Những rắc rối của hòa hợp và sự cạnh tranh không hạn chế

Cả sự hòa hợp lẫn sự cạnh tranh không hạn chế đều tập trung phần lớn vào vấn đề an ninh. Trong thế giới hội nhập, như hiện nay quan điểm cho rằng nền kinh tế lớn nhất và lớn thứ hai trên thế giới, với sự phụ thuộc lớn với nhau về thị trường, thương mại, đầu tư có thể xây dựng một mối quan hệ phục vụ cho lợi ích quốc gia của cả hai thật là vô lý. Vì vậy, điểm mở đầu lôgích cho việc suy nghĩ về mối quan hệ hệ của Mỹ với Trung Quốc tập trung chú ý vào quan hệ kinh tế cũng nhiều như vào quan hệ an ninh. Quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia có thể có những bất đồng cũng như hòa hợp nhưng việc người Mỹ và người Trung Quốc suy nghĩ giống nhau về lợi ích của hai bên khi nhận thức rõ rằng lĩnh vực kinh tế là lĩnh vực mà hai bên cùng hướng tới và cần phối hợp là rất quan trọng. Mỹ đã nỗ lực rất nhiều để có thể hòa hợp với Trung Quốc kể từ chuyến thăm của Tổng thống Nixon. Mỹ đã công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là Chính phủ duy nhất hợp pháp của nước Trung Quốc, bất chấp thực tế là nước này không kiểm soát Đài Loan. Mỹ đã chấm dứt Hiệp ước chung về an ninh với Đài Loan và đóng cửa các căn cứ của Mỹ tại đây. Mỹ đã mở cửa thị trường để hàng hóa xuất khẩu từ Trung Quốc vượt qua mức xuất khẩu của các quốc gia khác vào Mỹ, đồng thời bật đèn xanh cho các hoạt động đầu tư của Mỹ tại Trung Quốc góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Các trường đại học Mỹ đã tiếp nhận hàng trăm nghìn sinh viên Trung Quốc, đưa khoa học, công nghệ và chuyên gia sang Trung Quốc – nơi đang khao khát những điều đó. Mỹ đã giúp Trung Quốc tham gia hầu hết các tổ chức quốc tế – những tổ chức mà Mỹ kiểm soát thành viên gia nhập. Mỹ làm những điều đó không hpải để giúp đỡ Trung Quốc mà vì Mỹ đặt những điều đó vào lợi ích quốc gia của Mỹ.

Tuy nhiên, cũng có những giới hạn dễ thấy mà Mỹ cần áp đặt về mức độ của sự hòa hợp. Chúng ta không thể mạo hiểm sự an toàn của các đồng minh trong khu vực mà không phải trả một cái giá không thể chấp nhận được. Sự liên minh của Mỹ với Nhật Bản và Hàn Quốc không chỉ mang lại lợi ích cho các bên mà còn là nền tảng của sự ổn định khu vực. Mỹ không chấp nhận một sự biến đổi trong đó sự thống trị về kinh tế của Trung Quốc có thể đổi lấy sự phục tùng về an ninh của các quốc gia láng giềng. Các tín hiệu cho thấy sự cân bằng quyền lực đang thay đổi theo hướng nghiêng về Trung Quốc có thể sẽ làm bất ổn khu vực. Thực sự là hầu hết các quốc gia trên thế giới quan tâm đến những biểu lộ sức mạnh và sự nắm quyền lực của Mỹ hơn là đến những dấu hiệu cho thấy sự kiềm chế và dè dặt của Mỹ.

Sự cạnh tranh chiến lược không hạn chế với Trung Quốc cũng có thể trở thành hiện thực nếu hành xử của Trung Quốc khiến Mỹ buộc phải lựa chọn như vậy, tuy nhiên, đây không phải là điều Mỹ nên khuyến khích cũng như theo đuổi mà không có nhận thức rõ về cái giá của nó. Trong bối cảnh thế giới đầy rẫy những cuộc khủng hoảng, khủng bố, nội chiến, tình trạng vô chính phủ thì châu Á chính là ánh sáng dẫn đường cho sự ổn định, mở cửa kinh tế và phát triển. Mỹ không hề có lợi ích trong việc kết thúc hay làm suy yếu điều này bằng việc phát động một cuộc “Chiến tranh Lạnh” mới có thể làm gia tăng căng thẳng khu vực và không nhận được sự ủng hộ của các cường quốc trong khu vực, tác động xấu đến tăng trưởng kinh tế. Do một loạt các thách thức mà Mỹ phải đối mặt trên toàn cầu, đặc biệt là ở Trung Đông, sự tập trung vào mục tiêu duy nhất như Mỹ từng làm khi đối mặt với Liên Xô trước đây không thể lặp lại. Trong bất cứ tình huống nào thì Trung Quốc cũng không thể tạo ra một đế chế gồm các nước vệ tinh; sử dụng sức mạnh để thôn tính hoặc gây bất ổn cho các nước láng giềng; hay lật đổ các quốc gia khác như Liên Xô đã từng làm trước đây. Thách thức do Trung Quốc đặt ra nhẹ nhàng hơn, vì vậy, mà phản ứng của Mỹ cũng nên tinh tế hơn.

Quan điểm hòa hợp giống như luận điểm vào những năm 1970 cho rằng Mỹ cần thích nghi với một thế giới đa cực và Mỹ không thể duy trì lợi thế quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa. Tuy nhiên, như Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu đã nói, những quốc gia nào chống Mỹ trong thế kỷ 20 thì sẽ không có kết quả tốt và Mỹ hoàn toàn có khả năng bảo đảm điều đó trong thế kỷ 21. Điểm trọng tâm của sự hòa hợp chính là sự trỗi dậy của Trung Quốc là không thể tránh khỏivà có một hướng đi chung cho nền kinh tế của cả Mỹ với Trung Quốc. Sự suy yếu gần đây của nền kinh tế Trung Quốc và những dấu hiệu cho thấy cải cách hệ thống vẫn là thách thức đối với Trung Quốc đã làm suy yếu luận điểm này. Luận điểm về việc theo đuổi cuộc cạnh tranh chiến lược không hạn chế đưa ra nhiều giả thuyết đáng tin cậy hơn về sức mạnh và khả năng thích nghi của Mỹ, tuy nhiên, nó không thể giải thích một cách thuyết phục làm thế nào để Mỹ có thể hạ thấp tầm quan trọng của những ưu tiên trong và ngoài nước đang đòi hỏi khác thành việc đối đầu với những thách thức mơ hồ xuất phát từ Trung Quốc. Cũng như những người đề xuất hòa hợp, những người ủng hộ điều này mặc nhiên đề cao quá mức Trung Quốc cũng nhhư những mưu đồ bất chính và kế hoạch bí mật của Trung Quốc. Họ bỏ qua thực tế là nếu Mỹ đối xử với Trung Quốc như kẻ thù thì Trung Quốc sẽ trở thành một kẻ thù thực sự. Nếu Mỹ âm mưu biến Trung Quốc thành kẻ thù thì mọi vấn đề mà Mỹ phải giải quyết như Iran, Triều Tiên, biến đổi khí hậu, khủng bố quốc tế đều trở nên khó dàn xếp hơn. Cuối cùng, đối đầu với một quốc gia là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, là đối tác lớn của nhiều quốc gia bạn bè của Mỹ ở châu Á và nhiều nơi khác, là trụ cột của nền kinh tế toàn cầu sẽ đem lại cái giá đáng cân nhắc đối với nền kinh tế Mỹ về nền kinh tế của các quốc gia khác, đồng thời sẽ tạo nên sự căng thẳng với bạn bè của Mỹ, những nước phải chịu tác động xấu của việc này.

Các yếu tố dẫn đến sự thành công của phương án thứ ba

Sự hiểu biết của Bộ Ngoại giao – xuất phát từ quan sát của Henry Kissinger – khẳng định rằng danh sách lựa chọn để Ngoại trưởng quyết định nên có ba nội dung: 1) Chiến tranh hạt nhân; 2) Đầu hàng; và 3) Một giải pháp ngoại giao ôn hòa khôn khéo. Không phải vì sự lựa chọn thứ ba thiếu sự rõ ràng so với hai sự lựa chọn trước mà có thể coi đó là một lối thoát dễ dàng khỏi tư duy cứng rắn. Đôi khi sự lựa chọn thứ ba đem lại cách tư duy đúng đắn về vấn đề. Lựa chọn thứ ba cũng không hoàn toàn trái ngược với hai lựa chọn còn lại. Các nhà hoạch định chính sách Mỹ sẽ phải công nhận rằng cần có mức độ hòa hợp nào đó sự trỗi dậy của Trung Quốc và cũng cần có mức độ cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc. Mục tiêu là tìm ra một cách trung gian nào đó có thể bảo vệ được các lợi ích xung đột lẫn nhau mà Mỹ có.

Sự hợp tác Mỹ – Trung là cần thiết đối với nhiều vấn đề toàn cầu. Thỏa thuận song phương gần đây về biến đổi khí hậu thể hiện một sự thống nhất chung, theo đó hai quốc gia có lượng khí thải hiệu ứng nhà kính lớn nhất thừa nhận trách nhiệm phải hành động. Sự hợp tác của Trung Quốc với Mỹ trong cơ chế P5 + 1 nhằm xử lý chương trình hạt nhân Iran là một ví dụ khác. Trong lĩnh vực viện trợ nước ngoài, các chương trình của Trung Quốc tập trung vào các đối tượng khác so với Mỹ nhưng cũng đem lợi ích cả về vật chất và lượng đối với các quốc gia đang phát triển. Từ khi Trung Quốc mở cửa năm 1978, chính sách của Mỹ được xây dựng xoay quanh mục tiêu đưa nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tham gia các tổ chức an ninh và kinh tế quốc tế lớn, đòi hỏi Bắc Kinh chấp nhận và tuân theo các quy định của các tổ chức này cũng như phù hợp với thông lệ quốc tế. Chiến lược này đã có những thành công lớn như việc Trung Quốc trở thành một thành viên tích cực và cần thiết tại Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và cũng là quốc gia đồng sáng lập nhiều tổ chức quốc tế khác. Trong quá trình này, các cá nhân và công ty Trung Quốc đã nổi lên sau một giấc ngủ sâu và đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng sự tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu. Về mặt an ninh, Trung Quốc có tiếng tốt và có tiếng xấu nhưng về vấn đề quốc tế thì họ không phải là nước khiêu khích. Tuy nhiên, tình hình tại Đông Á và Đông Nam Á thì không hề dễ chịu. Như đã đề cấp ở trên, hoạt động của Trung Quốc tại biển Nam Trung Hoa và biển Hoa Đông, hoạt động của Trung Quốc liên quan Đài Loan, Hong Kong khiến các quốc gia trong khu vực vô cùng lo lắng. Bắc Kinh phản đối chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên và thi thoảng ủng hộ các hành động lên án và ngăn chặn nó, đồng thời cũng thường xúi giục các hoạt động gây khiêu khích và các vụ thử vũ khí của Triều Tiên theo cách mơ hồ, âm ỷ, không ủng hộ bên nào giữa Mỹ hay Triều Tiên. Việc xây dựng quân đội đã thay đổi triệt để cán cân sức mạnh giữa Trung Quốc và các quốc gia láng giềng và tạo ra sự căng thẳng xung quanh khu vực này. Có vẻ như trong tương lai trước mắt sẽ có sự cân bằng giữa những thách thức mang tên Trung Quốc ở phạm vi khu vực toàn cầu. Trong khu vực Đông Á, những chính sách và tham vọng của Trung Quốc ngày càng xung đột với lợi ích của Mỹ và đe dọa trạng thái cân bằng trong khu vực. Trên trường quốc tế, hoạt động và vai trò của Trung Quốc lại ít gây cản trở, thậm chí còn mang lại ổn định.

Vậy Mỹ nên có những hành động nào để đạt được sự cân bằng giữa việc chấp nhận vai trò toàn cầu lớn hơn của một nước Trung Quốc tích cực, trong khi vẫn vạch ra giới hạn chống lại những hoạt động áp bức của Trung Quốc trong khu vực láng giềng. Mỹ có thể tiến hành một số hành động cần thiết mặc dù không tác động trự citếp đến Trung Quốc nhưng sẽ có những tác động lớn hơn đối với khu vực. Thực tế và hình ảnh của Mỹ đối với vai trò là một nền dân chủ vận hành đúng đắn có thể tác động nhiều chiều đến chính sách đối ngoại của Mỹ, trong đó thể hiện sự sẵn sàng đảm đương vị trí lãnh đạo thế giới, cung cấp những nguồn lực cần thiết để triển khai hiệu quả chính sách đối ngoại và chứng minh rằng Mỹ không hướng nội cũng như không giảm các cam kết chính sách với bên ngoài. Những điều này có thể tạo ra hiệu ứng theo cấp số nhân đối với chính sách đối ngoại của Mỹ.

(còn tiếp) 

Nguồn: Viện nghiên cứu Brookings

TLTKĐB – 24/05/2016

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s