng lối phê phán tư sản vốn dựa trên cách hiểu không đúng về từ “dân chủ” đã gây nên tác hại. Liên bang Xôviết đã sáng tạo ra nhiều cái mới, vậy tại sao nó không tạo ra ở đây một từ mới?

STALIN: Ngài nhầm rồi. Những mặt tích cực của việc bảo lưu từ “dân chủ” cao hơn những nhược điểm vốn gắn liền với lối phê phán tư sản. Hãy lấy phong trào mặt trận thống nhất ở Pháp, ở Tây Ban Nha làm một ví dụ. Những tầng lớp khác nhau đã đoàn kết lại để bảo vệ một đôi chút thành quả ít ỏi còn sót lại của nền dân chủ. Mặt trận thống nhất chống chủ nghĩa phát xít là mặt trận đấu tranh cho dân chủ. Các công nhân, nông dân, trí thức ở phương Tây đặt câu hỏi: những người Xôviết các ông có thái độ như thế nào đối với cuộc đấu tranh của chúng tôi cho dân chủ, cuộc đấu tranh cho dân chủ vốn là giai đoạn thấp của nền dân chủ. Chúng tôi ủng hộ các bạn và chúng tôi đã bước sang một giai đoạn cao hơn của nền dân chủ – đó là nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi là những người kế tục của các nhà dân chủ tiền bối – các nhà cách mạng Pháp, các nhà cách mạng Đức. Chúng tôi là những người kế tục không đứng giẫm chân tại chỗ mà đang nâng nền dân chủ lên một trình độ cao hơn”…

Khi chủ nghĩa phát xít xuất hiện thì nền dân chủ trở nên nguy hiểm. Không phải ngẫu nhiên một số phe nhóm của giai cấp tư sản đã tán thành chủ nghĩa phát xít bởi lẽ trước đây nền dân chủ là có lợi còn bây giờ thì trở nên nguy hiểm.

Nền dân chủ tạo ra cho giai cấp công nhân cơ hội tận dụng những quyền khác nhau để đấu tranh chống lại giai cấp tư sản.

Đó chính là thực chất của nền dân chủ vốn được tạo ra không phải để các nhà văn có cơ hội tán hưu tán vượn trên báo chí.

Nếu nhìn nhận nền dân chủ như vậy thì nhân dân lao động nước chúng tôi được hưởng tất cả những quyền có thể có. Đó là tự do hội họp, tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do thành lập hội…

Cần phải giải thích rõ điều này cho các bạn bè của chúng tôi vốn đang băn khoăn. Chúng tôi cho rằng thà có ít bạn bè kiên định còn hơn là có nhiều bạn bè dễ dao động. Những bạn bè bấp bênh như thế quả là một thứ của nợ.

Tôi biết rõ những người chuyên phê phán ấy. Một số hay chỉ trích thường chất vấn: tại sao chúng tôi không hợp pháp hóa nhóm, hay, như họ nói, đảng trotskit. Họ bảo các ngài hợp pháp hóa đảng trotskit – như thế có nghĩa là các ngài có dân chủ, còn nếu không hợp pháp hóa nó tức là không có dân chủ. Vậy thì đảng trotskit là cái gì? Té ra chúng tôi từ lâu đã biết rõ điều này. Đó là những tên mật thám đã cùng với bọn gián điệp của phát xít Nhật và phát xít Đức đánh sập các hầm mỏ, cầu cống, gây ra những vụ tai nạn xe lửa. Trong trường hợp nổ ra chiến tranh chống lại đất nước chúng tôi, chúng sẵn sàng làm mọi cách để chúng tôi thất bại: phá hủy các nhà máy, các tuyến đường xe lửa, ám sát các nhà lãnh đạo… Thế mà người ta lại khuyên chúng tôi hợp pháp hóa bọn mật thám, bọn gián điệp của những quốc gia thù địch.

Không một nhà nước tư sản nào – Mỹ, Anh, Pháp – lại hợp pháp hóa bọn gián điệp và bọn mật thám của những quốc gia thù địch.

Vậy hà cớ gì họ lại bắt chúng tôi làm điều đó. Chúng tôi chống lại thứ “dân chủ” như vậy.

Ngài vừa mới hỏi tôi rằng có phải ở nước tôi một người quyết định tất cả mọi thứ không? Không bao giờ, không trong bất kỳ hoàn cảnh nào những người công nhân của chúng tôi lại cam chịu quyền lực của một cá nhân. Những uy tín lớn nhất ở nước chúng tôi cũng chả là cái gì, sẽ thân bại danh liệt một khi quần chúng công nhân không còn tín nhiệm họ nữa, một khi họ đánh mất mối liên hệ với quần chúng công nhân.

Người dịch: Lê Sơn

Nguồn: TN 2013 – 73

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s