Chỉ còn ít ngày nữa là diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, đồng minh Philippines quan trọng nhất của Mỹ ở Nam Hải (Biển Đông) lại tiến hành chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc. Sau đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố khôi phục toàn diện quan hệ hữu nghị truyền thống Trung Quốc – Philippines. Sự chuyển hướng đột ngột giữa Philippines chắc chắn là thất bại to lớn của ngoại giao châu Á – Thái Bình Dương do Obama chỉ đạo, ý nghĩa sâu sa hơn của sự chuyển hướng này là nỗ lực ngoại giao ở châu Á – Thái Bình Dương trong trong 8 năm qua đã tan thành mây khói.

Ông Obama là tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Hiển nhiên ông cũng muốn để lại thành tựu lịch sử trong nhiệm kỳ của mình. Xoay trục sang châu Á – Thái Bình Dương nhằm vào Trung Quốc có thể nói là kế hoạch to lớn. Cho dù là một người Trung Quốc cũng buộc phải thừa nhận lần này Mỹ không những đã chọn đúng phương hướng mà còn giữ được định hướng chiến lược. Điều này khác với Tổng thống Bush (con) trong thời kỳ đầu cầm quyền kiềm chế toàn diện Trung Quốc nhưng lại do tấn công khủng bố bất ngờ xảy ra mà chuyển hướng 180 độ.

Từ khi tình hình xung quanh Trung Quốc đột nhiên trở nên căng thẳng: xung đột Đông Hải (biển Hoa Đông), Nam Hải tăng lên nhanh chóng. Nhật Bản ngoài việc nâng cao mức độ đối đầu ở quần đảo Điếu Ngư/Senkaku (bất chấp Trung Quốc phản đối việc thực hiện quốc hữu hóa), còn dưới sự ngầm đồng ý của Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm quyền phòng vệ tập thể. Việt Nam và Philippines đều đứng ở tuyến đầu đối lập với Trung Quốc, nhất là Philippines đã giành chiến thắng trong phán quyết của Tòa Trọng tài ở La Haye, khiến cho Trung Quốc rất bị động. Bên cạnh đó, Myanmar – đồng minh lâu nay của Trung Quốc cũng trước sự dụ dỗ của Mỹ bắt đầu thực hiện dân chủ hóa, chính quyền quân sự từ trước tới nay luôn thân Trung Quốc bị bà Aung San Suu Kyi được phương Tây ủng hộ lâu nay thay thế. Không chỉ như vậy, Mỹ còn lợi dụng cơ hội vũ khí hạt nhân của Triều Tiên thuyết phục thành công Hàn Quốc đồng ý thiết lập Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), vừa đạt được mục đích giám sát Trung Quốc và Nga, vừa phá vỡ quan hệ hữu nghị mà Trung Quốc và Hàn Quốc vốn không dễ dàng mới thiết lập được, từ đó lấp vào Hàn Quốc – lỗ hổng ngăn chặn xung quanh Trung Quốc này.

Ngoài thành công về ngoại giao, về kinh tế trải qua nhiều năm đàm phán cuối cùng đã đạt được Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) gạt Trung Quốc ra ngoài, từ đó đã tăng thêm trụ cột kinh tế quan trọng cho chiến lược “xoay trục” sang châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ.

Tất cả những điều này tưởng chừng đều tốt đẹp, nhưng trên thực tế lại không như mong muốn. Philippines là khởi đầu của tất cả những điều này. Tuy Tổng thống Mỹ Obama nói là muốn làm tổng thống Thái Bình Dương đầu tiên trong lịch sử, nhưng hiển nhiên nhận thức của Mỹ đối với châu Á – Thái Bình Dương kém xa sự hiểu biết của nước này đối với Đại Tây Dương.

Thứ nhất là về địa chính trị, Trung Quốc ở rất gần Thái Bình Dương, Mỹ lại ở quá xa. Mỹ thực chất là nước “ở xa không cứu được lửa gần”. Đúng như Việt Nam từng nói “Thiên đường tuy tốt, nhưng Trung Quốc quá gần”.

Thứ hai là mục đích chiến lược của các nước châu Á – Thái Bình Dương và Mỹ khác nhau, tuy hai bên có điểm chung, nhưng bất đồng lợi ích quốc gia cũng rất lớn. Điều mà các nước như Việt Nam, Philippines xem xét là làm thế nào để tìm kiếm lợi ích lớn nhất trước khi Trung Quốc hoàn toàn trỗi dậy, vì vậy cần phải dựa vào sức mạnh của Mỹ để gây sức ép với Trung Quốc, trở thành con bài để đàm phán với Trung Quốc. Còn Mỹ thì hy vọng những nước này đứng ở tuyến đầu kiềm chế Trung Quốc, từ đó quấy nhiễu mục đích phát triển của Trung Quốc. Các nước ở Nam Hải đều hiểu rõ nếu xảy ra xung đột với Trung Quốc, Mỹ sẽ không chảy một giọt máu vì lợi ích của những nước này.

Việc Philippines trở mặt, nguyên nhân rất quan trọng là do nước này nắm được tâm lý rất muốn thoát khỏi sự cô lập, phá vỡ vòng bao vây từ Mỹ của Trung Quốc. Từ thành quả của chuyến thăm cho thấy Philippines cũng đã đạt được mục đích: 13 thỏa thuận với tổng giá trị 13,5 tỷ USD và 24 tỷ USD đầu tư, xóa bỏ lệnh cấm du lịch của du khách Trung Quốc, khôi phục xuất khẩu hoa quả nhiệt đới cho 27 doanh nghiệp Philippines sang Trung Quốc, ủng hộ Philippines tham gia kế hoạch Con đường tơ lụa trên biển, khôi phục một loạt cuộc trao đổi giữa các quan chức bao gồm trao đổi về an ninh quốc phòng. Hơn nữa đây mới chỉ là sự bắt đầu, những điều đã thực hiện trong kế hoạch như đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô lớn, ngư dân Philippines lại có thể đánh cá ở đảo Hoàng Nham/bãi cạn Scarborough, hợp tác chống buôn bán ma túy, đều là những điều Philippines đang rất cần.

Thứ ba là cơ chế phương Tây biến Mỹ trở thành như vậy. Cơ chế đổi người đổi đảng định kỳ này của phương Tây có sự tai hại rất lớn, không thể duy trì tính liên tục của chính sách. TPP quan trọng như thế nào đối với Mỹ, không chỉ là mắt xích quan trọng để kiềm chế Trung Quốc, mà còn là tượng trưng cho sự tín nhiệm quốc tế của Mỹ. Trong chuyến thăm Mỹ tháng 8/2016, Thủ tướng Singapore công khai tuyên bố: TPP đang thách thức uy tín của Mỹ, nếu hiệp định phá vỡ cục diện sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Mỹ. Tuy nhiên, hai ứng cử viên tranh cử tổng thống Mỹ đều phản đối quyết liệt TP, việc TPP bị phủ quyết đã là điều tất yếu. Sự tai hại này tương tự cũng được thể hiện ở việc Philippines làm theo cơ chế phương Tây: một khi thay đổi tổng thống, sẽ có thể có những hành động trái ngược, phủ định hoàn toàn cam kết của người tiền nhiệm. Đây là sự tai hại mang tính kết cấu của cơ chế phương Tây, rất khó tìm được con đường giải quyết.

Thứ tư là sức mạnh quốc gia của Mỹ suy yếu, đến mức không thể hỗ trợ hệ thống mà nước này đã xây dựng ở châu Á – Thái Bình Dương. Ví dụ trong chuyến thăm đầu tiên đến Myanmar khi còn là Ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary không chỉ viện trợ có 1,2 triệu USD cho nước này mà còn định dùng khoản tiền này vào tiến hành cải cách xã hội, điều này khác xa với mong muốn được viện trợ hàng tỷ USD của Myanmar. Kém xa so với mức viện trợ rất lớn hoặc hiệp định kinh tế thương mại song phương khi mà lãnh đạo Trung Quốc đến thăm nước này.

Về khách quan, các nước liên quan ở châu Á – Thái Bình Dương có thể làm tay sai của Mỹ, nhưng phải có sự báo đáp đầy đủ, nếu không họ sẽ trở mặt. Trong một vài năm qua, Philippines luôn đứng ở tuyến đầu trong cuộc đối đầu với Trung Quốc, nhưng viện trợ quân sự hàng năm của Mỹ không đến 50 tirệu USD, năm 2017 nâng lên 79 triệu USD. Khi tập trận chung, Philippines có thể sử dụng vũ khí của Mỹ, nhưng khi tập trận kết thúc thì Mỹ lấy về. Ngày 7/10/2016, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cũng bày tỏ: “Trang thiết bị mà Mỹ cung cấp không có gì mới, chúng tôi vẫn cần phải bỏ rất nhiều tiền để tân trang lại chúng”. Phải biết rằng trong số 100 triệu người Philippines, có đến 1/4 dân số có cuộc sống nghèo khó, viện trợ ít ỏi của Mỹ căn bản không giải quyết được vấn đề. Sự báo đáp thấp như vậy lại muốn Philippines đối đầu với Trung Quốc – nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, liệu có khả thi hay không?

Vì vậy, Tổng thống Philippines Duterte mới công khai tuyên bố: Mỹ đã hết tiền, chỉ có Trung Quốc là còn tiền. Khi đến thăm Trung Quốc, ông còn trực tiếp bày tỏ: “Lợi ích mà Philippines giành được từ liên minh Mỹ – Philippines trong nhiều năm qua là rất ít, đã đến lúc nói lời tạm biệt với Mỹ”.

(còn tiếp) 

Nguồn: Mạng Nhà quan sát (TQ) – 28/10/2016

TLTKĐB – 04/11/2016

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s