Các giải pháp đơn giản được đưa ra trong chặng đường tranh cử sẽ hoàn toàn khác với con đường gập ghềnh trong chính sách đối ngoại của Mỹ sau khi người dân nước này chọn Donald Trump làm tổng thống.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cuối cùng cũng đã kết thúc. Hia năm với những lời buộc tội, nói bóng gió, vụ rò rỉ thông tin và thậm chí cả cuộc tranh luận trực tiếp đã dẫn đến kết quả chẳng ai ngờ tới ngay từ ban đầu: Donald Trump đã mất phiếu phổ thông như lại có một chiến thắng vang dội, vì sự thay đổi bất thường của hệ thống cử tri Mỹ. Đây là một sự phủ nhận choáng váng về tính kiêu ngạo thống trị quá trình chính trị Mỹ hả hê, nửa kia thì sốc, tiếc nuối và đau khổ. Cả hai bộ phận này không còn một chút sự tôn trọng dành cho nhau. Nước Mỹ chia rẽ sẽ đòi hỏi phải có sự hàn gắn. Cả Clinton và Trump sẽ chẳng bao giờ được đặt ở vị trí tốt để thực hiện nhiệm vụ này, bất chấp cam kết của Trump sẽ làm điều đó trong bài phát biểu chiến thắng của mình. Đây cũng không còn là vấn đề của Tổng thống Obama nữa. Vào cuối nhiệm kỳ, Obama được đánh giá là đã làm tốt công việc của mình. Nhưng, nghịch lý thay, quan điểm của Obama vẫn gây ra sự chia rẽ lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ gần đây.

Việc đảng Cộng hòa nắm đa số lưỡng viện Quốc hội sẽ là điều đáng lo ngại cho các đối thủ chính trị của Trump. Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã đóng một vai trò chưa từng có trong quá trình bầu cử. Vì vậy, có vẻ như, ít nhất trong hai năm tới, các nghị sĩ đảng Cộng hòa sẽ lấn áp bất chấp sự phản đối của các nghị sĩ đảng Dân chủ trong Quốc hội. Hệ thống Mỹ vốn nổi tiếng với sự kiểm soát và cân bằng, sẽ chẳng thể gây nhiều khó khăn cho Tổng thống mới và Quốc hội. Họ thậm chí sẽ chỉ định các thẩm phán mới cho Tòa án tối cao của mình.

Chỉ có hai khả năng có thể làm hỏng quá trình đó. Đầu tiên là việc ông Trump và giới lãnh đạo Cộng hào trong Quốc hội chia rẽ về một số vấn đề quan trọng, chẳng hạn như chi tiêu chính phủ và tự do thương mại. Những khác biệt này có thể gây chia rẽ – báo hiệu một cuộc chiến nội bộ trong đảng Cộng hòa. Thứ hai, thực tế cho thấy rằng đa số cử tri đã bày tỏ “sự chán ghét” đối với tiến trình chính trị, một số ít tin rằng đất nước có thể đoàn kết. Sẽ rất khó dự đoán cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ trong hai năm tới nếu họ không thực hiện những lời hứa của ông Trump là làm sạch chính trị ở Washington và “làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” thông qua tăng trưởng quy mô lớn và tạo nhiều việc làm mới cho những người ủng hộ ông Trump. Những người ủng hộ ông Trump chủ yếu là cử tri da trắng, nam giới và thất học – những người có khả năng được hưởng lợi từ chương trình cơ sở hạ tầng quy mô lớn do ông đề xuất.

Bối cảnh trong nước của chính sách đối ngoại

Ngay từ đầu cuộc Chiến tranh Lạnh, nghị sĩ đảng Cộng hòa Arthur Vandenberg đã thốt lên sau đó trở thành câu thần chú. Đối mặt với mối đe dọa từ Liên Xô, ông Vandenberg cho rằng “chính trị dừng lại ở mép nước”. Cách tiếp cận chính sách đối ngoại của Mỹ là lưỡng đảng. Chiến tranh Việt Nam đã khiến nước Mỹ trở nên chia rẽ. Nhưng ngay cả vấn đề gần đây như cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq ban đầu được ủng hộ rộng rãi của người dân Mỹ, đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa chia rẽ về các cuộc chiến tranh này một thập kỷ sau đó.

Thật vậy, người Mỹ ngày nay dễ bị chia rẽ về chính sách đối ngoại cũng như các vấn đề trong nước. Trong các cuộc thăm dò bầu cử, kinh tế và bảo đảm việc làm là vấn đề số một. Vấn đề chủ nghĩa khủng bố đứng thứ hai, và chính sách đối ngoại xếp thứ ba. Dư luận Mỹ có quan điểm chung là “sẽ tốt hơn nếu Mỹ chỉ xử lý những vấn đề riêng của mình và để cho các nước khác đối phó với những vấn đề riêng của họ”. Vì vậy, quan điểm của Donald Trump về việc các nước “đóng góp công bằng” được cử tri ủng hộ.

Phong cách cũ và mới

Cựu Tổng thống George W. Bush thích lựa chọn một phiên bản sửa đổi của cách tiếp cận chính sách đối ngoại đơn phương. Mỹ sẽ sử dụng khiêm tốn “các liên minh sẵn sàng” vốn có thể bị mua chuộc hoặc thuyết phục ủng hộ quan điểm của Mỹ.

Trong khi đó, Tổng thống Obama thích cách tiếp cận đa phương, tận dụng một chiến lược tài trợ để ủng hộ các đồng minh và đối tác để nước Mỹ không phải lên tuyến đầu. Điều này đã nhận được sự ủng hộ của bà Hillary Clinton như một phần cam kết mở rộng di sản của người tiền nhiệm. Nhưng bà Clinton không còn cơ hội thực hiện điều đó.

Với những lời hứa trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Donald Trump có khả năng sẽ theo đuổi cách tiếp cận chính sách đối ngoại đơn phương rõ ràng hơn so với hai người tiền nhiệm. Chính sách đối ngoại của ông Trump là “giao dịch”, chứ không phải được xây dựng trên một nền tảng của niềm tin và mối quan hệ thể chế. Các cuộc đàm phán chính sách đối ngoại giống như một hợp đồng kinh doanh, trong đó ông tìm cách đạt được những mặc cả tốt nhất với giá rẻ nhất cho nước Mỹ. Đây là định nghĩa của ông về “lợi ích quốc gia”.

Chính sách của Mỹ ở châu Á

Vì vậy, những gì có thể quan tâm lúc này là chính sách đối ngoại của Tổng thống đắc cử Donald Trump ở châu Á sẽ như thế nào? Ông Obama là tổng thống Mỹ đầu tiên trong kỷ nguyên hiện đại tập trung nhiều hơn vào châu Á so với châu Âu. Điều này đã được phản ánh trong chính sách tái cân bằng của Mỹ sang châu Á, cả về quân sự và kinh tế. Bà Clinton cũng đã ủng hộ chính sách này và luôn tập trung nhiều hơn vào khu vực này khi bà còn là Ngoại trưởng.

Nhưng dưới thời Tổng thống Trump, Mỹ có thể sẽ không đi theo con đường này. Thứ nhất và quan trọng nhất, ông Trump sẽ bị “héo mòn” bởi những sự kiện ở Trung Đông, mặc dù cuộc chiến chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria cũng có thể được quyết định trùng với thời gian ông nhậm chức. Tuy nhiên, Tổng thống đắc cử của Mỹ sẽ phải giải quyết hậu quả từ sự tan rã của tổ chức IS ở Iraq và Syria, đặc biệt là tại Libya. Và lúc đó, ông Trump có thể nói với những người châu Âu rằng đây là vấn đề của họ. Nhưng sự lo lắng tiếp tục của công chúng về khu vực này đe dọa an ninh nước Mỹ có thể sẽ buộc ông Trump phải thay đổi quan điểm. Thứ hai, ông Trump và ông Putin sẽ tôn trọng nhau hơn. Nhưng tuần trăng mật giữa hai ông chỉ có thể kéo dài cho đến khi cả hai tổng thống nổi tiếng là mặt dày cố gắng khẳng định quyền lực của mình trong một vấn đề bất đồng giữa hai nước. Ngay sau đó, một loạt vấn đề với Nga, trải dài từ Bắc Cực đến vùng Baltic, Đông Âu và Ukraine đến Biển Đen sẽ chi phối sự tập trung của ông Trump và làm tiêu hao các nguồn lực của Mỹ – nhiều hơn so với thời kỳ Tổng thống Obama – do những tham vọng toàn cầu ngày càng gia tăng của Nga.

Tuy nhiên, có ba vấn đề cụ thể ở châu Á mà ông Trump không thể bỏ qua. Vấn đề thứ nhất là Trung Quốc. Mỗi đời tổng thống Mỹ kể từ thời Nixon đã cố gắng kết hợp ba chiến lược khi nói đến Trung Quốc. (I) Can dự ngoại giao với Trung Quốc, chủ yếu là để lôi kéo nước này ra khỏi Nga. (II) Thuyết phục tất cả các nước rằng Mỹ có thể khuyến khích sự phát triển của tầng lớp trung lưu Trung Quốc với hy vọng họ sẽ cải cách dân chủ. (III) Kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc như một cường quốc quân sự khu vực bằng cách bố trí các lực lượng ở châu Á và củng cố quan hệ liên minh với các cường quốc châu Á khác.

Ông Obama đã làm cả ba việc trên. Tổng thống Obama đã mở rộng sự hiện diện quân sự của Mỹ; đánh dấu kết thúc đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) không bao gồm Trung Quốc – một phương tiện để đối phó với sức mạnh đang lên của Trung Quốc bằng cách củng cố mối quan hệ của Mỹ với các đồng minh chủ chốt trong khu vực; lấy sức mạnh kinh tế để phục vụ cho các mục tiêu an ninh.

Nhưng ông Trump có thể sẽ thay đổi hoàn toàn sự cân bằng này. Trọng tâm chính của ông Trump, theo những cam kết trong chiến dịch tranh cử, là về kinh tế, hơn là an ninh. Trái với những gì nói về nước Nga, ông Trump đã lên tiếng đối đầu với Trung Quốc. Ông Trump đã gọi Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ và đề cập đến các rào cản thương mại mới với hàng nhập khẩu Trung Quốc. Thật vậy, với thiên hướng cải thiện quan hệ với Nga, ông Trump muốn cô lập Trung Quốc bằng cách vẽ ra sự ủng hộ của Nga. Tuy nhiên, khả năng này có thể sẽ thất bại vì cả Trung Quốc và Nga đều có những lợi ích chung và ràng buộc thể chế. Và có lẽ Mỹ cũng sẽ không điều tàu chiến đi qua khu vực tranh chấp ở Biển Đông để hỗ trợ các đồng minh. Trong hệ thống đồng minh của Mỹ, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte có thể là nhà lãnh đạo đầu tiên ở châu Á ngả về phía Bắc Kinh bởi vì giờ đây họ tin rằng họ không thể dựa vào sự hỗ trợ quân sự của Washington. Vấn đề thứ hai là mối đe dọa ngày càng hiện hữu bởi chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Về vấn đề này, ông Trump đã đặt mình vào một vị trí diều hâu. Nhưng ông cũng thừa nhận rằng sẽ cần sự giúp đỡ của Trung Quốc trong việc đối phó với Triều Tiên hiếu chiến để tránh một cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Ông Trump nhiều lần tuyên bố trong chiến dịch tranh cử rằng Trung Quốc có thể dập tắt tham vọng của Triều Tiên nếu họ muốn.

Trung Quốc, tuy nhiên, cũng lo sợ về sự sụp đổ của chế độ. Điều đó có thể kéo theo hai lựa chọn tồi tệ cho người Trung Quốc. Đầu tiên là việc một Triều Tiên thống nhất trên biên giới của Trung Quốc. Tiếp đến là một cuộc chiến tranh phủ đầu để ngăn chặn sự phát triển của Triều Tiên về một mối đe dọa hạt nhân hữu hiệu mà sẽ gây bất ổn cho toàn bộ khu vực.

Mối quan hệ gắn bó của Trung Quốc với Triều Tiên giảm. Trung Quốc rõ ràng đã mất đi năng lực kiểm soát giới lãnh đạo Triều Tiên. Trung Quốc thậm chí còn ủng hộ lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với đồng minh truyền thống của mình. Vì vậy, ông Trump sẽ cần sự hỗ trợ của Trung Quốc trên mặt trận này, trong khi cố gắng kiềm chế ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc đối với một số nước khác. Ông Trump có thể lập luận rằng cả Nhật Bản và Hàn Quốc nên trả tiền cho hệ thống phòng thủ của mình. Nhưng, có lẽ ông Trump có thể sẽ không đẩy vấn đề Triều Tiên về phía hai nước này vì hai lý do. Thứ nhất, Triều Tiên đã công khai đe dọa Mỹ. Và thứ hai, những nghị sĩ Cộng hòa trong Quốc hội sẽ không để ông làm như vậy. Vấn đề thứ ba là tự do thương mại, khiến quan hệ với Trung Quốc thậm chí còn phức tạp hơn. Nhiều người Mỹ đã từ bỏ quan điểm cho rằng toàn cầu hóa và tự do thương mại có lợi cho nước Mỹ. Họ nghĩ rằng nó là nguồn gốc của bất ổn việc làm, không phải là giải pháp bảo đảm việc làm. Do đó, TPP có thể sẽ “chết” trong tương lai gần. Tuy nhiên, Mỹ phải giao dịch với một chủ thể nào đó. Và ông Trump là một người thực dụng khi nói đến giao dịch. Vì vậy, có thể sẽ có một nỗ lực để củng cố hiệp định thương mại song phương với các nước trong khu vực. Điều này có thể mang lại lợi ích đáng kể cho các quốc gia như Australia nếu xuất khẩu của nước này được bổ sung, chứ không phải cạnh tranh với các lợi ích kinh tế của Mỹ. Tất nhiên, việc tập trung vào ba vấn đề lớn này chắc chắn sẽ làm giảm bớt tầm quan trọng của các vấn đề khác, chẳng hạn như quan hệ của Mỹ với ASEAN. Nhưng cũng có những mảng vấn đề phù hợp với bức tranh rộng hơn trong mối quan hệ Mỹ – Trung mà vai trò của ASEAN sẽ là nổi bật.

Đối với người Mỹ, việc tổng thống đắc cử thiếu kinh nghiệm về chính sách đối ngoại và kiến thức về những lợi ích của Mỹ ở châu Á, là rất đáng lo ngại. Nó sẽ gây mất ổn định trừ khi ông Trump tập hợp xung quanh mình nhiều cố vấn giỏi và biết lắng nghe họ. Tuy nhiên, những dấu hiệu ban đầu cho thấy cố vấn của ông Trump là những chính khách diều hâu. Do đó, bốn năm tới đây sẽ là quãng thời gian khó khăn cho nước Mỹ trong một môi trường đặc biệt phức tạp.

Nguồn: Diễn đàn Chính sách thuộc Đại học Quốc gia Australia

TLTKĐB – 14/11/2016

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s