Liệu Nga có thay đổi chiến thuật?

Khủng hoảng kinh tế, đối thủ mỗi lúc một nhiều, đồng minh ngày càng không đáng tin cậy, và sự quyết đoán ngày càng lớn của Trung Quốc, Ấn Độ, Iran và những đối tác khác, tất cả đều đang kiềm chế sức mạnh và tầm ảnh hưởng của Nga. Nhưng nghịch lý thay, chế độ này vẫn còn không muốn đưa ra giải pháp sửa đổi dài hạn cho nền kinh tế. Một cuộc cải cách kinh tế nghiêm chỉnh cần phải dân chủ hóa hệ thống chính trị, điều sẽ làm ảnh hưởng địa vị chính trị của tầng lớp tinh hoa cầm quyền và phá hủy mối quan hệ cộng sinh giữa doanh nghiệp và bộ máy hành chính quan liêu nhà nước 1,5 triệu người. Không cần phải nói, giới tinh hoa sẽ không sẵn lòng hi sinh địa vị cao quý của mình. Họ thà duy trì khái niệm nước Nga như một “pháo đài bị vây hãm”. Và họ thà thỉnh cầu những giá trị truyền thống như lòng yêu nước, tự hào dân tộc và sự ủng hộ cho nhà lãnh đạo toàn năng trong khi ca tụng sự tinh thông quân sự của Nga và việc “lấy lại những mảnh đất lịch sử”. Cũng cần phải lưu ý rằng với tâm trạng hiện tại của công chúng thì bất kỳ một nỗ lực tiến hành dân chủ hóa nhanh chóng nào cũng có thể đưa lên ắm quyền những đảng phái và người lãnh đạo từ cả hai cực: những người thuộc phái tả và những nhóm thậm chí có tinh thần dân tộc sâu đậm hơn tầng lớp tinh hoa hiện tại. Sự thật rằng phương Tây dường như đang nao núng cũng làm dịu đi ảnh hưởng từ những vấn đề kinh tế của Nga đến chính sách đối ngoại của họ. EU đang đối mặt với những vấn đề kinh tế, cuộc khủng hoảng người tị nạn, và sự chia rẽ nội bộ sâu sắc, trong khi Mỹ cũng đang gặp phải một chiến dịch tranh cử kỳ dị. Chính vì vậy, Nga không coi mình ở thế yếu khi đem ra so sánh. Tuy nhiên, tình trạng kinh tế hiện thời sẽ khiến giới lãnh đạo Nga phải tìm một phương pháp nhằm tiết giảm sự căng thẳng với phương Tây và năm 2016, nếu đây không bị coi là một dấu hiệu của sự yếu đuối hay rút lui. Hệ tư tưởng mà tính hợp pháp của Putin xuất phát từ đó sẽ không cho phép Nga quay trở về chính sách (hay thậm chí là giọng điệu) Hợp tác để hiện đại hóa với phương Tây của Thủ tướng Dmitry Medvedev. Tuy nhiên, Điện Kremlin có thể sẵn sàng cho một sự hòa hoãn mới, miễn là họ có thể thêu dệt nó có lợi cho thính giả trong nước và ngụ ý rằng phương Tây cuối cùng cũng thừa nhận họ sẽ đối xử với Nga với tư cách là một đối tác ngang bằng.

Tự lực cánh sinh chính là khẩu hiệu của ngày nay, nhưng sự bãi bỏ chủ nghĩa cô lập cũng vậy. Những nhu cầu kinh tế trong nước của Nga và những tuyên bố nước lớn của họ đòi hỏi phải có sự hợp tác với cả phương Đông và phương Tây. Tình thế tiến thoái lưỡng nan chưa được giải quyết mà Nga đang phải đối mặt với phương Tây là làm thế nào để mở rộng hợp tác mà không làm ảnh hưởng tới hệ thống chính trị hiện hữu của mình. Ở phương Đông, Nga phải tìm cách tránh thất thế trước sự chi phối kinh tế và nhân khẩu áp đảo của Trung Quốc, điều đó có thể dẫn tới việc Nga mất quyền kiểm soát trên thực tế đối với các vùng lãnh thổ rộng lớn và các nguồn tài nguyên thiên hiên. Lối thoát khả dĩ nhất cho hai tình thế khó xử này là một cuộc cải cách kinh tế sâu rộng trên nền tảng dân chủ hóa nền chính trị, nhưng đáng buồn thay giải pháp này không phải là một sự lựa chọn hiện tại.

Mỹ có còn là một trọng tâm chính của Nga?

Không, nạn khủng bố quốc tế đã thay thế Mỹ để trở thành kẻ thù số một của Nga. Nhưng dù cường độ đã giảm đi, chiến dịch truyền thông chống Mỹ vẫn là một công cụ hữu hiệu để củng cố chính trị trong nước. Mỹ bị đổ lỗi cho thái độ miễn cưỡng hợp tác một cách thành thật với Nga trong việc chống khủng bố cũng như cho những kế hoạch chi phối thế giới, xâm lấn không gian hậu Xôviết của nước này và mong muốn phá hoại hệ thống chính trị của Nga. Chừng nào mà các nhà cầm quyền đất nước vẫn quy kết cho phe đối lập tự do là mối đe dọa chủ yếu trong nước, phương Tây sẽ vẫn được cho là một địch thủ chính bên ngoài. Điều này có thể thay đổi nếu sức lôi cuốn quần chúng của những người cộng sản thực sự tăng mạnh như một hệ quả của khủng hoảng kinh tế.

Nga sẽ tiếp cận mối quan hệ với Mỹ như thế nào?

Nga sẽ không đồng tình với chính sách ngoại giao của Mỹ và sẽ tiếp tục can dự với những chế độ và phong trào chống Mỹ (với những ngoại lệ và những nhóm khủng bố có tiếng). Nga sẽ phản đối kịch liệt sử mở rộng kinh tế và chính trị của phương Tây vào không gian hậu Xôviết, và yêu cầu Mỹ đàm phán và thỏa hiệp với Nga trên tất cả những vấn đề bất hòa, thay vì làm ngơ né tránh.

Việc tăng cường hợp tác có thể được xem là khả thi trên phương diện giảm bớt đối đầu quân sự tại châu Âu và Bắc cực, cũng như hạn chế vũ khí hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ví dụ, tiền lệ do thỏa thuận Iran đặt ra cũng có thể được áp dụng với những trường hợp khác, trong đó bao gồm Triều Tiên. Và những biện pháp linh hoạt hơn có thể áp dụng được với trường hợp của Syria và Ukraine, nơi cho phép sự rút lui có điều kiện của “bên tình nguyện”.

Liệu những mối lo ngại về việc đi quá giới hạn quân sự của Nga lần đầu tiên có được bày tỏ trong việc triển khai tại Syria – vẫn còn có giá trị?

Không, việc rút ngắn chiến dịch (được Putin tuyên bố vào tháng 3/2016) đã cho thấy sự linh hoạt của những can dự này và khả năng của Nga trong việc hạn chế chi phí hoạt động.

Học thuyết chính sách ngoại giao của Putin sau khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014 là gì?

Học thuyết của Putin trước hết bao gồm việc khẳng định vị thế trung tâm toàn cầu về sức mạnh chính trị và quân sự của Nga, bất chấp những yếu kém về kinh tế. Putin muốn các cuộc đàm phán những vấn đề quan trọng với phương Tây, như kiểm soát vũ khí hạt nhân, được gắn với đàm phán về những vấn đề thiết yếu đối với Nga, như việc hủy bỏ những lệnh trừng phạt. Ông cũng muốn xóa bó việc gắn chính sách nội bộ của Nga với các quan hệ của nước này với phương Tây. Có sự cách biệt hoàn toàn (thường là phi đạo lý) giữa giọng điệu chính sách và thực tế, và sự hoài nghi sâu sắc đối với tính chân thành của nhữn gnguyên tắc được tuyên bố của phương Tây. Cuối cùng, có một sự chú trọng thái quá vào các mối quan hệ công chúng ở cả chính sách đối nội và đối ngoại, và một sự ưa thích những tác động đặc biệt cùng với những hành động bất ngờ. Suy cho cùng, Putin dường như ghét tất cả những gì có vẻ yếu đuối, điều mà ông không thể biểu lộ ra.

Môi trường quốc tế đang thay đổi nhanh chóng đã tác động tới việc vạch quyết định và các phương án chính sách ngoại giao của Nga như thế nào?

Tính phức tạp tăng lên, tần suất nhiều hơn, và số lượng lớn của các sự kiện bên ngoài ma Nga phải giải quyết đã ảnh hưởng tới cơ chế tạo chính sách của nước này. Việc đưa ra quyết định được dựa trên chuyên môn của các quan chức cấp cao và những cố vấn trung thành. Các quyết định hầu hết là mang tính phản ứng, dựa trên cơ sở từng trường hợp, và đặt tiền đề cho những cân nhắc chiến thuật mà không phải bận tâm nhiều tới phản ứng của những người khác. Quá trình này được giới hạn lại ở một giới hạn rất hẹp và tách biệt, hoặc đôi khi chỉ là một người. Việc ra quyết định là tối mật và hết sức không minh bạch.

Không còn nghi ngờ gì, Điện Kremlin tin rằng từ năm 2012 đến 2015, họ đã làm rõ quan điểm của mình với Mỹ nói riêng và thế giới nói chung. Về mặt này, Putin có lẽ muốn thực hiện các mục tiêu trong hai nhiệm kỳ đầu của mình: hình thành sự hợp tác với phương Tây trên nguyên tắc bình đẳng và duy trì mối quan hệ khăng khít với các quốc gia không thuộc phương Tây mà không ra điều kiện cộng tác trên nguyên tắc quyền cai trị nội bộ của Nga hay những giao dịch trong phạm vi ảnh hưởng được hiểu là của họ.

Nguồn: Carnegie Moscow

TLTKĐB – 01/09/2016

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s