Song song với các chức năng giám sát, các cuộc khủng hoảng vừa qua buộc IMF phải tăng cường hơn nữa chức năng xúc tiến các pháp quy và tiêu chuẩn quốc tế thông qua nhiều công cụ khác nhau, trong đó phải kể đến Quy chuẩn đặc biệt áp dụng trong công bố số liệu (năm 1996) và Chương trình đánh giá lĩnh vực tài chính (năm 1999) cùng phối hợp thực hiện với Ngân hàng thế giới.

Quá trình IMF quản lý các cuộc khủng hoảng tài chính mới đây mang một quy mô mới nếu ta nhìn vào số tiền không lổ (50 tỷ USD cho cuộc khủng hoảng của Mexico) tổ chức này đã sử dụng đến. Tuy nhiên cơ chế cho vay của tổ chức này đã tỏ ra không còn phù hợp với các cuộc khủng hoảng tài chính kiểu mới. Lý do là ở mức trần rút tiền thấp, các thủ tục áp dụng phức tạp và đôi khi là các nước có liên quan không bị mất cân bằng kinh tế vĩ mô trầm trọng.

Quỹ Tiền tệ quốc tế đã tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi mới để đáp ứng nhu cầu tài trợ ngắn hạn phát sinh do sự mất lòng tin của các thị trường kéo theo sự rút vốn ồ ạt và có tính lây lan tại các nước đang bị mất cân bằng kinh tế (Cho dự trữ vay thêm năm 1997) hoặc tại các nước theo đuổi một chính sách kinh tế tài chính lành mạnh (Dòng Tín dụng bất thường, được đưa ra từ năm 1999) nhưng chưa được sử dụng bao giờ, là một công cụ phòng chống khủng hoảng được dùng để cung cấp cho những nước đáp ứng một số tiêu chí một khoản hỗ trợ gần hư là tự động trong trường hợp có khủng hoảng.

Nếu như các rủi ro lây truyền tỏ ra đã được kiềm chế và bất trắc tinh thần đối với các chính phủ đã được giảm thiểu (các điều cho vay khó khăn do có những khoản cho vay có điều kiện, cách thức trợ giúp chặt chẽ hơn thì IMF vẫn còn phải đối mặt với nhu cầu phối hợp lĩnh vực tư nhân tham gia vào quá trình xử lý khủng hoảng nhằm mục đích hạn chế bất trắc tinh thần gắn với cách ứng xử của các nhà đầu tư tư nhân ngày càng gắn bó hơn trong hành động của mình. Kể từ sau khi có khuyến cáo của Bản báo cáo Rey của nhóm G10 (1995) và sau Hội nghị thượng đỉnh Halifax (1996) của G7, Quỹ Tiền tệ quốc tế đã có thêm nhiều công cụ để ứng phó với các cuộc khủng hoảng kinh tế mới (khả năng can thiệp tài chính vào một nước cho dù nước này vẫn còn chưa trả được các khoản nợ quá hạn, các biện pháp ép buộc). Tuy nhiên, vẫn còn đang có nhiều tranh luận liên quan đến phương thức kết hợp với lĩnh vực tư nhân (Krueger, 2001 và Eichengreen và Ruhl, 2000).

IMF đã tái xác định nhiệm vụ hỗ trợ phát triển của mình bằng cách tham gia ngày càng tích cực hơn vào cuộc chiến chống đói nghèo. Tổ chức này đã có những công cụ mới (Cho vay để giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế – PRGF là hình thức cho vay được áp dụng vào năm 1999 thay thế cho hình thức Cho vay cải cách cơ cấu kinh tế tăng cường) và cùng với Ngân hàng Thế giới tham gia vào Sáng kiến giảm nợ nước ngoài cho các nước mắc nợ nhiều nhất. Các công cụ cho vay này được điều chỉnh trong Khung chiến lược chống đói nghèo (thống nhất với WB tháng 12 năm 1999) áp dụng với những nước thuộc danh sách được nhận trợ giúp (có 80 nước được hưởng chế độ PRFG và 36 nước được cho vay trong khuôn khổ Sáng kiến dành cho các nước nghèo vay nợ nhiều – HIPCI).

Ngoài ra IMF còn có chức năng quan trọng trợ giúp kỹ thuật và đào tạo cho những nước có hạ tầng tài chính kém phát triển (14% ngân sách, vị trí thứ ba sau mục tiến hành giám sát và chuẩn bị chương trình).

1.3/ Chỉ trích và kiến nghị cải cách

Các cuộc khủng hoảng tài chính xuất hiện từ năm 1995 và sự bất bình đẳng gia tăng trên thế giới đã hâm nóng lại các cuộc tranh luận về cải cách IMF. Tổ chức này buộc phải đối mặt với 3 loại chỉ trích.

Những lời chỉ trích truyền thống từ trước đến nay về tính xác đáng của các chương trình điều chỉnh cơ cấu và xử lý khủng hoảng đã được nhắc lại với cuộc khủng hoảng tài chính ở châu Á và thất bại liên tục của các chương trình chống đói nghèo quốc tế. Một vài nhà kinh tế học đã nhắc đến việc phải xem xét lại học thuyết cơ bản (mà họ gọi là “đồng thuận Washington”) của các đơn thuốc kinh tế của các chương trình điều chỉnh. Các chuyên gia này cũng đưa ra gợi ý rằng, khi khủng hoảng xảy ra, cần phải chú trọng hơn nữa đến tính năng động kinh tế trong khi đề ra các điều kiện cho vay và thiết kế các chương trình điều chỉnh cũng như tác động của các chương trình này đến chi tiêu xã hội dành cho người nghèo (Stiglitz, 1998). Khung chiến lược chống đói nghèo được đưa ra chính là nhằm trả lời cho những lời phê bình, chỉ trích trên. Như vậy, tranh luận đề cập nhiều hơn đến nhịp độ mở cửa cho các nguồn vốn tài chính.

Việc IMF áp dụng các phương thức can thiệp mới và việc huy động các nguồn lực ồ ạt đã làm xuất hiện mô hình người cho vay vốn cuối cùng trên quy mô quốc tế. Trong viễn cảnh này, các nhà kinh tế học, trong bản báo cáo Melzer (IFIAC, 2000) đã ủng hộ việc IMF tập trung vào chức năng điều chỉnh, giám sát tài chính và tổ chức này chuyển giao cho WB thực hiện các chương trình giảm đói nghèo tại các nước không thỏa mãn một số điều kiện tài chính đặt ra.

Bản báo cáo Meltzer đưa ra kiến nghị hạn chế vai trò của IMF gần như là cơ quan cho vay cuối cùng, một cơ quan cung cấp tín dụng ngắn hạn với tỷ lệ lãi suất phạt cho những nước đáp ứng được các điều kiện vay đã được xác định trước. Do đó, IMF phải từ bỏ cơ chế cho vay như hiện nay, có nghĩa là chỉ đề ra điều kiện cho vay khi đã có khủng hoảng xảy ra cũng như các khoản cho vay trung hạn của tổ chức này (đây cũng chính là vai trò điều chỉnh cơ cấu của tổ chức này). Các công cụ mà từ trước đến nay IMF vẫn sử dụng trong cuộc chiến chống đói nghèo (PRFG và PRSPs) có thể được xem xét chuyển giao cho Ngân hàng Thế giới nhằm có thể chia sẻ hợp lý hơn vai trò của hai tổ chức này. Mặt khác, IMF có thể sẽ xóa toàn bộ nợ cho các nước nghèo nhất.

Các chính phủ châu Âu và chính quyền Clinton đã bác bỏ các kết luận của bản báo cáo này và cho rằng bản báo cáo này đi ngược lại những nguyên tắc căn bản của hệ thống Bretton Woods như tính phổ cập và tình đoàn kết vốn là căn cứ của trợ giúp tương hỗ. Đồng thời, châu Âu và Mỹ cũng không tán thành việc xem xét lại nguyên tắc đưa ra các điều kiện cho vay của IMF, vốn là cơ sở để áp dụng cơ chế thúc đẩy và chứng thực các chính sách kinh tế cũng như cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho sự phối hợp vô cùng quan trọng giữa IMF và WB để tránh những bất đồng bộ từ hai phía (Bộ Kinh tế, Tài chính và Công nghiệp Pháp, 2000 và US Treasury, 2000).

Chính phủ Pháp đã lên tiếng ủng hộ vai trò đồng thuận, quản lý hành động tập thể và định hướng chính sách của IMF và đề nghị thành lập Ủy ban Tiền tệ và Tài chính quốc tế – IMFC (Strauss-Kahn, 1998).

Cuối cùng, IMF là chủ điểm của các lời chỉ trích liên quan đến cách ra quyết định (thông qua bỏ phiếu có trọng số), cũng như sự thiếu minh bạch trong cách xác định và thực thi các chính sách kinh tế. Hiện nay, rất nhiều cố gắng đã được ghi nhận để tăng tính minh bạch tính đại diện của Quỹ Tiền tệ quốc tế.

2/ Ngân hàng thanh toán quốc tế

2.1/ Nguồn gốc và quy chế

Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS) được thành lập vào năm 1930 để thay thế cơ chế hợp tác tức thời và tạm thời giữa ngân hàng trung ương các nước trước Chiến tranh thế giới thứ nhất bằng một cơ chế hợp tác thường trực và được thể chế hóa. Ngân hàng Thanh toán quốc tế ra đời từ các hiệp định La Haye trong quá trình quản lý vấn đề trả nợ của Đức, một vấn đề tế nhị nhưng chỉ mang tính chất nhất thời. Văn bản quy chế của Ngân hàng Thanh toán quốc tế quy định mục đích của Ngân hàng là tạo thuận lợi cho quá trình hợp tác giữa ngân hàng trung ương các nước, cung cấp các khoản cho vay bổ sung và cho các giao dịch tài chính quốc tế và hoạt động theo cơ chế ủy quyền để giải quyết các thanh toán tài chính trên cơ sở các thỏa thuận với các bên có liên quan.

Có trụ sở đặt tại Bâle, Ngân hàng Thanh toán quốc tế là một thiết chế tài chính đặc thù vì nó vừa là ngân hàng và vừa là một tổ chức quốc tế, với quy chế là công ty cổ phần vô danh. Ngân hàng Thanh toán quốc tế mở rộng ra với các nước mới nổi (29 nước trong tổng số 50 nước trong Đại hội đồng). Chính quá trình này có vai trò củng cố thêm uy tín của tổ chức này với tư cách là một cơ quan đưa ra các chuẩn mực.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Thomas Boisson – Phân tích toàn cảnh các thiết chế quản trị toàn cầu – NXB CTQG 2003.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s