Những gì có thể nhìn thấy theo số phiếu bầu (cộng thêm cả số người bảo thủ – những người bỏ phiếu cho bất kỳ đảng viên đảng Dân chủ nào) khiến nhiều người ghê tởm. Và đây phần nhiều còn là phản ứng trước sự thất bại trong cái gọi là “Yes I can” của Obama. Những hy vọng đặt vào vị tổng thống da đen đầu tiên đã bị phá sản. Và việc thay thế ông ta bằng bà Clinton đối với những lỗi và tội bị phanh phui trong những tháng gần đây có vẻ giống như một sự khiếm nhã và sỉ nhục đối với nước Mỹ. Tất nhiên đây là điều có lợi cho Trump, ứng cử viên có tỷ lệ người Mỹ phản đối cũng rất cao, cao ở mức chưa từng có. Bản thân tác giả cũng không nhớ nổi có vị tổng thống nào lại nhận một tỷ lệ phản đối cao đến vậy.

Nhiều người nhấn mạnh rằng nước Mỹ ngày hôm qua đã lựa chọn giữa 2 con vịt xấu xí. Và đây cũng là tình huống hiếm thấy. Đang tồn tại một hệ thống tự chế giễu chính mình, nó không có khả năng mang tới cho các cử tri bất cứ ứng cử viên nào phù hợp với nền tảng bất động cả chục năm qua của mình. Nó đặt ra cho người Mỹ một sự lựa chọn giữa một nhân vật “tồi” và một nhân vật “rất tồi”. Ở Clinton đã không có xung lực để đạt tới chiến thắng. Có thể bởi vì bà ta hiểu rằng với “cái vòng” này bà ta sẽ không thể thành công để trở thành tổng thống. Xung lực để giành chiến thắng của Clinton giảm đi rõ rệt song song với số người phản đối bà ta lại tăng lên và giảm khoảng cách dẫn điểm giữa bà và Trump, cái mà ban đầu cho thấy đủ nghiêm túc để đưa bà vào Nhà Trắng.

Nước Mỹ đã chia rẽ. Trước tiên, trong nhiều năm liền, Mỹ đã bị chia rẽ không đơn giản chỉ ở số người ủng hộ phe Dân chủ không ít hơn số người ủng hộ phe Cộng hòa (về mặt bản chất, sự khác biệt giữa hai đảng này là không lớn, nó động chạm tới các nhóm kín trong xã hội Mỹ chẳng hạn như cộng đồng LGBT hoặc cộng đồng những người Mỹ gốc Phi. Nhưng Trump đã cố gắng phá bỏ những cơ chế truyền thống, chú ý tới những mối thù địch truyền thống và tới các cử tri ủng hộ người của phe Cộng hòa). Nước Mỹ bị chia rẽ giữa những người sợ sự thay đổi và chuẩn bị mọi thứ để không phải đối mặt với chúng với những người sợ sự thay đổi nhưng sẵn sàng thử và liều.

Và trong đầu tác giả xuất hiện điều tương tự với sự kiện Brexit và cuộc trưng cầu dân ý về độc lập của Scotland 2 năm trước đó. Scotland cho thấy chưa sẵn sàng để độc lập, đây là điều có thể đoán trước đối với châu Âu bảo thủ. Giống như phương Tây, châu Âu làm ra vẻ như một xã hội tiến bộ. Đây là sự mâu thuẫn trong tính toán cuối cùng, và nó đặt ra câu hỏi về sự tồn tại của chính Liên minh châu Âu (EU) trong dáng vẻ hiện nay. Nhưng sau 2 năm, điều bất ngờ đã xảy ra: phần lớn người Anh đã bỏ phiếu chống lại EU, mặc dù Anh luôn là đại diện cho những lợi ích của Mỹ tại Lục địa già, còn Mỹ có lẽ đà làm việc nhiều hơn chính những người châu Âu để bảo vệ EU. Đơn giản là trong một thời điểm nào đó, người Anh đã đưa ra lá phiếu bằng lý trí – cái nhắc họ rằng tình hình phức tạp hiện nay đi ngược lại nhận thức Anglo-Saxon mà họ đã ngán đến tận cổ. Đó thực sự là cuộc nổi loạn chống lại cơ chế toàn cầu hóa. Không có gì là bí mật: Anh chính là người ủng hộ triệt để những thứ xuất phát từ Mỹ. Trên thế giới, từ lâu người Anh vẫn đang thử nghiệm phức hệ mà ở đó nước thuộc địa của họ, chứ không phải họ, trở thành “cái tổ” của sự bá quyền toàn cầu. Và họ bỏ phiếu vì cho rằng nó cần thiết.

Ở đây, đó vẫn là một phép thử mang tính e dè: khoảng cách giữa những người ủng hộ và những người phản đối Brexit là nhỏ nhất. Còn kết quả cuộc bầu cử Mỹ – đó là sự thất bại hoàn toàn của những người ủng hộ cơ chế quen thuộc. Và điều đó là tốt, không phải bởi tôi tin rằng Trump sẽ trở thành người bạn tốt nhất của nước Nga mà bởi vì ở phương Tây, người ta bắt đầu suy nghĩ. Lần đầu tiên sau hàng chục năm. Họ đã quen với việc chính phủ nghĩ cho họ chứ họ không cần phải nghĩ. Họ chỉ cần đòi hỏi. Để các cử tri có thể đòi hỏi và đủ no nê để không phải nghĩ, Mỹ đã bò đi một cách chậm chạp và mở ra các cuộc chiến tranh trên toàn thế giới. Và 15 năm trước, ngày 11/9/2001, chiến tranh đã bất ngờ xảy ra tại Mỹ. Đây là đòn đánh đầu tiên khiến họ tỉnh lại. Tiếp đó đã diễn ra những cuộc chiến khác khiến nhiều người Mỹ thiệt mạng, gây khủng hoảng, thất nghiệp gia tăng. Và họ đã bắt đầu nghĩ.

Một lần nữa tôi nghĩ tới McFall. Ông ta đã viết: “Putin đã can thiệp vào các cuộc bầu cử của chúng tôi và ông ta đã thành công”. Ở đây, từ mang ý nghĩa then chốt có lẽ là từ “can thiệp”. Một năm trước, liệu có thể cho rằng những gì xảy ra là một sự can thiệp? Ngày 30/9/2015, Putin đồng ý giúp đỡ tổng thống đương nhiệm của Syria Bashar al-Assad. Trong cuộc chiến chống lại các phần tử tàn bạo của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, chỉ trong 1 năm các lực lượng không quân của Nga đã làm được nhiều hơn những gì mà liên quân do Mỹ đứng đầu thực hiện trong 3 năm. Mặc dù vẫn thường xuyên phát sinh các mẫu kẻ thù tương đối yếu, nhưng Nga cũng cần thẳng thắng khi so sánh với Mỹ trong cuộc chiến thông tin cho những cái mà toàn thế giới đã nhìn thấy: ai là người thực sự đấu tranh chống khủng bố tại Syria, còn ai là người giả tạo. Người Mỹ bắt đầu nghĩ: có nên tin hay không vào tất cả những gì người ta nói với mình? Họ bắt đầu nghĩ và đã nghĩ xong trước khi chọn Trump. Nếu như đó có thể gọi là sự “can thiệp” vào bầu cử Mỹ thì có lẽ McFall đã đúng.

Chiến thắng của Trump – kết quả chính của cuộc bầu cử. Đây chính là điều quan trọng nhất hiện nay. Như cách Trump thể hiện khi trở thành tổng thống, Nga chưa thể nhận thấy cái gì ông ta sẽ làm sa khi hứa, cái gì sẽ không làm. Nói lại một lần nữa tôi bày tỏ sẽ không ảo vọng, không tan vỡ hoặc phản ứng một cách đầy cảm xúc kể cả Trump có làm trái ngược hoàn toàn với những điều ông ta đã hứa. Tôi sẽ tự đưa ra cho mình lời giải thích rõ ràng rằng những việc xuyên quốc gia không sẵn sàng như việc phân chia quyền lực. Việc họ đem chiến thắng đến cho Trump không có nghĩa là nước Mỹ sẽ thực sự thay đổi. Điều đó thể hiện ý nghĩa của những gì họ nghĩ: phá bỏ nếp gấp không ăn khớp, sống như trước kia, chiếm đoạt một cách mất lịch sự và trơ tráo các nguồn lợi từ những nước yếu khi tiến hành các cuộc chiến trên toàn cầu. Cần được tính tới tất cả những điều này. Đó là hơn 70% số phiếu bầu của công dân Mỹ mà người ta không thể không tính tới. Họ sẽ thay đổi các điều kiện mới như thế nào – đó là chủ đề riêng, Nga sẽ không vội vàng, sắp tới người Nga sẽ thấy tất cả.

Tất nhiên, Mỹ sẽ không từ chối vai trò người lãnh đạo. Nhưng Mỹ sẽ tìm kiếm những sự thỏa hiệp. Trump là người không thể đoán trước những đối với Nga kiểu gì ông ấy cũng tốn hơn Clinton, người gần như tuyên bố trực tiếp rằng Nga là kẻ thù của mình. Hoàn toàn có thể đoán trước được tư tưởng thù hằn của bà ta. Dưới thời Trump, rõ ràng giọng điệu sẽ mềm dẻo. Giọng điệu mềm dẻo ở đây là những lỗ hổng không lớn trong quốc phòng. Tức là có thể thỏa thuận. Dù sao nước Mỹ cũng đã tích tụ nhiều vấn đề mà các cử tri đòi hỏi phải giải quyết. Ý kiến của các cử tri cần được tính tới, trong khi phải khéo léo lựa chọn giữa các lợi ích “quốc gia” và “xuyên quốc gia” – hai yếu tố không thể thiếu trong cuộc chiến vì các nguồn lợi, chúng phản ánh những mâu thuẫn giữa các tập đoàn tư sản trong cuộc bầu cử vừa qua.

Bởi vậy, tác giả thậm chí không hề ngạc nhiên trước phản ứng của người Đức – những người, theo thông báo của các cơ quan thông tin đại chúng hàng đầu của nước này những năm gần đây, đã tỏ ra vô cùng lo lắng trước khả năng giành chiến thắng của Trump. Bởi vì Trump đối với châu Âu – đó là cơ hội để tìm được sự độc lập hơn trong chính trị, trong đó có việc hủy bỏ Hiệp định thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) mà phần lớn người châu Âu không thích. Nhưng họ sợ. Họ sợ sự thay đổi. Họ đặt cược vào Clinton, vào tất cả những gì sẽ diễn ra như trước kia. Vả lại, họ – những người sợ hãi – cả Merkel và Hollande từ lâu đều là những con vịt đi cà nhắc và thời gian tại vị trong chính phủ của họ chỉ còn tính theo từng ngày.

Về phản ứng có thể xảy ra của Ukraine – nước đề các chính sách mà không đếm xỉa gì đền Trump. Tôi nghĩ rằng nó sẽ diễn ra muộn hơn một chút, khi họ cảm thấy sốc.

Hiện tại tất cả đều cảm thếy sốc. Cả thế giới. Đơn giản là thế giới đã bắt đầu thay đổi. Và những gì là không thể sẽ trở thành có thể. Tất nhiên nó sẽ thay đổi trong thời gian tới.

Nguồn: putin24.info – 10/11/2016

TLTKĐB – 01/12/2016

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s