Cho đến nay, các nước phương Tây đã vui sướng coi hệ thống tạo vốn của họ là hoàn toàn đương nhiên và để cho lịch sử của nó không được ghi chép vào văn bản. Lịch sử đó phải được phục hồi lại. Cuốn sách này là một nỗ lực để mở lại cuộc thăm dò nguồn gốc của vốn và do đó giải thích cách thức sửa chữa những thất bại kinh tế của các nước nghèo. Những thất bại này không có liên quan gì đến những thiếu sốt trong di sản văn hóa hoặc di truyền. Liệu có ai gợi ý những nét tương đồng “văn hóa” giữa những người Mỹ Latinh và những người Nga? Song trong thập kỷ qua, cả hai khu vực này đã bắt đầu xây dựng chủ nghĩa tư bản mà không có tư bản, họ đã cùng có các vấn đề chính trị, xã hội, và kinh tế như nhau: sự bất bình đẳng một cách rõ rệt, các nền kinh tế ngầm, mafia tràn lan, bất ổn định chính trị, chảy vốn ra nước ngoài, coi thường luật pháp trắng trợn. Những rắc rối này không có xuất xứ trong các tu viện của giáo hội chính thống hoặc dọc theo những đường mòn của người Inca.

Nhưng không chỉ các nước XHCN trước đây và thế giới thứ ba mới chịu đựng tất cả các vấn đề này. Hoa Kỳ trong năm 1785 cũng như vậy, khi Tổng thống George Washington phàn nàn về “bọn kẻ cướp… hớt váng và chiếm đoạt phần tinh hoa của đất nước làm tổn hại đến phần lớn dân chúng”. “Bọn kẻ cướp” này là những kẻ “nhảy dù” và các nhà khởi nghiệp kinh doanh nhỏ bất hợp pháp chiếm các lô đất không thuộc sở hữu của họ. Trong một trăm năm tiếp theo, những kẻ chiếm đất ấy đã chiến đấu vì quyền hợp pháp của đất nước họ và những người khai mỏ đã tiến hành chiến tranh vì quyền lợi của họ, bởi luật quyền sở hữu là khác nhau giữa các thị trấn, từ lều trại này sang lều trại kia. Thực thi các quyền sở hữu đã tạo ra bãi lầy bất ổn xã hội và đối kháng trong khắp nước Mỹ non trẻ đến mức năm 1820 chánh án tòa án tối cao, Joseph Story, đã tự hỏi rằng, liệu các luật sư có đủ khả năng giải quyết chúng.

Việc những kẻ chiếm đất, bọn kẻ cướp, và những kẻ coi thường pháp luật trắng trợn nghe có quen không? Người Mỹ và người châu Âu đã thường nói với các nước khác của thế giới, “Các bạn phải giống chúng tôi hơn nữa”. Thực ra, họ rất giống Hoa Kỳ của một thế kỷ trước, khi cũng đã là một nước kém phát triển. Các nhà chính trị phương Tây đã một thời từng đối mặt với những thách thức bi thảm hệt như các nhà lãnh đạo của các nước XHCN trước đây và các nước đang phát triển phải đối mặt ngày nay. Nhưng những người kế vị của họ đã lãng quên thời kỳ những người tiên phong, những người mở đường sang miền Tây nước Mỹ, chịu cảnh vốn hóa thấp bởi họ hiếm khi có giấy tờ sở hữu đối với đất mà họ chiếm và đối với hàng hóa mà họ có; khi Adam Smith còn mua hàng ở các chợ đen ở Anh quốc, nơi những đứa trẻ bụi đời giật những đồng penny do khách du lịch vui cười ném xuống bờ bùn lầy của sông Thames; khi những nhà kỹ trị của Jean-Baptiste Colbert điều hành 16000 nghiệp chủ nhỏ, những người chỉ có mỗi tội là sản xuất và nhập khẩu quần áo vải bông vi phạm luật công nghiệp Pháp.

Quá khứ đó là hiện tại của nhiều quốc gia. Các quốc gia phương Tây đã hòa nhập những người nghèo vào các nền kinh tế của mình một cách thành công đến mức họ quên mất ngay cả ký ức về việc nó được tiến hành ra sao, sự tạo ra vốn bắt đầu trở lại như thế nào. Như nhà sử học Mỹ, Gordon Wood, đã viết, “đã có cái gì đó lớn lao xảy ra trong xã hội và văn, cái đã giải phóng những khát vọng và sinh lực từ những người dân bình thường mà chưa bao giờ có trước đây trong lịch sử Mỹ”. “Cái gì đó lớn lao” là, người Mỹ và châu Âu đã thiết lập quyền sở hữu chính thức phổ biến và phát kiến ra quá trình chuyển đổi trong luật đó, cái cho phép họ tạo ra tư bản. Đây là thời điểm khi phương Tây vượt qua đường ranh giới dẫn tới chủ nghĩa tư bản thành công – khi nó chấm dứt là một câu lạc bộ tư và trở thành một nền văn hóa được nhiều người ưa chuộng, khi “bọn cướp” khiếp đảm của George Washington đã trở thành những người tiên phong yêu quý mà văn hóa Mỹ tôn sùng hiện nay.

***

Nghịch lý cũng rõ ràng như nó đáng lo ngại: Vốn, thành phần thiết yếu của sự tiến bộ kinh tế phương Tây, là cái nhận được sự chú ý ít nhất. Sự sao lãng đã che giấu nó trong bí ẩn – thực chất, trong một loạt năm điều bí ẩn.

Bí ẩn của thông tin bị bỏ sót

Các tổ chức từ thiện đã dành hết sự quan tâm đến nỗi thống khổ và tình trạng vô vọng của người nghèo trên thế giới đến mức không có ai ghi chép lại năng lực tích cóp tài sản của người nghèo. Suốt 5 năm qua, tôi và hàng trăm đồng nhgiệp từ 6 quốc gia khác nhau đã đi điều tra thực tế – và đi ra ngoài các đường phố, các vùng thôn quê của bốn lục địa để đếm xem khu vực nghèo nhất của xã hội đã dành dụm được bao nhiêu. Số lượng là khổng lồ. Nhưng hầu hết là vốn chết!

Bí ẩn của vốn

Đây là điều bí ẩn then chốt và là điều quan trọng nhất của cuốn sách này. Vốn là một chủ đề mê hoặc các nhà tư tưởng suốt trong ba thế kỷ qua. K. Marx nói rằng cần phải vượt ra ngoài yếu tố vật chất để chạm vào “con gà đẻ trứng vàng”; Adam Smith cảm thấy phải tạo ra “một loại toa xe goòng xuyên qua không khí” để có được đúng con gà mái đó. Nhưng không ai bảo chúng ta con gà được giấu ở đâu. Vốn là cái gì, nó được tạo ra thế nào, và nó có mối liên hệ ra sao với tiền?

Bí ẩn của nhận thức chính trị

Nếu có nhiều vốn chế đến như vậy trên thế giới, và nằm trong tay của nhiều người nghèo đến như vậy, thì vì sao các chính phủ đã không thử khai thác của cải tiềm năng này? Đơn giản là vì chứng cứ họ cần chỉ trở nên sẵn có trong bốn mươi năm qua khi hàng tỷ người trên khắp thế giới đã chuyển từ cuộc sống được tổ chức ở quy mô nhỏ sang quy mô lớn. Sự di cư đến các thành phố đã phân chia lao động một cách nhanh chóng và sinh ra ở các nước nghèo một cuộc cách mạng công nghiệp – thương mại khổng lồ – cuộc cách mạng hầu như đã bị lờ đi một cách khó tin nổi.

Những bài học bị bỏ sót của lịch sử Hoa Kỳ

Cái đang diễn ra ở các nước thế giới thứ ba và XHCN trước đây đã xảy ra trước đây, ở châu Âu và Bắc Mỹ. Đáng tiếtc, chúng ta bị mê hoặc bởi sự thất bại của nhiều quốc gia chuyển đổi sang CNTB, đến mức quên mất các quốc gia TBCN thành công đã thực sự triển khai ra sao. Tôi đã mất nhiều năm gặp gỡ các nhà kỹ trị và các chính trị gia ở các quốc gia tiên tiến, từ Alaska đến Tokyo, nhưng họ đều không có câu trả lời. Nó còn là một bí ẩn. Cuối cùng, tôi đã tìm thấy câu trả lời trong các sách lịch sử của họ, ví dụ thích đáng nhất là của lịch sử Hoa Kỳ.

Bí ẩn thất bại pháp lý: vì sao luật sở hữu tài sản lại không hoạt động ngoài phương Tây

Từ thế kỷ XIX, các quốc gia đã sao chép các luật của phương Tây nhằm tạo cho các công dân của họ khuôn khổ định chế để tạo sự giàu có. Ngày nay, họ tiếp tục sao chép các luật như vậy, và hiển nhiên việc đó không có kết quả. Hầu hết công dân vẫn không thể dùng luật để chuyển hóa các khoản tiết kiệm của mình thành vốn. Vì sau lại như vậy và cái gì cần thiết để làm cho luật hoạt động, đó còn là một điều bí ẩn.

Lời giải cho mỗi điều bí ẩn này là chủ đề của mỗi chương trong cuốn sách này.

***

Thời điểm đã chín muồi để giải quyết vấn đề vì sao CNTB thành công ở phương Tây và thực tế lại mắc kẹt ở tất cả mọi nơi khác. Do tất cả lựa chọn khả dĩ thay cho CNTB bây giờ đã bị mất hết, chúng ta có điều kiện để nghiên cứu vốn một cách bình thản và thận trọng.

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Hernando de Soto – Bí ẩn của vốn – NXB CTQG 2016

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s