Trong xu hướng mở rộng dân chủ XHCN, phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta hiện nay việc mở rộng dân chủ phải gắn chặt với việc thực hiện sự giám sát của nhân dân. Giám sát nhân dân vừa là phương thức đồng thời là thước đo sự dân chủ trong xã hội. Đồng thời, đây là cách thức hữu hiệu nhằm khắc phục lợi ích nhóm ở Việt Nam hiện nay. Chúng ta phải tiếp tục phát huy tốt hơn và nhiều hơn quyền làm chủ của nhân dân qua các hình thức dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp để nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ Nhà nước, nhất là việc giám sát, kiểm tra của nhân dân đối với hoạt động của các cơ quan và đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước. Để nhân dân có thể thực hiện tốt hoạt động thì các đại biểu phải định kỳ báo cáo và chịu sự kiểm tra, giám sát của cử tri, nếu không có đủ tín nhiệm thì cử tri thực hiện quyền bãi miễn. Có các hình thức để nhân dân có thể dự thính hoặc theo dõi trực tiếp nắm bắt thông tin các kỳ họp của các cơ quan dân cử. Cải tiến cách thức để nhân dân tham gia thảo luận và góp ý kiến vào các dự luật, các dự thảo nghị quyết quan trọng của Đảng và Nhà nước thật sự thiết thực và có hiệu quả, tránh cách làm hình thức, tràn lan, tốn kém. Công khai minh bạch và dân chủ trở thành thước đo cho hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

Mục đích của giám sát quyền lực và giám sát nhân dân đối với các cơ quan dân cử là để quyền lực không bị lạm dụng, bị tha hóa, sự ủy quyền của nhân dân đối với các cơ quan quyền lực, đối với đội ngũ cán bộ, công chức được kiểm soát. Thực tế đã chứng minh, quyền lực nói chung và quyền lực nhà nước nói riêng luôn có xu hướng bị tha hóa, bị biến dạng và bị lạm dụng vào những mục đích cá nhân nhiều khi đi ngược lại hậu quả tiêu cực của nó, quyền lực, quyền lực chính trị và quyền lực nhà nước phải được kiểm soát chặt chẽ. Giám sát nhân dân là một cách thức quan trọng để kiểm soát quyền lực nhà nước.

Một trong các quyền quan trọng thể hiện quyền lực thuộc về nhân dân trong các nhà nước dân chủ là quyền quyết định của nhân dân lựa chọn các đại diện thực hiện ý chí của mình và đi đôi với nó là quyền phế truất khi người được ủy quyền không thi hành được ý nguyện của dân chúng. Vì vậy, hệ thống bầu cử theo nhiệm kỳ luôn là công cụ kiểm soát quan trọng, thể hiện rõ ràng nhất quyền quyết định tối cao của nhân dân. Tuy nhiên, ở Việt Nam bầu cử Quốc hội được thực hiện theo cơ chế Đảng cử, dân bầu. Toàn dân bầu Quốc hội nhưng là bầu cho những ứng cử viên đã được định trướ theo sự sắp xếp của cấp ủy, của Đảng. Thực chế cơ chế ủy quyền này ngay từ khâu ủy quyền đầu tiên đã chưa đảm bảo được thực chất quyền quyết định của nhân dân đối với các đại diện của mình

Để khắc phục tình trạng ủy quyền hình thức và là nguyên nhân dẫn đến sự chồng chéo trong hoạt động của Đảng và Nhà nước, Đảng cần chủ động tự hạn chế quyền sắp đặt, quyết định của mình trong việc giới thiệu các ứng cử viên mà thực chất là quyết định các đại diện được bầu. Đảng giới thiệu cán bộ của Đảng ra tranh cử cùng với các ứng cử viên tự ứng cử, các ứng cử viên do nhân dân đề cử. Đảng tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng cho tất cả các ứng cử viên. Chỉ có thông qua môi trường cạnh tranh thực sự mới tìm được người tài giỏi ra gánh vác công việc của đất nước. Danh sách ứng cử viên cần nhiều hơn số lượng cần bầu ít nhất là gấp đôi để mở rộng sự lựa chọn của nhân dân. Nhân dân mới có quyền quyết định ai là người xứng đáng được giao trọng trách quản lý đất nước. Đảng phải tôn trọng quyền quyết định này của dân. Làm như thế không những Đảng nâng cao được uy tín, tính chính đáng cho quyền lãnh đạo của mình mà còn có thêm sức mạnh của dân cùng tham gia xây dựng bộ máy nhà nước.

Việc thiết kế hệ thống bầu cử là yếu tố quan trọng tiếp theo sau khi Đảng đã quán triệt được vai trò quyết định của nhân dân trong việc lựa chọn các đại diện. Trong phạm vi nghiên cứu này không thể đi sâu vào các thiết kế cụ thể mà chỉ đưa ra những yêu cầu có tính nguyên tắc chung, đó là:

+ Luật bầu cử nên được xây dựng và quy định cụ thể trong Hiến pháp; phải lập ra Ủy ban giám sát bầu cử có vị thế độc lập với các ảnh hưởng bên ngoài. Các biện pháp này nhằm bảo đảm phản ánh một cách trung thực lá phiếu của người dân.

+ Do còn nhiều hạn chế về trình độ nhận thức, về việc tiếp cận thông tin cũng như năng lực duy lý, công việc theo tâm lý đám đông nên sự lựa chọn của người dân vẫn có khả năng không hợp lý. Vì vậy, cần có những quy định, biện pháp ngăn cấm, hạn chế việc tuyên truyền, vận động, có tính hình thức. Đồng thời, có các hình thức giáo dục, tuyên truyền, nâng cao sự hiểu biết của dân chúng để người dân có được sự lựa chọn hợp lý.

+ Nên có sự nghiên cứu, khảo sát cụ thể để thiết lập các đơn vị bầu cử một thành viên trên toàn quốc. Nó sẽ khắc phục được nhiều điểm hạn chế của đơn vị bầu cử nhiều thành viên và hình thành đoàn đại biểu Quốc hội như hiện nay. Thứ nhất, nó làm giảm chi phí thông tin và giám sát của cử tri đối với đại biểu mà họ bầu ra. Với đơn vị bầu cử nhiều thành viên như hiện nay, cử tri không có đủ thời gian cũng như khả năng cần thiết để tiếp cận thông tin, tìm hiểu được nhiều ứng cử viên cùng một lúc. Nếu không có sự đầu tư thích đáng sẽ dẫn tới khả năng quyết định lựa chọn của cử tri không hợp lý. Ngay bản thân cử tri cũng không thấy hành vi bầu cử có ý nghĩa gì, một khi quyết định lựa chọn của họ không dựa trên những căn cứ, thông tin cần thiết. Việc thiết lập đơn vị bầu cử một thành viên sẽ làm giảm bớt tình trạng “bỏ phiếu cho cái không biết” đã xảy ra ở nhiều nơi hiện nay. Hơn nữa, sự quan tâm và giám sát của cử tri đối với một đại diện sẽ sát sao và hiệu quả hơn thay vì phải để mắt tới nhiều đại diện cùng một lúc. Thứ hai, nó gắn kết và tăng cường trách nhiệm của đại biểu Quốc hội đối với cử tri, Quốc hội và trách nhiệm của cử tri đối với đại biểu của mình. Khắc phục tình trạng “cha chung không ai khóc” thường xảy ra khi có nhiều đại diện, có đoàn đại diện (đoàn đại biểu Quốc hội). Do đó, nó làm tăng tính đại diện của đại biểu Quốc hội vì lợi ích thiết thực của cử tri đơn vị bầu cử đã bầu ra họ.

Khi bầu cử dân chủ thực sự thì kết quả bầu cử là người ngoài Đảng hay là đảng viên không phải là vấn đề quan trọng. Điều quan trọng là những người đó có sự tín nhiệm thực sự của nhân dân. Cũng như vậy, các thành viên của cơ quan hành pháp và tư pháp không nhất thiết phải có tiêu chí là đảng viên mà quan trọng là đáp ứng tốt công việc.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Lê Quốc Lý (cb) – Lợi ích nhóm, thực trạng và giải pháp – NXB CTQG 2014.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s