1.3/ Phương pháp và thủ đoạn chiến tranh tâm lý

Nguyên tắc vi trùng

Chiến tranh tâm lý có sự khác biệt về chất so với chiến tranh thông thường nhằm đè bẹp sinh lực đối phương. Bản chất của chiến tranh tâm lý là tác động vào ý thức xã hội sao cho hướng và buộc con người phải hành động chống lại lợi ích của họ. Việc đó tương tự như căn bệnh do siêu vi trùng gây ra. Như vậy, siêu vi trùng sau khi lọt vào tế bào, đã xây tổ trong các phân tử điều khiển các quá trình ở cơ thể người. Bề ngoài thì tế bào vẫn nguyên như cũ và thậm chí các quá trình trong nó vẫn diễn ra bình thường nhưng điều khiển nó là siêu vi trùng. Căn bệnh trải qua ba giai đoạn: xâm nhập, tiết độc tố, giết chết tế bào. Trong chiến tranh tâm lý nếu không áp dụng quá trình tương tự vào hệ thống của đối phương thì không thể trông chờ bất kỳ kết quả căn bản nào. Trong điều kiện đó, bộ máy tuyên truyền, gián điệp, biệt kích chỉ có ý nghĩa hỗ trợ.

Vai trò siêu vi trùng trong chiến tranh tâm lý do “đội quân thứ năm” nắm giữ. Đội quân này cần phải được cài vào trong hệ thống quản lý ý thức xã hội, trong lĩnh vực tư tưởng giống như siêu vi trùng trong cơ thể người, không để những người xung quanh nhận biết. Đại diện của đội quân thứ năm này hầu như không có. Ở Liên Xô họ đã làm đúng như vậy và đó là tất cả. Thâm nhập trong các quá trình, họ không những không chỉ trích trật tự hiện hành mà ngược lại còn tỏ ra là những người yêu nước vĩ đại, những siêu Đảng viên Cộng sản, luôn thể hiện sự trung thành vô hạn với chế độ, nguyền rủa chủ nghĩa đế quốc.

Do việc bám trụ vững chắc của đội quân thứ năm trong lĩnh vực tư tưởng của Liên Xô, lĩnh vực này đã trở thành hạt nhân, cơ sở của chiến tranh thông tin trong Liên Xô.

Một trong những biện pháp hiệu quả nhất trong số các biện pháp do đội quân thứ năm sử dụng là tiến hành từ từ chiến dịch tư tưởng và những khẩu hiệu phi lý để làm mất uy tín của chế độ hiện thời trong ý thức xã hội. Nhưng điều đó được đánh giá như là sự cần mẫn thừa mặc dù đáng khen, tệ hơn nữa được xem như là sự ngu ngốc. Điều thú vị là số người đánh giá các chiến dịch của các nhà tư tưởng Đảng Cộng sản Liên Xô như là sự xuẩn ngốc lại chiếm số lượng áp đảo. Điều căn bản là đội quân thứ năm có thể ở trong bóng tối và không bao giờ là những người đề xướng hoạt động này hay hoạt động khác, nhưng họ lại thực hiện các chiến dịch đổi màu bằng cách lợi dụng mâu thuẫn, đấu đá giữa các lực lượng. Ví dụ điển hình: trong những năm 70, những kế hoạch Nhà nước đã bị phá vỡ. Lãnh đạo Liên Xô đã được khêu gợi tiến hành thêm hết biện pháp tối cần thiết này đến biện pháp tối cần thiết khác trong kế hoạch 5 năm. Cơ chế hoạt động chủ yếu của siêu vi trùng tư tưởng đã tác động, tạo ra và thổi bùng các mâu thuẫn. Nó cho phép sử dụng rất nhiều người trong “bóng tối”, khi họ đấu tranh với đối thủ chính là lúc họ thực hiện nhiệm vụ đội quân thứ năm. Ở đây tồn tại nguyên tắc – lợi dụng tối đa những người mạo danh. Các nhà tư tưởng Đảng Cộng sản Liên Xô, làm việc cho phương Tây khác với cơ quan tình báo thông thường, không cần che dấu. Họ ở trong chế độ tự quản không cần quan hệ. Về nguyên tắc, họ có thể biết được các chỉ dẫn từ các bài viết không làm mất lòng ai trên báo chí phương Tây. Các đại diện tư tưởng từng bước liên kết thành một lực lượng có tổ chức.

Những vấn đề gì cần phải được giải quyết trong chiến tranh tâm lý? Bất kỳ xã hội nào cũng không đồng nhất, tồn tại lợi ích của các cộng đồng, tồn tại những tinh hoa quốc gia và địa phương cũng như những người cầm quyền với các mối quan hệ và lợi ích của họ. Ngoài việc đưa người của mình vào lĩnh vực tư tưởng và cơ cấu chính quyền, cần phải hiểu và nâng đỡ những kẻ ngu ngốc, ham danh lợi, bất mãn với chính quyền, đồng thời tạo ra điều kiện để truyền bá những tư tưởng bế tắc và ủng hộ những người có tư tưởng đó. Về mặt này, chúng tôi xin lưu ý rằng tư tưởng “cách mạng” của Trotsky (sau thắng lợi trong nội chiến) là đường hầm không lối thoát, cuối cùng tất yếu dẫn đến sự kết thúc của Liên Xô. Vì vậy, phương Tây luôn ủng hộ ông ta, dù dưới dạng kín đáo.

Còn một ví dụ tương tự nữa. Căn bệnh siêu vi trùng có thời kỳ ủ bệnh không nhận biết được và sau khi giai đoạn này kết thúc bắt đầu giai đoạn gay gắt – cơ thể chuyển sang trạng thái chấn động bất ổn. Chính trong giai đoạn này nảy sinh khả năng con bệnh bị chết. Khi thực hiện ý đồ thay đổi chế độ hiện hành, người ta phải đưa xã hội vào tình trạng mất ổn định. Những hoạt động của bọn Hitler đầu thập kỷ 30 và của nhóm Gorbachev cuối thập kỷ 80 là một ví dụ. Bất kỳ cuộc đảo chính nào cũng cần phải được tiến hành trong tình hình không ổn định, chỉ khi đó nó mới có khả năng giành thắng lợi.

Nguyên tắc siêu vi trùng được áp dụng cả trong những hoạt động riêng rẽ. Chẳng hạn trong các chiến dịch của nhóm Gorbachev nhằm tiêu diệt Liên Xô, tam đoạn thức siêu vi trùng được sử dụng như sau: sửa chữa những sai lầm trong quá khứ (thâm nhập), làm gay gắt thêm những sai lầm đó (tiết độc tố), cuối cùng là phá hoại. Tất cả những chiến dịch này, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc siêu vi trùng.

Dưới đây chúng ta sẽ xem xét ngắn gọn kho vũ khí của chiến tranh thông tin – những biện pháp tác động cụ thể vào ý thức xã hội, từ những phương pháp tương đối đơn giản đến những phương pháp phức tạp, tinh vi hơn.

Những phương pháp tác động trực tiếp và gián tiếp lên ý thức

Biện pháp tác động trực tiếp truyền thống vào ý thức là tác động chính kiến của con người, hướng vào lý trí của họ bằng việc sử dụng những lý giải, lôgích hợp lý. Đặc biệt, chủ nghĩa Marx cũng đã xuất phát từ những tiền đề, ở đó xuất phát điểm của sự lý giải là “vật chất quyết định ý thức”. Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 đã nảy sinh những tổ công nhân mà lãnh đạo của họ, xuất phát từ sự phân tích thế giới xung quanh đã giải thích cái gì cần làm, cần bắt đầu từ việc gì và đã soi sáng con đường phát triển lôgích của các sự kiện.

Trong quá trình hoạt động lý giải, hướng vào lý trí con người, một điều hết sức cần thiết là phải tính đến bối cảnh thực tế. Hơn nữa, vấn đề quan trọng là phải biết sắp xếp lực lượng, hiểu lợi ích cụ thể của mọi người, phải tiến hành phân tích một cách khoa học.

Đồng thời phải tính đến tình trạng ý thức xã hội, nghĩa là phải đưa ra những khẩu hiệu rõ ràng, dễ hiểu, đập ngay vào mắt; cần phải phấn đấu hàng ngày vì con người và nhận thức của họ. Ví dụ điển hình là những sự kiện của cuộc nội chiến, chúng ta hãy nhớ lại cuốn tiểu thuyết “Phiến loạn” của Phuốcmanốp:

Làm sao để trấn tĩnh được đám đông nổi loạn này? Anh phải bước lên một cách mạnh mẽ, tự tin như một người hùng và không một chút thoái lui, dao động nhỏ nhất nào. Điều thứ nhất là phải mạnh mẽ và cơ bản không được nhượng bộ. Thứ hai là không một giây lát nào được rời mắt khỏi đám đông, phải quan sát họ từ mọi phía và mọi biểu hiện. Thứ ba là hãy biết đám đông sống bằng cái gì, phải hiểu những lợi ích thiết thân nhất của họ. Hãy nói về họ. Thứ tư là hãy nhìn vào mặt họ, tất cả là ở trong đôi mắt, hãy nắm bắt những lời nói cần thiết, hãy để ý đến các cử động. Nếu lời nói của anh không hợp với họ thì công sẽ việc hỏng. Cuối cùng, khi không một biện pháp và phương tiện nào có thể giúp được, thì anh hãy rút khỏi diễn đàn, khỏi các hộp hoặc thùng gỗ, rút khỏi cái gì cũng vậy, hãy rút lui một cách dũng cảm như khi anh đã bước lên đấy. Nếu phải chết dưới nắm đấm và báng súng, hãy lấy cái chế để tuyên truyền. Anh hãy chết sao cho cái chết của mình có lợi”.

Nguyên tắc tính đến bối cảnh thực tế đã được sử dụng rộng rãi trong chiến tranh vệ quốc. Ví dụ điển hình được nêu ra trong cuốn sách nói về cuộc đấu tranh tuyên truyền chống lại quân đội phát xít Đức giai đoạn 1941 – 1945. Lúc đó Hitler đã nói: “Chúng ta giáo dục thanh niên làm rung chuyển thế giới, một thế hệ lớp thanh niên thô bạo, tham lam và tàn nhẫn”. Nhưng đồng thời, như là mặt trái ngược của sự tàn nhẫn, lính Đức tỏ ra là con người đa cảm. Tờ truyền đơn của Liên Xô trên đó vẽ một cánh đồng tuyết với những xác lính Đức đông cứng, một đứa trẻ đang khó, phía dưới viết ba từ bằng tiếng Đức “Bố bị giết” đã trở nên có hiệu quả nhất. Rất nhiều lính Đức đã cầm trong tay những tờ truyền đơn này như là giấy thông hành khi bị bắt.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: V.A. Lisichkin & :.A. Selepin – Chiến tranh thế giới thứ III – Cuộc chiến tranh thông tin tâm lý – TC II 1999.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s