Các khuynh hướng thay đổi trong ý thức xã hội

Thế kỷ XX được đặc trưng bởi việc xã hội cũ bị sụp đổ từng bước. Xã hội cũ (xã hội truyền thống) đã hạn chế rất nhiều những hình thức xấu của phẩm giá con người. Trong xã hội đó dân chúng cơ bản sống ở nông thôn, mà đầu thế kỷ XX vượt trội rất nhiều so với dân thành thị. Nhưng tình hình dần thay đổi. Trên hành tinh đã diễn ra quá trình đô thị hóa mạnh mẽ. Hiện nay, khối lượng lớn dân chúng sống ở các thành phố lớn. Những thành phố này đã tạo ra những điều kiện sống đặc biệt. Sự chật chội, ô nhiễm, ồn ào, chuyển động căng thẳng trên đường phố, ít vận động, không gian sống eo hẹp đã sinh ra và làm gay gắt các loại bệnh tật, trong đó có cả bệnh dị ứng và ung thư. Trong các thành phố lớn, ở rất nhiều người nảy sinh sự chuyển biến tâm lý: không cân bằng, hung hãn, trầm uất, cảm giác cô đơn. Từ đó dẫn đến rượu chè, ma túy, bạo lực, tội ác, đĩ điếm. Tầng lớp người nghèo khổ tăng lên, mà những người này không thể thích ứng với xã hội đương đại. Trong những thành phố lớn, nơi con người bị cách biệt, ít giao tiếp, mức độ bị điều khiển rất cao. Các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là vô tuyến truyền hình thường xuyên bồi dưỡng tư tưởng, chuẩn mực của phẩm hạnh. Không thích ứng với thế giới xung quanh, nhiều người đã quay về sống trong thế giới trừu tượng và hão huyền.

Thực chất các truyền thống, tính kế thừa, mối quan hệ giữa các thời kỳ đang bị mai một. Đó là khuynh hướng chung của những thay đổi trong môi trường tinh thần.

Việc xã hội cũ bị sụp đổ đã tác động rất tiêu cực vào niềm tin nói chung, vào sự sẵn sàng của con người phục vụ cho những người khác. Trong xã hội hậu công nghiệp, người ta nói rất nhiều về tôn giáo, thậm chí trên đồng tiền nước Mỹ còn viết: “Chúng con tin ở Chúa”. Dù vậy, từ tôn giáo cơ bản chỉ còn lại khía cạnh nghi lễ. Số lượng và ảnh hưởng của các giáo phái khác nhau đã tăng lên đáng kể, trong đó giáo phái “Những chứng nhân Iêgốp – những người hứa hẹn cứu thế giới khỏi ngày tận thế – đang nổi lên với những hoạt động tích cực của mình và có chi nhánh ở tất cả các nước trên thế giới. Trong các giáo phái này, phương diện xã hội của tôn giáo lùi về hàng thứ yếu, nổi lên trên hết là sự cứu rỗi cá nhân và cuộc sống vĩnh hằng, sự phục tùng đối với các mục sư và cha cố. Như vậy, từ hai mặt của ý thức xã hội: cá nhân và xã hội, mặt thứ nhất đã trở thành quyết định. Đã hình thành sự sùng bái mới – sùng bái hưởng thụ. Nếu anh có đôla và anh mạnh thì anh sẽ có tất cả những gì anh muốn. Nhưng nếu không có niềm tin thì “tất cả đều được phép” như F.M. Dostoyevsky đã viết trong tiểu thuyết “Anh em nhà Karamazov”. Sự lan tràn tội ác, ma túy, khủng bố và những cuộc xung đột đẫm máu chứng tỏ sự bất ổn của xã hội tiêu thụ. Chúng ta chỉ mới bắt đầu nhận thức được quy mô thay đổi môi trường tinh thần của con người.

Khuynh hướng chủ yếu của thời đại hiện nay là nguyên tử hóa con người, biệt lập, coi lợi ích cá nhân trên hết. Xã hội tiêu thụ với lợi ích chủ đạo – lợi nhuận đang chiếm vị trí thống trị. Ngày càng có nhiều số liệu nói rằng xã hội tiêu thụ là đường hầm không có lối thoát. Ngay cả người sáng lập câu lạc bộ Rome, Aurelio Peccei đã viết về điều đó. Mỹ là trung tâm xã hội tiêu thụ của thế giới và ở đấy chủ nghĩa cá nhân được xem là hệ tư tưởng. O.A. Platonop đã viết về những ấn tượng của mình khi thăm Mỹ:

Las Vegas, cũng như trung tâm tội ác của Mỹ – Atlantic City hàng ngày có hàng chục nghìn người Mỹ đến thăm. Dọc theo hai bên phố chính dài hàng kilômét là những sòng bạc, những nhà thổ nhiều tầng chứa hàng nghìn gái điếm.

Chính trong những sòng bạc này, anh sẽ hiểu được nỗi đam mê chủ yếu và ước mơ của người Mỹ – khát vọng kiếm tiền và làm giàu với bất kỳ giá nào. Khi nhìn vào hàng nghìn khuôn mặt méo mó vì máu mê và tham lam, hàng nghìn cặp mắt rực sáng vì sự kích động, anh sẽ nhận thức rõ bản chất nguy hiểm và tội ác đối với hòa bình của nước Mỹ.

Vấn đề chủ yếu trong ý thức xã hội ở Mỹ là tiền, đồ vật, hàng hóa. Cuộc sống phụ thuộc vào sự chạy đua vô tận vì các loại hàng hóa và dịch vụ ngày càng mới hơn. Chạy đua hưởng thụ, biến con người thành “cỗ máy thu tiền” – đó là quy luật của xã hội Mỹ”.

Như là phản xạ trực giác đối với sự thay đổi của ý thức xã hội, ở con người đã bắt đầu xuất hiện khát vọng vươn tới sự thống nhất, vươn tới những giá trị chung chứ không phải chỉ có lợi nhuận. Đặc biệt, điều đó được thể hiện ở chỗ vai trò của tôn giáo, trước hết là của Hồi giáo đang tăng lên. Nhiều nhà hoạt động tôn giáo cảm thấy những thay đổi đang diễn ra như là sự tấn công của thần ác. Trong mọi trường hợp, khuynh hướng hiện có cho phép nói về sự không bền vững trên phạm vi toàn cầu của ý thức xã hội.

Vấn đề kiên định. Những cuộc cách mạng

Năm 1992 ở Rio de Janeiro đã diễn ra hội nghị về môi trường, trong đó người ta khẳng định rằng khủng hoảng sinh thái, sự phá vỡ cân bằng của hệ thống tự nhiên – xã hội mang tính toàn cầu. Hội nghị đã công bố quan điểm về sự phát triển ổn định. Duy trì sự ổn định là đòi hỏi khách quan của thời đại chúng ta, bởi vì việc các nước đang phát triển lập lại con đường phát triển kinh tế của các nước tiên tiến đang làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên và hủy hoại môi trường một cách nhanh chóng, trong đó đang diễn ra những thay đổi toàn cầu. Sau quyết định của hội nghị ở Rio nhiều quốc gia đang phát triển đã nêu nhiều quan điểm của mình về sự phát triển ổn định trong đó có cả những quan điểm trái ngược nhau. Nhưng điểm chung của những quan điểm này là coi thường yếu tố trạng thái ý thức xã hội, trong đó chứa đựng mối đe dọa mất ổn định tiềm tàng. Vấn đề nghiêm trọng là người ta đang áp dụng cả những biện pháp mới tác động vào ý thức.

Hàng loạt sự bất ổn định của ý thức xã hội ở cấp độ nông và cấp độ cơ sở đang được nghiên cứu. Đối với cấp độ nông (của ý thức xã hội) người ta thấy sự lên xuống định kỳ của ý thức xã hội tương tự như khủng hoảng kinh tế định kỳ. Dư luận xã hội, có lợi cho một trong các bên đối lập, lúc gặp khó khăn bắt đầu nghiêng về phía bên kia, từ bỏ thần tượng cũ của mình và lý tưởng hóa đối phương. Trong thời kỳ chuyên chính tất cả mọi người đều bị chèn ép, phụ thuộc, tạo điều kiện cho vô chính phủ, hỗn loạn, đam mê phóng đãng, sau đó xã hội lại cố lập lại trật tự sắt. Trong hàng loạt nước, tính tự phát của quá trình này được giảm bớt bởi sự hiện diện của hệ thống hai Đảng. Nhưng nói chung những dao động của ý kiến xã hội về nguyên tắc không dẫn đến những chấn động lớn hoặc thảm họa trong xã hội.

Cấp độ cơ sở (hoặc hệ biến hóa của ý thức xã hội) có độ bền vững lớn. Như đã nhận xét, sự tiến hóa của cấp độ này có thể hình dung như là sự thay thế liên tục của các hệ biến hóa với những bước quá độ nhảy vọt từ hệ này sang hệ khác. Những bước quá độ này (hoặc là cách mạng) được đặc trưng bởi những bất ổn định lớn trong thế giới quan của các tập đoàn người riêng rẽ. Quá trình rời khỏi hệ biến hóa hiện tại có thể diễn ra không lâu dài, không nhận biết (tương tự như sự thay đổi ý thức xã hội ở Liên Xô đầu thập kỷ tám mươi).

Những bước quá độ nhảy vọt (cách mạng) có quy luật riêng của mình. Cách mạng nảy sinh do sự mất ổn định của tình hình trước đó. Kết quả của nó là sự từ bỏ hệ biến hóa tồn tại từ trước đến nay và chuyển sang tình trạng phù hợp với thực tiễn mới. Bất kỳ cuộc cách mạng nào cũng phải trải qua bốn giai đoạn:

Giai đoạn 1 là tập hợp lực lượng, toàn bộ các ý kiến đều nhắm tới hai vấn đề: làm – hoặc không làm, ai theo – ai chống cách mạng, và ở đây, ở kia đang diễn ra sự liên kết lực lượng.

Giai đoạn 2 là đấu tranh cách mạng. Giai đoạn này có thể ngắn (đảo chính) và cũng có thể dài (nội chiến đẫm máu).

Giai đoạn 3 là giai đoạn đấu tranh sau khi cách mạng thắng lợi.

Do sự không đồng nhất của việc liên kết lực lượng tất yếu diễn ra sự phân hóa giữa những người cùng hàng ngũ, nhưng ở đây chủ yếu có hai con đường: Con đường thứ nhất là con đường cách mạng triệt để, đấu tranh không khoan nhượng với cái ác trong quá khứ, con đường thứ hai là con đường của những người có đầu óc thực tế, hướng tới việc biến tình hình đất nước phù hợp với những gì đang tồn tại và thậm chí nếu có lợi thì khôi phục những cơ quan đã từng làm việc có hiệu quả trong quá khứ. Con đường thứ nhất tất yếu dẫn đến diệt vong, nó chỉ kéo dài thời gian mất ổn định, theo ý nghĩa này, câu nói “cách mạng ngốn hết những đứa con của mình” là đúng đắn.

Giai đoạn 4 là giai đoạn ổn định, kết thúc bằng thắng lợi của những người có đầu óc thực tế. Đó là sự quay trở lại của xã hội với những cội nguồn của mình, nhưng trên cơ sở mới, là sự xác lập một cấu trúc cân bằng mới của xã hội.

Nói chung, đặc trưng đối với tiến trình cách mạng là thiếu vắng sự tổ chức đã hình thành của xã hội; xã hội mất nhiều định hướng, ý thức xã hội và phẩm giá con người bị tổn thất nhiều. Quá trình này tương đối dài, 10 – 20 năm và trải qua nhiều giai đoạn. Tất cả những điều đó đúng với cách mạng Pháp 1789, Trung Quốc 1949, và cách mạng Nga 1917.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: V.A. Lisichkin & :.A. Selepin – Chiến tranh thế giới thứ III – Cuộc chiến tranh thông tin tâm lý – TC II 1999.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s