Vị trí địa chiến lược

Ngay cả khi không có các liên minh ở cấp độ quốc tế và cả sự hội nhập vào các cơ chế hợp tác khu vực, Việt Nam cũng có tầm quan trọng đặc biệt về địa chiến lược nhờ vào vị trí địa lý của nước này. Quốc gia này nằm ở bên bờ biển Nam Trung Hoa (Biển Đông), một vùng biển có nguồn cá dồi dào, có trữ lượng lớn về dầu lửa, khí đốt và quặng, và là một trong số các tuyến đường thương mại lớn nhất và quan trọng nhất của thế giới. Ngoài Việt Nam, các nước ven biển Nam Trung Hoa còn bao gồm Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN như Philippines, Malaysia và Indonesia. Các nước này đã có tranh cãi từ nhiều thập kỷ qua về tuyên bố chủ quyền lãnh thổ, các tranh cãi này không chỉ khiến các nhà ngoại giao và chiến lược gia quân sự bận rộn, mà còn là chủ đề của nhiều hội thảo và các tổ chức luật biển quốc tế.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần 80% diện tích biển Nam Trung Hoa, bất chấp sự phản đối quyết liệt của các nước ven biểu khác, và biện minh cho tuyên bố này bằng lịch sử, cho rằng hàng nghìn đảo nhỏ không người ở vẫn luôn là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Nước này củng cố tuyên bố của mình bằng cách tạo sự đã rồi trên thực địa: Mở rộng các đá ngầm và đảo nhỏ bằng cách bồi đắp, xây dựng các cảng và đường băng cũng như triển khai tên lửa và các cơ sở giảm sát. Các nước ven biển khác cũng có tuyên bố chủ quyền trên khu vực biển này và coi hành động của Trung Quốc là mối đe dọa thực sự đối với quyền chủ quyền của họ – điều càng trở nên quan trọng hơn khi xét tới ưu thế vượt trội của nước láng giềng hùng mạnh ở phía Bắc trong hoàn cảnh chính trị và kinh tế nói chung.

Sự kiểm soát đối với tuyến đường thương mại rất quan trọng là một vấn đề có ý nghĩa địa chiến lược, mà cũng thúc đẩy cường quốc như Mỹ phải có hành động. Sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực dù thế nào cũng đã mạnh mẽ kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2, nhưng do hành động ngày càng mang tính bành trướng của Trung Quốc xung quanh các hòn đảo, biển Nam Trung Hoa lại trở thành một chủ đề trọng tâm trong nền chính trị Mỹ. Ngay cả khi hai nước về cơ bản luôn nhấn mạnh rằng họ không có lợi ích trong một sự leo thang hơn nữa, nhưng mỗi bên vẫn có gắng đảm bảo nhiều ảnh hưởng nhất có thể cho mình.

Phần lớn các nước ven biển đã có quan hệ chính sách an ninh chặt chẽ với Mỹ, và tuy điều này mới chỉ đúng đối với Việt Nam ở một mức độ nhất định trong quá khứ, có các dấu hiệu cho một sự xích lại gần nhau hơn nữa. Trong chuyến thăm Việt Nam của mình, Tổng thống Obama đã tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí đối với nước này. Cho dù Mỹ nhấn mạnh rằng việc này không nhằm vào Trung Quốc, mà chỉ là một bước đi hợp lý trong khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện giữa Mỹ và Việt Nam, người ta có thể cho rằng Trung Quốc sẽ coi tín hiện này là nhằm chống lại nước này.

Trong bối cảnh xung đột, cả hai cường quốc đều nhìn về Việt Nam với đường bờ biển dài bên biển Nam Trung Hoa, điều đặt nước này vào một tình thế khó khăn. Về mặt chiến lược, câu hỏi được đặt ra là cách hành xử chính trị (và an ninh) nào có lợi nhất cho đất nước – cũng như cho đảng và chính phủ. Các lợi ích và nguy cơ cần được xem xét trong trường hợp Việt Nam ngày càng cộng tác với Trung Quốc, cũng như trong trường hợp nước này liên kết chặt chẽ hơn với Mỹ – hoặc đảm bảo một khoảng cách cân bằng giữa hai bên.

Việt Nam có mối quan hệ nhìn chung là khó khăn với Trung Quốc, bất chấp thực tế rằng Đảng Cộng sản đang cai trị ở cả hai nước “anh em” này. Trong quá khứ, giữa hai nước thường xuyên xảy ra tranh chấp biên giới, mà đã dẫn tới một chiến dài 2 tháng ở miền Bắc Việt Nam năm 1979, khiến hơn 10000 người thiệt mạng; và cả các cuộc đụng độ vũ trang trên biển, chẳng hạn như năm 1988 khi hàng chục binh lính Việt Nam đã chết khi chiến đấu chống lại lực lượng vũ trang Trung Quốc trên quần đảo Trường Sa. Việc Trung Quốc đặt một giàn khoan dầu khí vào vùng biển do Việt Nam tuyên bố chủ quyền năm 2014 đã châm ngồi cho các vụ biểu tình chống Trung Quốc và thậm chí bạo động – một điều hiếm thấy tại một đất nước được điều hành và kiểm soát chặt chẽ như Việt Nam. Bất chấp các căng thẳng, Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại quan trọng nhất của Việt Nam, trong đó cán cân thương mại giữa hai nước không được cân bằng khi Việt Nam có thâm hụt thương mại rất lớn. Toàn bộ các ngành công nghiệp của Việt Nam đều phụ thuộc vào Trung Quốc, và nền kinh tế Việt Nam vẫn phục vụ như là nơi sản xuất theo hợp đồng cho nền công nghiệp Trung Quốc với rất ít giá trị gia tăng cho riêng mình.

Mối quan hệ hiện nay với Mỹ, kẻ thù trong chiến tranh từ những năm 1960 và 1970, nhìn chung có thể được đánh giá là tốt, và đánh giá này không phải chỉ xuất hiện từ sau chuyến thăm của Obama. Một hiệp định thương mại song phương giữa 2 nước đã có hiệu lực từ năm 2011 và Mỹ đã vươn lên trở thành thị trường xuất khẩu quan trọng thứ hai của Việt Nam, đứng sau Trung Quốc. Năm 2013, hai nước đã nhất trí thiết lập “quan hệ đối tác toàn diện”, mà đã tạo điều kiện cho chuyến thăm Washington rất được chú ý của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2015. Một trong các mục đích của chuyến thăm là tiếp tục các cuộc đàm phán về TPP, hiệp định thương mại không có sự tham gia của Trung Quốc. Nhưng cũng có một sự xích lại gần nhau giữa Washington và Hà Nội trên lĩnh vực quân sự trong những năm gần đây, chẳng hạn như một cuộc diễn tập chung trên biển Nam Trung Hoa và các cuộc đàm phán về việc liệu Hải quân Mỹ có được tiếp cận căn cứ quân sự có vị trí chiến lược quan trọng tại Vịnh Cam Ranh hay không và việc này sẽ diễn ra theo các điều kiện như thế nào. Việc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí mở ra cơ hội cho Hà Nội mua thiết bị quân sự hiện đại của Mỹ để giảm sự phụ thuộc vào thiết bị quân sự của Nga. Đặc biệt, Việt Nam có thể rất cần các công nghệ do thám và giám sát khu vực biển của Mỹ để cải thiện hệ thống phòng thủ của mình.

Có những tiếng nói ở Việt Nam cho rằng nước này cần phải hợp tác với Mỹ để ngăn chặn Bắc Kinh thay đổi hơn nữa nguyên trạng trên biển Nam Trung Hoa theo hướng có lợi cho Trung Quốc và quân sự hóa tranh chấp. Đồng thời, từ khía cạnh chính trị thực dụng, Việt Nam cũng không nên để quan hệ với Trung Quốc trở nên xấu hơn mà không có lý do hợp lý – ưu thế quân sự của Trung Quốc và sự phụ thuộc về kinh tế của Việt Nam vào nước này là quá lớn. Việt Nam có truyền thống xác định chiến lược quốc phòng của mình, bao gồm cả chiến lược đối với Trung Quốc,bằng khái niệm “3 không”: không tham gia liên minh quân sự, không cho phép nước ngoài đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam và không liên minh với một nước để chống lại nước thứ 3. Ngoài ra, ban lãnh đạo mới được bầu tại Đại hội Đảng đầu năm 2016 của Việt Nam được đánh giá là có lập trường thân thiện với Trung Quốc. Vì vậy, Việt Nam có lợi ích trong việc định hình mối quan hệ với Trung Quốc theo hướng tích cực và cố gắng tránh đem lại ấn tượng rằng nước này đứng trong hàng ngũ các quốc gia chịu ảnh hưởng của Mỹ bên bờ biển Nam Trung Hoa – khu vực sân nhà của Trung Quốc như chính phủ nước này nhìn nhận. Hơn nữa, một chính phủ có lập trường thân Trung Quốc, đối lập với chính phủ tiền nhiệm có lập trường thân phương Tây, ở vị trí tốt hơn để thuyết phục Trung Quốc rằng chính sách đối ngoại và an ninh của Việt Nam không nhằm chống lại Trung Quốc. Tuy nhiên cho tới nay, người ta có thể nói rằng chính sách của Việt Nam kể từ Đại hội Đảng vẫn chưa phát triển đáng kể theo hướng thân Trung Quốc. Về cơ bản, người ta dự đoán rằng thách thức đảm bảo sự cân bằng trong quan hệ với Trung Quốc và Mỹ sẽ xác định nền chính trị của Việt Nam trong thời gian tới. Tầm quan trọng và vị trí của Việt Nam trong khu vực cũng sẽ phụ thuộc vào thành công của nước này trong việc thiết lập và duy trì sự cân bằng này.

(còn tiếp) 

Nguồn: Konrad Adenauer Stigtung – 10/10/2016

TLTKĐB 28/10/2016

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s