3/ Xác định chi phí chiến tranh và nguồn lực tài chính

Nước Mỹ cũng cần hiểu rõ những chi phí cần thiết cho một cuộc chiến tranh và bằng cách nào thanh toán được các khoản chi phí này trước khi đưa ra quyết định tham chiến. Thông thường rất khó đánh giá được chính xác sự ủng hộ của công chúng đối với hành động can thiệp quân sự ở nước ngoài, nếu như nguyên nhân phát động chiến tranh được xây dựng dựa trên những kỳ vọng phi thực tế và những kịch bản cho tình huống tốt nhất. Những chi phí mà Mỹ phải bỏ ra khi tham gia các cuộc chiến tranh ở nước ngoài là điều không tránh khỏi.

Tình trạng thâm hụt chi tiêu hiện nay đã buộc Chính phủ Mỹ phải đưa ra những lựa chọn khác. Các chính trị gia thường hứa hẹn cắt giảm chi tiêu, nhưng các khoản chi thường chỉ được biết đến sau khi họ rời nhiệm sở. Chúng ta sẽ phải lường tới những khoản chi lớn hơn, nếu Chính phủ Mỹ đi đến quyết định sử dụng vũ lực. Những người ủng hộ can thiệp quân sự cần phải đưa ra được giải pháp cho mối liên hệ giữa chi phí và lợi ích thu được, trong đó cần tính đến những chi phí dài hạn cho việc chăm sóc đội ngũ các cựu chiến binh. Để có chi phí cho một cuộc chiến, Chính phủ Mỹ cần phải cắt giảm chi tiêu công hoặc tăng thuế. Vì thế, người dân Mỹ phải có quyền đưa ra tiếng nói cuối cùng về việc có đáng tăng chi phí quân sự cho những cuộc xung đột ở cách xa Mỹ hay không. Việc tăng chi phí này phải tính đến cả những chi phí cơ hội, như những ưu tiên trong nước bị bỏ qua hoặc các khoản thuế sẽ bị đội lên trong tương lai.

4/ Xác định mục tiêu quân sự rõ ràng, khả thi

Khó có thể tính toán được chi phí của một cuộc chiến hoặc so sánh về sự khôn ngoan của một quyết định chiến tranh nếu như không biết các binh sẽ được yêu cầu làm những gì. Một nguyên tắc cơ bản là không bao giờ được đẩy binh sĩ Mỹ vào con đường nguy hiểm khi chưa có được các mục tiêu quân sự rõ ràng và khả thi.

Tất nhiên, những tính toán này sẽ không được áp dụng khi sự an nguy của đất nước bị đe dọa. Mỹ đã có những lựa chọn chiến tranh – loại hình chiến tranh áp dụng ở Iraq, Afghanistan, Libya và một số nơi khác – rất khác nhau. Những người ủng hộ tiến hành các cuộc chiến này phải chứng minh được rằng đây là lựa chọn cần thiết để bảo vệ những lợi ích sống còn của đất nước, rằng họ nhận được sự ủng hộ của công chúng, có nguồn lực tài chính cho chiến tranh và đã xác định được một sứ mệnh chiến đấu khả thi.

Nhưng thực tế các cuộc chiến tranh và những hành động can thiệp quân sự hiện nay cho thấy chiến thắng quân sự chưa đủ đảm bảo rằng Mỹ sẽ đạt được mục tiêu đề ra. Trong các cuộc chiến tranh lật đổ và thay đổi chế độ, việc đảm bảo có một quá trình chuyển tiếp thành công để có thể dựng lên một chính phủ ổn định và thân thiện thường mất rất nhiều thời gian và nguồn lực. Bất kỳ lực lượng nào lên nắm quyền thay cho lực lượng bị đánh bại phải đại diện và tạo ra được sự tiến bộ vượt bậc nhằm đảm bảo rằng cuộc chiến mà nước Mỹ đang tiến hành sẽ phục vụ các lợi ích sống còn của Washington. Do vậy, nhiệm vụ của các nhà hoạch định chính sách Mỹ không chỉ là xác định rõ mục tiêu quân sự, mà còn là lên kế hoạch chi tiết cho một nền hòa bình trong tương lai và xây dựng các tiêu chí để biết khi nào thì sứ mệnh sẽ được hoàn thành.

Washington có thể dễ dàng phát động chiến tranh, nhưng không thể để các binh sĩ Mỹ mắc kẹt trong cuộc chiến không có hồi kết. Các nhà hoạch định chính sách phải tính đến khả năng cuộc chiến có thể kéo dài trong vài năm, hay thậm chí lâu hơn, và họ phải lập sẵn kế hoạch cho một chiến lượt rút lui có thể chấp nhận được trước khi đưa ra cam kết triển khai quân đội.

5/ Sử dụng vũ lực là phương sách cuối cùng

Bốn tiêu chí nêu trên vẫn chưa đủ để khẳng định tính hợp pháp của một chiến nào đó, hay sự cần thiết phải tiến hành cuộc chiến này. Suy cho cùng, tất cả các quốc gia đều có khả năng tiến hành các cuộc trả thù tàn khốc trên quy mô lớn. Vì vậy nguyên tắc thứ năm và cũng là nguyên tắc cuối cùng được đưa ra cho việc can thiệp quân sự là phải coi sử dụng vũ lực là phương sách cuối cùng, sau khi đã áp dụng tất cả những biện pháp khác để xử lý thách thức đe dọa lợi ích an ninh quốc gia.

Đây là điều hoàn toàn hợp lý. Các xã hội văn minh đều ghê sợ chiến tranh, kể cả những cuộc chiến được tiến hành vì những lý do chính đáng trên tinh thần tôn trọng các chuẩn mực chung được công nhận rộng rãi. Vì chiến tranh luôn mang tính hủy diệt và bất ngờ nên các nhà hoạch định chính sách không bao giờ được xem nhẹ hoặc đồng ý phát động chiến tranh vì những lý do tầm thường. Dù Mỹ có năng lực đặc biệt để tiến hành chiến tranh, nhưng chiến tranh phải luôn là lựa chọn cuối cùng. Do không có ai khác có thể giới hạn các nhà hoạch định chính sách nên chính họ sẽ phải tự giới hạn bản thân mình trong vấn đề này.

Tóm lại, Mỹ cần lập sẵn chính sách giả định chống sử dụng vũ lực. Điều đó không có nghĩa là Mỹ sẽ phải loại bỏ hoàn toàn phương án chiến tranh, mà chỉ để nhắc nhở các nhà làm luật rằng chiến tranh rất hiếm khi là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại, quân đội Mỹ là lực lượng chiến đấu tốt nhất trên thế giới, có tinh thần chiến đấu và có thể tham chiến ở bất cứ đâu ngay khi nhận được mệnh lệnh. Bất kỳ đội quân nào đủ mạnh để có thể bảo vệ các lợi ích an ninh quốc gia trọng yếu của Mỹ cũng sẽ có đủ khả năng tham gia các cuộc viễn chinh. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ buộc phải mạo hiểm tính mạng của mình ở nước ngoài. Do vậy, các nhà hoạch định chính sách của Mỹ phải có trách nhiệm cân nhắc cẩn thận trước mỗi quyết định quan trọng được đưa ra và 5 tiêu chí nói trên có thể giúp họ thực hiện được điều đó.

Nguồn: http://warontherocks.com/2016/09/new-rules-for-u-s-military-intervention/

TLTKĐB – 08/10/2016

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s