E. John Rieliy

Cuối năm 1994, dư luận trong công chúng và giới lãnh đạo của Mỹ có thể được tóm tắt trong mấy từ “chủ nghĩa quốc tế thực dụng”. Các thay đổi có tính cách mạng trong 5 năm vừa qua – kết thúc chiến tranh lạnh và sự tan rã của Liên bang Xôviết, sự chuyển đổi của các xã hội Đông Âu và sự thống nhất nước Đức – đã làm dịu đi thái độ quốc tế chủ nghĩa đối với thế giới mà người Mỹ vẫn chấp nhận trong những thập kỷ qua. Khoảng hai phần ba người Mỹ và hầu hết các nhà lãnh đạo đều tiếp tục nghĩ rằng, Mỹ cần đóng vai trò tích cực trong các công việc của thế giới. Tuy nhiên, vào năm 1993 do chính sách đối ngoại không được ưu tiên đặc biệt, nên họ quan tâm trước hết đến những vấn đề nội bộ và bực bội khi phải can thiệp vào công việc của nước khác. Họ ngày càng từ chối việc đảm trách một mình gánh nặng lãnh đạo thế giới và họ đồng ý chia sẻ trách nhiệm trong các tổ chức nhiều bên.

+ Các kết quả điều tra tiết lộ rằng, người Mỹ đang tạo ra một vài điểm khác biệt không ngờ;

+ Ngay cả khi có nhiều người Mỹ cho rằng Mỹ không cần xen vào công việc nội bộ của những nước khác, thì Liên hợp quốc vẫn đang nhận được một sự ủng hộ rộng rãi và số đông người Mỹ chấp nhận việc quân Mỹ tham gia vào những cuộc hành quân gìn giữ hòa bình theo lệnh của Liên hợp quốc;

+ Trong khi Bắc Triều Tiên là một trong những nước bị người Mỹ đánh giá thấp, thì phần lớn trong số họ lại tán thành việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao;

+ Mặc dù Yasser Arafat là một trong số các nhà lãnh đạo trên thế giới ít được người Mỹ thán phục thì dư luận phần lớn lại thuận cho việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập;

+ Dù rằng Nhật Bản bị số đông người Mỹ coi là một đối tác gian lận và đang đặt ra một sự thách thức kinh tế to lớn đối với nước Mỹ, thì cũng có gần bằng ấy người nghĩ rằng, phải có ghế cho Nhật Bản ở Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc;

+ Trong khi người Mỹ bận rộn hơn bao giờ hết với công việc quốc gia, thì họ lại mong muốn rằng, nước Mỹ sẽ giữ vai trò “tích cực” trong các công việc của thế giới.

Trong cuộc thăm dò dư luận tiến hành, 77% người Mỹ và gần 68% các nhà lãnh đạo cho rằng, các vấn đề kinh tế xã hội trong nước là những vấn đề to lớn của quốc gia. Ngoài ra, công chúng còn quan tâm hơn bao giờ hết đến lợi ích các công việc của địa phương mình và công việc của các bang, trong khi lợi ích trong quan hệ của Mỹ với các nước khác vẫn tương đối ổn định.

Dù tầm quan trọng của những mối bận tâm nội bộ ngày càng tăng, nhưng các kết quả của chúng tôi cũng không thấy thể hiện một chủ nghĩa biệt lập mới. Gần một nửa số người Mỹ và các nhà lãnh đạo Mỹ trong cuộc thăm dò dư luận gần cho thấy rằng, ngày nay nước Mỹ đóng vai trò lãnh đạo thế giới còn quan trọng hơn cách đây 10 năm – tỷ lệ cao nhất trong các cuộc điều tra trước đây của chúng tôi. Gần hai phần ba số người Mỹ tin rằng, nước Mỹ sẽ còn giữ vai trò lớn hơn. Do vai trò của Mỹ ngày càng trở nên quan trọng nên người Mỹ rõ ràng là đang chờ đợi ở Tổng thống của họ những định hướng kiên quyết về chính sách đối ngoại. Vậy mà số rất đông người Mỹ và các nhà lãnh đạo trong cuộc thăm dò dư luận lại nghĩ rằng, hiện tại không phải là vấn đề đó. Và họ cùng chú ý đến sự “thiếu tinh thần quyết định” trong những vấn đề chính của chính sách đối ngoại. Ngược lại, các nhà lãnh đạo cho rằng, so với hai chính quyền trước đó, chính phủ Clinton đạt kết quả tốt nhất trong chính sách thương mại và chính sách về Trung Đông.

Công chúng cũng như các nhà lãnh đạo đều đã từ bỏ việc đòi cắt giảm rõ ràng trong ngân sách quốc phòng và giảm cam kết của Mỹ trong khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO). Đa số người Mỹ cho rằng, cả hai vấn đề đó cần được duy trì ở mức như hiện nay. Khả năng có thể xảy ra tình trạng hạt nhân hóa của những quốc gia thù địch xuất hiện như một sự đe dọa lớn đối với lợi ích sống còn của nước Mỹ. Dự báo sự tăng cường vũ trang hạt nhân là mục đích chính trong chính sách đối ngoại của các nhà lãnh đạo, là mục đích thứ ba của công chúng.

Dù rằng đối với Mỹ, châu Âu được coi là châu lục quan trọng hơn châu Á, nhưng đối với các nhà lãnh đạo và cả đối với công chúng thì Trung Quốc vẫn là quốc gia gợi cho họ mối lo ngại mạnh mẽ hơn cả. Nhật Bản cũng làm cho công chúng luôn hết sức lo lắng nhưng không làm cho các nhà lãnh đạo lo ngại bằng mức cách đây bốn năm. Từ nay Mexico lại có được ân huệ của công chúng và các nhà lãnh đạo, và họ được coi là một trong những nước quan trọng nhất. Cả hai nhóm đều cho rằng NAFTA, xét về bản chất là điều tốt đẹp đối với nền kinh tế Mỹ. Trong 20 năm qua, thái độ này luôn đi kèm với sự ủng hộ yếu ớt nhất về thuế quan.

Trên đây là một số kết luận quan trọng nhất của cuộc điều tra vừa qua được tiến hành bốn năm một lần theo đơn đặt hàng của Hội đồng Quan hệ đối ngoại Chicago. Cuộc điều tra trên quy mô quốc gia mà từ đó rút ra các kết luận này được Viện Gallup thực hiện từ ngày 7 đến ngày 25/10/1994. Trong thời gian này, có 1492 người (cả nam và nữ) đã được hỏi trong khuôn khổ các cuộc trao đổi cá nhân. Ngoài ra từ ngày 26/10/1994 đến ngày 7/12/1994, có 383 nhà lãnh đạo đã được thăm dò qua điện thoại. Thành phần các nhà lãnh đạo đó gồm những quan chức cấp cao trong chính phủ Clinton, Quốc hội Mỹ, lĩnh vực buôn bán quốc tế, truyền thông đại chúng, tổ chức công đoàn, giới đại học và tổ chức tôn giáo, tổ chức tư nhân về chính sách đối ngoại và tập đoàn quyền lợi đặc biệt. Cuộc điều tra dư luận này về chính sách đối ngoại là cuộc điều tra thứ 6 của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Chicago và là cuộc điều tra thứ hai kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc.

Cách đây 4 năm, khi cuộc chiến tranh lạnh kết thúc và cuộc suy thoái bắt đầu, thì Mỹ đã vững tin vào ưu thế quân sự của mình nhưng lại bị giày vò bởi cảm tưởng ngày càng lớn về tính dễ bị tổn thương kinh tế. Hơn hai phần ba số người Mỹ nghĩ rằng, Mỹ đã đánh mất uy quyền của một cường quốc thế giới do sự bất lực trong việc giải quyết những vấn đề kinh tế của mình. Vậy là đối với Mỹ, cường quốc kinh tế Nhật Bản xuất hiện như một mối đe dọa lớn hơn là cường quốc quân sự Xôviết. Về phương diện kinh tế, nước Mỹ dường như đã nhường bước cho châu Âu và Nhật Bản. Cuộc chiến tranh vùng Vịnh xảy ra đúng vào thời điểm điều tra, nên Iraq và Trung Đông trở thành trung tâm của những mối bận tâm.

Trong 4 năm tiếp theo đó, cảm tưởng về tính dễ bị tổn thương của nền kinh tế quốc gia dịu đi, nhưng cảm tưởng về sự bất an cá nhân và sự bấp bênh về việc làm vẫn dai dẳng. Cá vấn đề kinh tế chiếm một vị trí tương đối nhỏ, và sự cạnh tranh kinh tế của châu Âu và của Nhật Bản được nhận thức ở mức thấp hơn một mối đe dọa. Về chính sách đối ngoại, thì hiện nay, không có một vấn đề nào chiếm vị thế ưu thế.

Những vấn đề và mục tiêu của chính sách đối ngoại

Theo công chúng (thì) những vấn đề chính của chính sách đối ngoại là sự can thiệp của nước Mỹ vào công việc nội bộ của những nước khác, khối lượng viện trợ đáng kể của nước ngoài cho những nước khác và vấn đề nhập cư, tiếp sau đó là những nỗi lo lắng do Iraq, Haiti và buôn bán quốc tế gây ra. Chỉ có 3% số người được hỏi là kể đến nguy cơ chiến tranh, và cũng bằng ấy người lo ngại về mối quan hệ với nước Nga. Đối với các nhà lãnh đạo được thăm dò thì vấn đề buôn bán quốc tế, quan hệ với nước Nga, tình trạng thiếu tinh thần quyết định, sự cần thiết có một chính sách đối ngoại rõ ràng hơnv à quan hệ với Bosnia là các vấn đề chính của nước Mỹ. Tiếp sau đó là việc hạn chế vũ trang và nền kinh tế thế giới. Chỉ có 3% số nhà lãnh được thăm dò cho rằng, quan hệ của Mỹ với Nhật Bản là một trong những vấn đề khẩn cấp nhất, điều đó là một bước lùi đáng ghi nhận so với cuộc điều tra trước đây. Không một người nào được hỏi nêu sự thống nhất kinh tế của châu Âu hoặc sự giảm giá đồng USD trong số những vấn đề đặt ra. Chỉ có 1% số người Mỹ lo lắng đến việc người nước ngoài mua bất động sản ở Mỹ.

(còn tiếp) 

Người dịch: Duy Phương

Nguồn: Rieliy John E. – Internationalisme pragmatique: l’opinion américaine au milieu de la décennie 90 – Politique Etrangère, 1995, No2, pp467 – 476.

TĐB 96 – 06

E. John Rieliy là Chủ tịch Hội đồng Quan hệ đối ngoại Chicago

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s