Các công dân bình thường tổ chức thành Liên đoàn Công dân chống bùng nổ âm thanh. Tháng 4/1970, 29 tổ chức toàn quốc và địa phương tập hợp thành Liên minh chống SST. Suốt 14 tháng, họ phối hợp hành động với tổ chức “Bạn hữu của Trái đất”, cùng với sự ủng hộ của các nhà khoa học và kinh tế có cảm tình, họ chuẩn bị tài liệu, vận động các đại biểu, huy động cử tri gặp gỡ các đại biểu Quốc hội và thuê chuyên gia điều trần ở Quốc hội. Phải qua 4 lần từ tháng 12/1970 đến tháng 3/1971, liên minh công dân mới giành được quyền bỏ phiếu trong Quốc hội. Và trong cuộc bỏ phiếu quyết định tháng 5/1971, công dân mới đánh sập được SST.

Gần đây, hàng loạt cuộc thảm sát diễn ra khiến nước Mỹ bước vào cuộc tranh luận sôi sục về vấn đề kiểm soát việc sở hữu và sử dụng súng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc quản lý súng ở Mỹ rất lỏng lẻo. Một trong những nguyên nhân quản lý súng lỏng lẻo như vậy là các cuộc vận động của Hiệp hội Súng đạn quốc gia (NRA), tổ chức do những thợ săn và người thích súng lập ra năm 1871. Tám Tổng thống Mỹ từng là thành viên NRA: S. Grant, T. Roosevelt, Dwight D. Eisenhower, J. Kennedy, R. Nixon, R. Reagan, George H.W. Bush, George W. Bush.

Năm 1994, chính quyền Tổng thống Bill Clinton đã đưa ra một đạo luật hạn chế mua bán vũ khí tấn công trong thời gian 10 năm. Nhưng khi đạo luật này hết hạn năm 2004, chính quyền Tổng thống George W. Bush đã không gia hạn và mua bán súng, đạn sôi động trở lại. Giới phân tích cho rằng dự luật kiểm soát súng, đạn sẽ gặp phải sự chống đối không nhỏ của các thành viên Đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ. Điều này dễ hiểu bởi NRA đã quyên góp tới gần 1 triệu USD cho ứng cử viên Tổng thống Mitt Rommey của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử gần đó.

Ngày nay, NRA là một trong những đoàn thể có thế lực nhất nước Mỹ. Họ từng chi 10 triệu USD cho cuộc tranh cử tổng thống năm 2008. Tờ Washington Post cho biết trong lần bầu cử Quốc hội gần đây, 4/5 ứng viên do NRA ủng hộ đều trúng cử. Vì thế, các chính khách rất ngại chống lại NRA. Hội NRA, mà đứng sau nó là những tay buôn súng có máu mặt, là một tổ chức có đủ tài chính và thực lực để triệt hạ bất cứ một dự luật hoặc bất cứ mưu đồ nào làm tổn thất đến lợi ích ngành công nghiệp súng ống nổi tiếng của nước Mỹ.

NRA phản đối dự luật kiểm soát chặt chẽ súng, đạn khi chính quyền Tổng thống Barack Obama dưới sức ép của dư luận sau vụ thảm sát tại Trường Tiểu học Sandy Hook đã lập nhóm đặc nhiệm tăng cường kiểm soát súng, đạn của Nhà Trắng do Phó Tổng thống Joe Biden đứng đầu. Ngay sau khi được thành lập, nhóm đặc nhiệm đã bắt tay vào soạn thảo dự luật kiểm soát chặt chẽ súng, đạn, trong đó có điều khoản cấm vũ khí tấn công. Ngày 23/12, chính thức lên tiếng lần đầu tiên kể từ vụ xả súng thảm sát tại Trường Tiểu học Sandy Hook ở bang Connecticut (Mỹ) ngày 14/12 làm 28 người thiệt mạng, trong đó có 20 trẻ em, NRA đã phản đối dự luật siết chặt kiểm súng, đạn đang soạn thảo. Thay vào đó, hiệp hội có 4,5 triệu hội viên này ủng hộ thành lập các đội bảo vệ vũ trang tại tất cả các trường học ở Mỹ.

Tất nhiên, người phải gánh chịu hậu quả của lợi ích nhóm này là những dân thường vô tội, bao gồm cả trẻ em. Nhưng không một chính khách hay Tổng thống nào đủ can đảm để ban hành những điều luật kiểm soát chặt chẽ súng, đạn. Không khó hiểu khi trong nhiều năm trở lại đây, luật sở hữu súng tư nhân vẫn được xem là một “chủ đề nhạy cảm” đối với nước Mỹ và thậm chí còn được xem là “một tử địa” đối với nhiều nhà chính trị Mỹ. Trong quá khứ, bản thân Đảng Dân chủ của Tổng thống Barack Obama đã phải trả một cái giá đắt khi theo đuổi những nỗ lực nhằm kiểm soát súng tại Mỹ. Và quan trọng hơn, không ai có thể làm ngơ với doanh thu khổng lồ từ việc mua bán súng, đạn, nhất là khi những tấm chi phiếu đó lại được “quyên góp” cho những chiến dịch tranh cử của các chính khách.

Những tranh cãi dai dẳng về việc cấm hay cho phép sử dụng súng tại Mỹ vốn đã diễn ra từ năm 1981 sau vị ám sát hụt cố Tổng thống R. Reagan. Để thay đổi điều 2 Hiến pháp Mỹ cần phải có sự chấp thuận của 2/3 nghị sĩ Quốc hội và phải tiến hành trưng cầu dân ý cho Hiến pháp mới. Đó thật sự không phải là việc dễ dàng khi nước Mỹ bị chia rẽ với một Quốc hội hai đảng còn nghị sĩ thì tiếp tục chịu áp lực nặng nề từ lá phiếu của các thành viên Hiệp hội súng, đạn Mỹ (NRA).

Các nhóm lợi ích có mục tiêu bảo vệ cho quyền lợi và lợi ích của các thành viên hay những đối tượng quan tâm riêng của mình. Chúng dựa vào Quốc hội với tư cách là một cơ quan có thể lắng nghe, tạo ra chỗ đứng cho các nhóm và đạt được mục tiêu chính sách, tác động đến cơ quan lập pháp và quá trình lập pháp theo ba hướng: Giám sát, thúc đẩy và ngăn cản trong suốt quá trình lập pháp, theo vấn đề lập pháp, tiến độ lập pháp, nội dung lập pháp. Chúng thúc đẩy quá trình xây dựng, hoàn thiện và triển khai các quyết định lập pháp có lợi cho mình hoặc cho những đối tượng bảo trợ của mình. Các nhóm lợi ích đồng thời cũng ngăn cản những chính sách, đạo luật bất lợi cho mình hoặc gây thiệt hại cho những đối tượng bảo trợ của mình được thông qua bằng việc cung cấp thông tin và những phân tích hữu ích cho các nghị sĩ. Tại ủy ban, họ giới thiệu dự luật, những sửa đổi cần thiết cho các nghị sĩ và đưa ra lý lẽ của mình trong các cuộc điều trần. Khi bắt đầu quá trình thông qua các luật, các nhóm lợi ích bắt đầu tập trung vào việc gây ảnh hưởng lên các lá phiếu. Họ đề ra các chiến thuật hợp lý đối với các nghị sĩ quen biết, chuẩn bị lý lẽ để chống đối hay ủng hộ những sửa đổi sẽ diễn ra, tranh thủ sự ủng hộ để tập trung phiếu và soạn thảo các bài phát biểu và các bản sửa đổi.

Vì thuê các nhà vận động hành lang chuyên nghiệp làm việc cho mình, các tập đoàn đặc lợi có tổ chức phát đạt thêm trong khi họ vẫn giữ tình trạng vô hình và không bị công chúng soi mói. Tuy nhiên, lợi ích nhóm xuất phát từ lợi nhuận chắc chắn sẽ gây những tổn thất rất lớn cho toàn bộ hoạt động của nền kinh tế. Tất yếu sẽ dẫn đến việc, toàn bộ của cải xã hội sẽ rơi vào tay họ, gây thiệt hại lớn đến lợi ích của người dân lao động.

Sự minh bạch, cơ chế giám sát nghiêm túc, công bằng là những công cụ cần thiết để ngăn chặn tình trạng lợi ích nhóm tiêu cực. Trong xã hội hiện đại, khi tồn tại nhiều giai tầng, nhiều ngành nghề, nhiều tuyến lợi ích đan xen thì việc tồn tại các nhóm lợi ích là một thực tế phải chấp nhận. Vấn đề là, cần phải nhìn nhận thực tế này để có thể có một kiến giải đúng đắn làm cơ sở cho việc xây dựng những cơ chế pháp luật theo hướng công khai, minh bạch, nhằm quản lý tác động của các nhóm lợi ích, phát huy mặt tích cực, hạn chế những tiêu cực của tác động của các nhóm lợi ích lên việc hoạch định chính sách, đồng thời bảo vệ những nhóm lợi ích yếu thế trong xã hội. Các nhóm lợi ích có tiềm năng để thúc đẩy lợi ích của một phân đoạn nhỏ của xã hội bằng các chi phí của toàn bộ xã hội. Nhưng hoạt động của nhóm lợi ích gần như chắc chắn sẽ tăng trong tất cả các hệ thống chính trị trong tương lai. Việc xem xét lợi ích nhóm ở Mỹ phải gắn liền với việc phân tích mô hình lịch sử và thực tiễn thay đổi, để phát triển những hiểu biết đáng tin cầy về các mô hình và biến đổi của các nhóm chính trị ở quốc gia này.

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Lê Quốc Lý (cb) – Lợi ích nhóm, thực trạng và giải pháp – NXB CTQG 2014

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s