1.2/ Ý thức xã hội ví như một bãi chiến trường

Chiến trường mới của một cuộc chiến tranh

Một trong những luận điểm chủ yếu của chủ nghĩa Marx là vật chất quyết định ý thức. Điều này đúng ở chừng mực nào đó. Ý thức của cá nhân một con người và ý thức xã hội đều phải xuất phát từ thực tiễn xung quanh, nếu không thì hoạt động của con người và xã hội nói chung sẽ trái quy luật, không phù hợp với thực tiễn. Song với việc xã hội thông tin được thiết lập, tình hình đang thay đổi. Con người liên tục ở trong môi trường thông tin. Mọi gia đình đều có vô tuyến, radio và báo chí, trí óc con người liên tục chịu tác động của các phương tiện thông tin đại chúng, hơn nữa điều đó có thể không liên quan gì với thực tiễn.

Trong chiến tranh thông tin – tâm lý, một cuộc chiến tranh kiểu mới, người ta sử dụng kênh tác động trực tiếp vào ý thức xã hội và tâm hồn của con người. Nhiệm vụ của nó là buộc quần chúng hành động theo hướng cần thiết, thậm chí ngợc lại lợi ích của họ, còn đối với đất nước của đối phương – phân hóa, chia rẽ nội bộ, buộc họ chống lại nhau. Trong chiến tranh thông tin, việc tác động vào ý thức con người có ý nghĩa quan trọng. Về mặt này, Mỹ có nhiều kinh nghiệm ở việc quảng cáo như quảng cáo bán tạp hóa hoặc quảng cáo vận động cho ứng cử viên tổng thống. Quy hô hoạt động quảng cáo thể hiện rõ từ các số liệu sau: hàng ngày mỗi người dân Mỹ bình thường nhận 1500 thông tin quảng cáo; qua bưu điện hàng năm có 16 tỷ thông tin quảng cáo được gửi đi. Buổi truyền hình tối có đến 30 quảng cáo các loại. Vấn đề không chỉ ở số lượng quảng cáo mà là ở chỗ những đặc trưng tâm lý của con người đã được sử dụng hết sức rộng rãi. Kỹ nghệ quảng cáo đã được huấn luyện ở tất cả mọi trình độ: ở trường phổ thông, cao đẳng, đại học… Những người có năng lực nhất mới được chọn vào làm ở các công ty quảng cáo. Những công ty này phân tích kết quả nghiên cứu nhu cầu thị trường, của những trắc nghiệm và thăm dò dư luận, hiệu quả của những thông tin quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Những công trình của các nhà bác học, nghiên cứu hiện tượng này là định hướng chung trong việc tác động và ý thức con người. Chúng ta chịu ơn rất nhiều công trình của các nhà triết học duy tâm Nga, trước hết là V.S. Soloviev, X.N. Bungacốp, N.A. Bécđiaép cũng như E. Durkheim và trường phái của ông ở phương Tây về việc tạo những cơ sở (hoặc nói chính xác hơn là những định hướng) của học thuyết ý thức xã hội.

Trong từ điển Bách khoa toàn thư 1954 đã nêu ra những đánh giá đặc trưng về họ (“V.S. Soloviev – nhà thần học, nhà triết học thần bí phản động Nga…”; “X.N. Bungacốp – nhà kinh tế và triết học tư sản phản động Nga, Bạch kiều, kẻ thù điên cuồng của chính quyền Xôviết”; “E. Durkheim – nhã xã hội học phản động Pháp, một kẻ phân biệt chủng tộc, biện hộ cho chủ nghĩa đế quốc”). Những đánh giá này phản ánh trạng thái của “chủ nghĩa Marx – Lenin” thời bấy giờ. Kết luận chủ yếu rút ra từ các công trình của họ là ý thức xã hội không phải là kiến trúc thượng tầng trên cơ sở hạ tầng (kinh tế), mà là một thế giới phát triển theo những quy luật của mình. Dĩ nhiên, bằng cách này hay cách khác xã hội phải thích ứng với những thay đổi của điều kiện bên ngoài. Nhưng đồng thời xã hội cũ (kể cả xã hội xa xưa) dưới hình thức đã biến đổi (và đang thường xuyên biến đổi) vẫn đang sống trong ý thức xã hội. Ở Liên Xô, những nhà tư tưởng của Đảng Cộng sản Liên Xô, công trình của các chuyên gia về ý thức xã hội trên thực tế đã không được đăng tải và không được nghiên cứu. Nói cách khác, trong lĩnh vực này, người ta đã thực hiện việc tước đoạt vũ khí đơn phương. Trước hết, chúng ta hãy dừng lại một chút ở hiện tượng ý thức xã hội đặc biệt này.

Cấu trúc của ý thức xã hội

Xã hội là một tập hợp của nhiều triệu người. Toàn bộ khối lượng người này được chia thành các giai cấp, liên hiệp, tập đoàn chiếm các vị trí xác định trong phân tầng xã hội. Mặc dù mỗi giai tầng xã hội, mỗi con người có hệ thống quan điểm riêng, có khi khá mâu thuẫn với nhau, vẫn tồn tại một hiện tượng ý thức xã hội, liên kết mọi người trong một thể thống nhất. Như nhà triết học Tây Ban Nha nổi tiếng José Ortega Y Gasset đã viết:

Ý kiến riêng của chúng ta có thể mâu thuẫn với ý thức xã hội, nhưng từ điều đó, ý thức xã hội chẳng ít hiện thực đi tý nào. Nét đặc biệt có tính chất quyết định của ý thức xã hội là nó không phụ thuộc vào việc từng người riêng biệt tán đồng hoặc không tán đồng với nó. Dưới góc độ cuộc sống của mỗi cá nhân, tín ngưỡng xã hội dường như là một vật thể. Tóm lại, tính khách quan của ý kiến xã hội không phải ở chỗ tôi hoặc anh tán đồng nó mà ngược lại, chính nó, bất chấp ý chí của chúng ta, buộc chúng ta phải chấp nhận sự tồn tại của nó, cân nhắc đến nó”.

Tất nhiên, cuộc sống của những người không tán đồng tín ngưỡng xã hội khác hẳn với cuộc sống của những người chấp nhận nó.

Ý thức xã hội (cũng như cá nhân), về nguyên tắc cần phản ánh đúng đắn hoàn cảnh thực tế và thích ứng với những thay đổi của nó. Luận điểm vật chất quyết định ý thức chỉ đúng trong chừng mực nào đó. Ý thức, tự bản thân nó là tách rời thực tại và là đối tượng độc lập, biến đổi theo những quy luật riêng. Đặc biệt, ý thức xã hội ở giai đoạn nào đó có thể mang tính phi lý, tương tự như con người có thể sống trong thế giới hão huyền. Ngay cả Becđiaép đã lưu ý đến những lực lượng phi lý, hoạt động trong thời kỳ cách mạng.

Trong ý thức xã hội, người ta có thể phân ra ba mức độ cấu trúc: nông, cơ bản, sâu. Ý kiến xã hội mang đặc điểm dễ thay đổi, tương đối không bền vững và tồn tại khá ngắn, có thể xếp vào mức nông. Mức cơ bản tương tự như bức tranh thế giới ở mỗi con người. Người ta nó về nó như về hệ biến hóa. Thuật ngữ này đặc trưng cho hệ thống đã định hình các khái niệm, quan điểm, thế giới quan của xã hội nói chung. Hệ biến hóa có tính bền vững cao. Có thể hình dung sự tiến hóa của ý thức xã hội như một quá trình liên tục của các bước quá độ nhảy vọt từ hệ biến hóa này sang hệ biến hóa khác. Quá trình đi khỏi một hệ biến hóa đang tồn tại có thể diễn ra âm thầm, không nhận biết trong thời gian dài (tương tự sự thay đổi ý thức xã hội ở Liên Xô vào đầu những năm 80). Mức độ sâu (hoặc dưới mức cơ bản) của ý thức xã hội có thể so sánh một cách đại thể với các lớp ý thức cá nhân, hình thành từ tuổi thơ và đề lại dấu ấn trong cả cuộc đời. Ở tuổi thơ đã xuất hiện các biểu tượng, hình ảnh nằm trong cơ sở tư duy trực quan của con người. Mức sâu của ý thức xã hội được biểu hiện ở đạo đức, mục tiêu, lý tưởng, giá trị, quan niệm về cái tốt, cái xấu cũng như những truyền thống tinh thần của các dân tộc. Mức độ này rất bền vững và thay đổi không đáng kể khi các hệ biến hóa thay đổi. Hơn nữa, sự thay đổi của các hệ biến hóa diễn ra trên cơ sở các cấu trúc sâu hiện có, mà những cấu trúc sâu này tuy vẫn giữ nguyên nội dung chủ yếu nhưng đã có hình thức mới.

Lý trí và niềm tin

Hoạt động của con người và xã hội nói chung được xác định bởi nhân tố – lý trí và niềm tin. Hai nhân tố này gắn bó chặt chẽ với nhau như các bộ phận cấu thành của ý thức xã hội. Nói về lý trí của con người nên đặt nó đồng thời với quá trình tìm kiếm cố hữu ở động vật. Ngoài ra ở con người, nhờ có hệ thống tín hiệu thứ hai đã nảy sinh lời nói để khái quát, đã xuất hiện khả năng nhìn tượng trưng đối với thế giới, khác với con vật chỉ biết sử dụng các tín hiệu âm thanh, hóa học để giao tiếp. Con người không đơn giản chỉ tìm kiếm mà còn định hình những kiến thức của mình bằng lời nói. Bởi vì mỗi lời nói đều khái quát nên đồng thời với lời nói, dường như một hành động sáng tạo cái mới đang được thực hiện. Tập hợp những kiến thức được tích lũy – khoa học đã trở thành cơ sở của cách tiếp cận hợp lý đối với thế giới bên ngoài.

Đồng thời mỗi con người chỉ nhận một chút kiến thức từ thế giới nên anh ta đành phải tiếp nhận vô căn cứ một khối lượng lớn các sự kiện, luận điểm làm niềm tin (như là tiền đề). Niềm tin có sẵn trong ý thức xã hội. Trước hết niềm tin gắn liền với sự hạn chế của kiến thức con người, dù nó có thể dựa vào kinh nghiệm hàng ngày, tư duy lành mạnh và truyền thống bên ngoài. Niềm tin có đặc trưng vượt lên trên cá nhân. Niềm tin hầu như gắn con người và xã hội. Con người thu được những kiến thức cơ bản từ xã hội và tiếp nhận nó như niềm tin.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: V.A. Lisichkin & :.A. Selepin – Chiến tranh thế giới thứ III – Cuộc chiến tranh thông tin tâm lý – TC II 1999.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s