Vừa qua nhóm học giả của Viện nghiên cứu Brookings, đứng đầu là Jeffrey Bader, chuyên gia về Trung Quốc, nguyên là Giám đốc phụ trách các vấn đề châu Á trong Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ dưới thời Chính quyền Obama, đã công bố kết quả dự án nghiên cứu về khuôn khổ chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc. Dưới đây là nội dung của dự án.

Nhiều người hiểu rằng cách thức mà Mỹ giao thiệp với Trung Quốc là một thách thức quan trọng đối với Mỹ trong thế kỷ 21. Trung Quốc nhiều khả năng sẽ là nền kinh tế lớn nhất thế giới trong một hoặc hai thập kỷ tới; sẽ sớm nếu không muốn nói là họ đã trở thành quốc gia có nền quân sự mạnh thứ hai hoặc thứ ba trên thế giới; cạnh tranh với Mỹ và châu Âu trong nền kinh tế toàn cầu, và có lẽ có ảnh hưởng về văn hóa và chính trị tại một số khu vực. Hiện Trung Quốc đang được điều hành bởi Đảng Cộng sản phản đối tự do chính trị, luôn có những hành động và ngôn từ mang đậm tính dân tộc chủ nghĩa trong giao thiệp với các nước láng giềng, nhiều khả năng sẽ trở nên đối đầu với Mỹ. Đối với những sinh viên học lịch sử – những người coi xung đột là kết quả khi mà những cường quốc đang trỗi dậy chống lại các cường quốc đang thống trị – thì những điều kể trên là điều báo trước cho một tương lai đen tối.

Vậy Mỹ nên ứng xử với Trung Quốc như thế nào? Khuôn khổ chính sách nào sẽ phục vụ tốt nhất cho lợi ích của cả hai bên trong khi lợi ích mỗi bên đều phức tạp và không phù hợp với nhau.

Những vấn đề nền tảng

Trong một bài viết trước đó, tác giả đã mô tả việc lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình nhìn nhận thế giới như thế nào. Ông Tập là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, đổi mới nhưng không hề bỏ qua lịch sử Trung Quốc hiện đại trong mục tiêu của ông. Ông khác với những người tiền nhiệm bởi nước Trung Quốc trước kia. Ông Tập đang tiến tới việc đạt được những mục tiêu của Trung Quốc một cách nhanh chóng và quyết đoán, tuy nhiên, nhìn chung ông đang thực hiện theo con đường của một nước Trung Quốc hậu 1949, đặc biệt là hậu 1978. Các mục tiêu đó là:

+ Tối đa hóa ảnh hưởng của Trung Quốc tại Tây Thái Bình Dương.

+ Xây dựng mối quan hệ kinh tế và sức ảnh hưởng đối với các quốc gia trong khu vực.

+ Đưa Đài Loan về với Trung Quốc và khẳng định các tuyên bố chủ quyền (đặc biệt là trên biển) trước các đối thủ.

+ Củng cố quân đội và phạm vi mà quân đội có thể vươn tới.

+ Theo đuổi việc thực hiện các chính sách kinh tế khu vực để tăng cường sự kết nối của khu vực đó với Trung Quốc đồng thời giữ vai trò lớn hơn của Trung Quốc trong các thể chế đa phương.

+ Duy trì quan hệ có lợi và tích cực với Mỹ trong khi vẫn chuẩn bị sẵn sàng nếu xảy ra đối đầu.

Những hành động của ông Tập vẫn nằm trong những giới hạn này nhưng khả năng của Trung Quốc đang ngày càng mở rộng gây ra sự bất ổn định lớn đối với các quốc gia láng giềng và đặt ra câu hỏi rằng sự lớn mạnh của Trung Quốc mang lại hòa bình hay đe dọa. Việc Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo tại Biển Đông và triển khai hệ thống radar và tên lửa đất đối không càng tạo ra những lo ngại về ý định của Trung Quốc. Trung Quốc thách thức sự kiểm soát quần đảo Senkaku của Nhật Bản tại Biển Hoa Đông cũng có tác động tương tự. Trung Quốc đang thu nhỏ không gian hoạt động đối với sự phát triển dân chủ và các tư tưởng chính trị ở Hong Kong, đồng thời cảnh báo Đài Loan về hậu quả của việc làm trệch hướng nguyên tắc “một nước Trung Quốc” đối với vị Tổng thống mới được bầu. Hải quân Trung Quốc đang mở rộng khả năng và phạm vi hoạt động. Các vụ gián điệp mạng và tấn công mạng của Trung Quốc ở quy mô gây báo động cho các chính phủ, quân đội và tập đoàn trên thế giới. Trung Quốc cũng phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Nga – mối quan hệ đã vượt ra khỏi khuôn khổ quan hệ của hai cường quốc này thời gian trước đây. Trên đây là những mục tiêu mà Trung Quốc đang theo đuổi và một vài trong số đó họ đang thực hiện. Vậy một số điều rất quan trọng mà Trung Quốc không làmhay ít nhất chưa làm là gì?

+ Họ không tìm kiếm một sự sửa đổi hoàn toàn trật tự toàn cầu. Họ lập ra Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) cạnh tranh với Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) đã đưa ra một loạt giả thuyết về chủ đề này. Tuy nhiên, tại sao sau đó AIIB lại mở cửa đối với các nền kinh tế lớn của châu Âu, thuê người Mỹ, người châu Âu làm việc tại những vị trí quản lý quan trọng và háo hức khẳng định quyết tâm hoạt động theo những tiêu chuẩn quốc tế cao nhất? Tại sao Trung Quốc không xây dựng các quy định của AIIB để mang lại cho nó một phiếu phủ quyết quan trọng đối với các quyết định vay nợ?

+ Họ không điều lực lượng quân sự can thiệp vào bất cứ cuộc xung đột ở các quốc gia khác trong hơn 3 thập kỷ qua.

+ Trung Quốc có thể không phải dùng đến những chiến lược mạnh mẽ để chống lại chính phủ mới của Đài Loan, trong khi cơ hội sử dụng sức mạnh quân sự để tìm kiếm sự hợp nhất là rất có khả năng trong tương lai gần.

+ Họ chưa tấn công vào bất cứ hòn đảo nào tại biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) và biển Hoa Đông đang thuộc quyền quản lý của các quốc gia khác trong khu vực.

+ Họ quả quyết rằng họ không có ý định thách thức vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ và cũng không xây dựng một hệ thống liên minh để hỗ trợ việc thực hiện các mục tiêu của họ.

Ngoài những điều phức tạp mà Trung Quốc đã làm hoặc chưa làm, việc lưu ý đến những đóng góp của Trung Quốc đối với sự thịnh vượng toàn cầu cũng rất quan trọng:

+ Trung Quốc là đối tác thương mại và đầu tư lớn nhất đối với gần như toàn bộ các quốc gia Trung Á và là đối tác thương mại lớn nhất của tất cả các quốc gia Đông Á và Đông Nam Á.

+ Trung Quốc đã vượt Canada trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ.

+ Trung Quốc đã trở thành nhà đầu tư toàn cầu quan trọng.

+ Trung Quốc đã mang lại sự hỗ trợ kinh tế song phương quan trọng đối với rất nhiều quốc gia châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh.

+ Đồng NDT của Trung Quốc sẽ sớm được Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đưa vào trong giỏ tiền tệ dự trữ đặc biệt toàn cầu để cân bằng những giao dịch thanh toán.

Các sự lựa chọn chính sách đối với Mỹ

Trung Quốc tạo ra những thách thức độc nhất cho Mỹ trong việc hoạch định một chính sách hiệu quả và chặt chẽ. Trung Quốc đã trở nên quá quen thuộc trong nền kinh tế, hệ thống thương mại toàn cầu. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc từ nghèo đói và ở ngoài rìa hệ thống quốc tế có nghĩa là nước này vẫn đang tiếp tục phát triển với một đường hướng không thể dự đoán được. Sự không chắc chắn về các mục tiêu trong tương lai cũng như tham vọng của Trung Quốc được tạo nên những cuộc tranh luận về những lựa chọn của Mỹ, đặc biệt khi những lựa chọn này sẽ ảnh hưởng đến quan điểm nhìn nhận của Trung Quốc đối với Mỹ và những cơ hội, thách thức đối với chính nước Mỹ như thế nào.

Có ba sự lựa chọn mở rộng cho Mỹ để đối phó với Trung Quốc. Mỗi phương án đều có những quan điểm ủng hộ chủ đạo trong nền chính trị Mỹ hiện tại.

Hòa hợp

Những người đề xuất chính sách này coi sự ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc, đặc biệt tại Tây Thái Bình Dương là không thể tránh được, qua đó tạo ra một Trung Quốc là trung tâm của khu vực và đó là kết quả tất yếu mà Mỹ phải chấp nhận. Những người ủng hộ quan điểm này cho rằng tham vọng của Trung Quốc là rất lớn song hạn chế như sự thống nhất đất nước bao gồm Đài Loan và các cấu trúc địa hình và vùng nước xung quanh tại biển Nam Trung Hoa; vai trò giảm bớt của các liên minh với Mỹ; và sự suy giảm các căn cứ, hoạt động tuần tra và hiện diện quân sự của Mỹ tại Tây Thái Bình Dương. Trong mắt họ, sự chống đối của Mỹ đối với những tham vọng của Trung Quốc là vô ích nhưng sẽ nuôi dưỡng sự thù địch và những tham vọng của Trung Quốc. Họ dám chắc rằng Mỹ sẽ phải đưa ra sự lựa chọn khó khăn giữa các ưu tiên bên trong với những ưu tiên toàn cầu và rằng Mỹ có thể phải từ bỏ mục tiêu duy trì ưu thế về quân sự tại Tây Thái Bình Dương.

Ngăn chặn, đối đầu hay cạnh tranh chiến lược không hạn chế

Nhóm này tranh luận rằng tham vọng của Trung Quốc là thống trị  Tây Thái Bình Dương và khu vực xung quanh. Trung Quốc muốn hất cẳng Mỹ ra khỏi khu vực này hay ít nhất là giới hạn hoạt động của quân đội Mỹ, làm suy yếu hoặc phá hủy hệ thống liên minh của Mỹ và khiến các quốc gia trong khu vực phục tùng những ưu tiên và lợi ích của Trung Quốc. Họ tin rằng lợi ích khu vực, có thể cả lợi ích quốc tế của Mỹ và Trung Quốc về cơ bản là không hợp nhau, do đó, Mỹ cần thừa nhận điều đó trong lựa chọn chiến lược của mình. Những người ủng hộ cách tiếp cận này thường, nhưng không phải là luôn luôn, nhấn mạnh vai trò lấn át của Đảng Cộng sản Trung Quốc, sự đàn áp trong nước và các giá trị xung đột với Mỹ. Họ chỉ ra sự mở rộng nhanh chóng khả năng quân sự của Trung Quốc và dự đoán đến một ngày nào đó Trung Quốc sẽ đạt được các mục tiêu chiến lược của họ thông qua sức mạnh quân sự và sự hăm dọa. Bởi thế, họ kêu gọi Mỹ triển khai các công cụ chính trị, quân sự, kinh tế để ngăn chặn Trung Quốc trở thành một cường quốc khu vực vượt trội và tiếp tục duy trì ưu thế vượt trội của Mỹ ở khu vực.

Hợp tác toàn cầu, giải pháp khu vực

Những người có quan điểm này tin rằng có một vài yếu tố trong hia cách tiếp cận nêu trên là hợp lý, tuy nhiên, theo đuổi duy nhất một trong hai sự lựa chọn trên là không cần thiết cũng như không phù hợp. Những người ủng hộ phương án thứ ba cho rằng sự thỏa hiệp đồng nghĩa với việc chấp nhận đứng ở vị trí thứ hai và điều này là do sự chọn lựa của Mỹ mà không phải do hoàn cảnh bắt buộc. Chính sách thù địch sẽ khiến Mỹ mất đi lợi ích trong mối quan hệ tích cực, đồng thời rơi vào một cuộc cạnh tranh tiêu cực với Trung Quốc – những điều sẽ làm thất bại mục tiêu tăng cường an ninh cho Mỹ. Những người ủng hộ phương án này tin rằng mối quan hệ với Trung Quốc không thể và không nên biến thành sự thù địch nhưng Mỹ cũng không nên bỏ qua sự bất đồng chiến lược then chốt giữa hai nước này tại Tây Thái Bình Dương.

(còn tiếp) 

Nguồn: Viện nghiên cứu Brookings

TLTKĐB – 24/05/2016

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s