5/ Thất bại không thoái chí

Sự việc bỗng nhiên vừa ý mình thì quả là mĩ mãn nhất rồi, phàm là những việc thuận ý trời mới có được vẻ tự nhiên, nếu như con người cố tình thay đổi sửa sang thì sẽ làm mất đi vẻ đẹp đó.

Cho nên, Bạch Cư Dị viết rằng:

“Ý niệm thính nhiệm vô vị tài sử thân thư sướng

Phong khởi vu tự nhiên tài cảm đáo hương sảng.”

(Suy nghĩ tự nhiên mới cảm thấy thoải mái, gió có tự nhiên mới mát lành sảng khoái).

Là người có học vấn, nhất định không được quá đề cao tài năng của mình, tự đề cao mình thường dẫn đến làm việc cảm tính. Nhưng cũng không nên quá tự ti, nghĩ mình quá kém cỏi như thế, cách suy nghĩ và giải quyết vấn đề thường sẽ lạnh nhạt, thậm chí với hạnh phúc và khổ đau khi nó không liên quan với mình.

Lý Bạch là tiên thơ và tiên rượu, nếu như sống ở thời đại này, thuế rượu đã tăng hơn gấp nhiều lần. Nhưng sản lượng rượu thời Đường không nhiều, phần lớn phải cống vào trong.

Rượu ít, có tiền cũng chẳng mua được, nhưng đó chưa phải là điều mà Lý Bạch bức bối nhất. Điều mà ông khó chịu nhất là tài năng của mình không được bộc lộ trong lĩnh vực chính trị. Đáng tiếc là ở phương diện này, ông hoàn toàn bất lực, nếu để ông tham gia triều chính, nhà Đường chắc sẽ tiêu vong sớm hơn. Đời nhà Đường, làm quan không giống các đời sau, mà phải đỗ trạng nguyên mới được làm. Có văn bằng khoa cử thì rất dễ làm quan. Nhưng Lý Bạch không thích đọc sách, không thích học chiến thuật, chỉ hy vọng một ngày ông trời có mắt, giúp ông một bước lên đến trời xanh, làm một tể tướng áo vải, trị vì thật oanh liệt triều nhà Đường, sau đó lui về ở ẩn, tiếng thơm để lại muôn đời. Nhưng vua Huyền Tông không biết đến tài năng của ông. Tuy Lý Bạch đến Tràng An mấy lần nhưng vẫn không được Lý Lão Tam triệu kiến. Lý Bạch đành tạm nén khát vọng của mình, đến làm ẩn sĩ học đạo ở Nam Sơn. Lánh đời ở ẩn cũng là một bí quyết làm quan  ở đời Đường. Khi Lý Lão Tam nghe đồn, nhận thấy mình không nên bỏ sót một tài năng lớn như vậy, liền cho người đi đón Lý Bạch về Tràng An. Nhưng Lý Lão Tam thấy Lý Bạch không có khả năng chính trị, chỉ có tài văn học nên đã bổ nhiệm ông làm đại học sỹ, thị thần văn học. Lý Bạch chẳng biết tí gì về triều chính mà tự cảm thấy đắc chí, sống phóng túng, coi thường văn võ bá quan, đến cả Cao Lực Sỹ được Lý Lão Tam sủng ái cũng dám lấy ra làm trò cười khiến Cao Lực Sỹ bị mất mặt. Nghiêm trọng hơn nữa Lý Bạch còn dám liếc mắt đưa tình, cả gan viết thư buông lời tán tỉnh Dương Ngọc Hoàn. Lý Lão Tam sợ bị cắm sừng nên đã cho Lý Bạch tiền rồi đuổi ông đi thật xa.

Lẽ ra Lý Bạch nên tỉnh ngộ, thường xuyên viết tấu chương theo dõi những thay đổi trong xã hội, tranh thủ sự quan tâm của Lý Lão Tam thì may ra còn có khả năng trở lại làm đại thần. Nhưng tính cách Lý Bạch không cho phép ông làm như vậy. Và thời thế xoay vần thật nhanh, An Lộc Sơn tạo phản, Lý Lão Tam bị lật đổ, sau khi Túc Thông kế vị em trai là Lý Lân Vĩnh Vương có ý đồ khác nên đã lôi kéo binh lính ở vùng Giang Nam, lập doanh trại, liên tục chiêu mộ nhân tài để nâng cao sức mạnh của mình. Lý Bạch hồ đồ, không hiểu đầu đuôi vẫn tham gia phủ chiêu mộ của Vĩnh Vương. Kết quả là quân của Vĩnh Vương thất bại, Lý Bạch cũng bị bắt bớ tù đày, may mắn là có mấy vị quan tốt, biết Lý Bạch dại dột, lập trường không vững, chẳng qua là bị người ta lợi dụng, xét về tình có thể tha thứ. Túc Thông khoan hồng độ lượng thu nạp ông về. Nhưng ông ta phúc phận hẩm hiu, chưa kịp làm quan tiếp thì đã bị chết đuối.

Người xưa nói đến tu thân, chủ yếu là nói đến đạo đức hoàn thiện. Trong quan niệm của nhà Nho, Tuân Tử chủ trương tính ác, Mạnh Tử thì cho rằng: “Nhân giai hữu tắc ẩn chi tâm, thị phi chi tâm, từ thượng chi tâm, tu xỉ chi tâm” (Người ta vốn có lòng trắc ẩn, thị phi, từ nhượng biết xấu hổ tự tâm mình). Cuộc sống luôn tràn đầy tính thiện mĩ, nét đẹp này của thiên nhiên có cả ở những nơi giàu sang phú quý hay những nơi nghèo hèn thấp kém.

Nếu muốn kiềm chế cái ác, trước hết phải vứt bỏ cái tà trong tâm. Khi loại được cái tà trong tâm, mọi cái tà khác cũng tự nhiên biến mất. Muốn hạn chế bớt những việc ngang trái, phải khống chế tâm trạng xốc nổi của mình, khi khống chế được tâm trạng của mình tự nhiên sẽ không còn nóng nảy, vội cản sự cản trở từ bên ngoài không thể xâm nhập được.

Lại nó Lý Bạch vốn là một nhà thơ lãng mạn, sinh ra đã không muốn bị gò bó, ép buộc. Nhưng để có thể bộc lộ tài năng chính trị của mình, ông ta đã nhẫn nhịn một thời gian dài. Nhưng ông thể làm việc triều thành thạo như các vị quan khác, thiếu mất con mắt của một chính trị gia, cho dù khiêm nhường cả đời chắc cũng chẳng làm nên công trạng gì, chỉ có thể giống như cái chết của ông, vớt trăng đáy nước, rốt cuộc chỉ là hư vô mà thôi. Đây cũng là bi kịch của một nhà thơ làm chính trị. Cùng thời có Cao Thích là một vị quan giỏi, số mệnh tốt hơn Lý Bạch nhiều. Nguyên nhân đương nhiên là Cao Thích hiểu được đạo làm quan, biết cách để giữ mình, chứ không như Lý Bạch nông nổi lại không biết chịu đựng. So sánh giữa hai người cho ta thấy không những phải kiên cường mà còn phải biết phán đoán chính xác tình hình; như vậy mới có thể vươn xa được.

6/ Không ngừng tự hoàn thiện mình

Trí tuệ của con người càng tinh nhanh thì nhận thức của con người càng thấu suốt. Trong những hoàn cảnh cho dù là đâu khổ hay hạnh phúc, sợ hãi hay hy vọng, con người lại càng có cảm thụ sâu sắc. Con người không chỉ có mong muốn mưu sinh mà còn có lý tưởng theo đuổi cuộc sống hạnh phúc, nếu lý tưởng đó không thể thực hiện được thì chắc chắn sẽ rất đau khổ. Nhân loại càng tiến bộ thì ước muốn lại càng lớn. Người quân tử tất nhiên phải lấy thái độ hài hòa để sống cuộc sống chân thực, là tiểu nhân thì lấy hành vi giả dối, bất nghĩa để che đậy sự vô xỉ (không biết xấu hổ) của mình.

Làm người không những phải nhận thức được hoàn cảnh, lòng người mà còn phải thông suốt những việc về người, về trời thì mới có thể thích ứng được với cuộc sống. Con người khác động vật ở chỗ có lòng tự tôn, có lý tính, có trí tuệ, có ước vọng và có tình cảm. Vì thế con người phải tận dụng những thứ trời cho ấy, cố gắng sáng tạo và mưu cầu hạnh phúc.

Xã hội cũ có không ít những người con gái sống trong chốn phong trần mà nhân phẩm và ý chí của họ thì không một người con gái bình thường nào có thể sánh kịp.

Bên ngoài thành Dương Châu có Tào gia trang. Tào viên ngoại là một người rất giàu có, về già sinh được một người con trai đặt tên là Tào Khả Thành. Khả Thành rất xuất chúng, mọi việc đều lanh lợi nhưng lớn lên không tu chí học hành, lại không biết lo liệu việc nhà, chỉ lêu lổng, chơi bời, uống rượu nghe hát, ném tiền qua cửa sổ. Tào viên ngoại ngăn cấm không được bèn không cho con trai tiền, anh ta liền giấu cha cầm cố ruộng đất lấy tiền ăn chơi.

Trong vùng có một kỹ nữ nổi tiếng tên là Triệu Xuân Nhi, xinh đẹp tuyệt trần, thường chỉ tiếp những người giàu có, quyền lực. Tào Khả Thành vừa nhìn thấy cô ta liền yêu ngay, cả tháng trời tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền để vui thú và muốn lấy cô ta làm vợ, nhưng Tào viên ngoại không đồng ý. Tào Khả Thành liền lấy trộm của cha mình năm trăm lạng bạc chuộc Triệu Xuân Nhi ra. Lúc lâm chung, Tào viên ngoại nói với Khả Thành rằng trong nhà có một trăm vật báu, tổng cộng là năm nghìn lạng. Sau khi chôn cất Tào viên ngoại, đập tường ra thì thấy chỉ có một vật báu là thật. Hóa ra số còn lại đã bị Khả Thành dùng đồ giả đánh tráo lấy đi tiêu hết rồi. Các chủ nợ lũ lượt kéo đến tính sổ đòi lấy ruộng đất. GIằng co một hồi, mẹ Khả Thành tức quá mà chết trắng tay, Khả Thành đành phải dọn tới túp lều cỏ bên cạnh nghĩa địa để sống qua ngày.

Triệu Xuân Nhi nghe nói sản nghiệp nhà Khả Thành không còn gì nữa, bèn đến bên nghĩa địa thăm và bày tỏ sự thông cảm cho tình cảnh thảm hại của anh ta. Xuân Nhi vừa nhìn thấy Khả Thành đã ôm chầm khóc to: “Chàng chuộc thiếp ra thì chúng ta đã là vợ chồng rồi, thiếp để dành được một ít tiền, có thể giúp chàng, có việc gì chàng cứ tới tìm thiếp”. Triệu Xuân Nhi đưa cho anh ta trăm lạng, Khả Thành cầm tiền rồi quen thói cùng đám bạn lang sói ăn chơi đàng điếm. Xuân Nhi khuyên nhưng anh ta không nghe. Xuân Nhi thầm nghĩ, anh ta vốn con nhà giàu có, không chịu được khổ, nên để anh ta rèn giũa. Khả Thành không còn ai giúp đỡ nữa, chỉ có Xuân Nhi cách mấy hôm lại mang ít củi gạo đến và nói với anh ta: “Thiếp lúc đầu vốn đã nguyện lấy chàng, lẽ nào lại lật lọng? Một là do chàng chưa mãn tang, sợ thiên hạ dị nghị. Hai là biết chàng khó khăn, nhân dịp này thiếp cũng ra ngoài kiếm ít gạo tiền làm vốn. Chàng đừng nghe lời tầm bầy của người khác mà làm đổ vỡ nghĩa phu thê”. Khả Thành nói: “Người ngoài nói gì ta cũng giữ vững ý của ta, nàng không phải nghi ngờ”. Sau ba năm mãn tang, Triệu Xuân Nhi dùng năm mươi lạng bạc mua một ngôi nhà nhỏ bỏ không trong khu nghĩa địa, chọn ngày lành tới thành hôn mà không ai hay biết gì.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Vietbook – Nghệ thuật nắm bắt cơ hội tùy cơ ứng biến – NXB VHTT 2010.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s