Các luận điểm cơ bản của xu hướng tư tưởng triết học ngôn ngữ thứ hai (chủ nghĩa khách quan trừu tượng)

Xin hãy chuyển sang các đặc điểm của xu hướng tư tưởng triết học ngôn ngữ thứ hai.

Trung tâm tổ chức của tất cả các hiện tượng ngôn ngữ, cái biện chúng thành đối tượng nghiên cứu chuyên biệt của khoa học về ngôn ngữ, với xu hướng thứ hai, được di chuyển đến một yếu tố hoàn toàn khác – đó là hệ thống ngôn ngữ, như là một hệ thống các hình thức ngữ âm, ngữ pháp và từ vựng của ngôn ngữ.

Nếu như đối với xu hướng thứ nhất, ngôn ngữ là cái dòng chảy không ngừng của hành động nói, trong đó không có gì là ổn định và đồng nhất với chính nó, thì với xu hướng thứ hai, ngôn ngữ – đó là một chiếc cầu vồng cố định bên trên dòng chảy.

Mỗi hành động sáng tạo cá nhân, mỗi phát ngôn đều mang tính cá nhân và duy nhất, nhưng trong mỗi phát ngôn đều có những yếu tố đồng nhất, nhưng trong mỗi phát ngôn đều có những yếu tố đồng nhất với các yếu tố trong các phát ngôn khác trong cùng một nhóm lời nói. Chính những yếu tố đồng nhất và do đó là chuẩn mực – về ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa – chung cho tất cả các phát ngôn là cái đảm bảo tính thống nhất của một ngôn ngữ và sự hiểu của tất cả các thành viên trong cộng đồng ngôn ngữ đó.

Nếu chúng ta lấy một âm bất kỳ của một ngôn ngữ, chẳng hạn như âm “a” trong từ “paдyгa” (cầu vồng), thì cách âm thanh ấy được phát ra bởi bộ máy phát âm sinh học của cơ thể là khác biệt và duy nhất ở mỗi cá nhân người nói. Có bao nhiêu người phát âm từ “paдyгa” thì cũng có bấy nhiêu âm “a” khác nhau trong từ này (cho dù tai chúng ta không muốn và không thể nhận biết những khác biệt ấy). Bởi lẽ, âm thanh sinh học (tức là âm thanh được tạo nên bởi bộ máy phát âm sinh học cá nhân), nói cho cùng, cũng duy nhất như vân tay, như thành phần hóa học trong máu của mỗi cá nhân (mặc dù khoa học cho đến nay chưa đưa ra được công thức mẫu máu cá nhân).

Tuy nhiên, từ quan điểm ngôn ngữ, tất cả những đặc điểm cá nhân của âm thanh “a” đó – những đặc điểm được quy định bởi cấu hình không lặp lại của lưỡi, vòm miệng và răng của người nói,… (giả sử, rằng chúng ta có thể phân biệt và nắm bắt các đặc điểm này) – liệu chúng có quan trọng hay không? Hiển nhiên là hoàn toàn không quan trọng. Quan trọng là tính đồng nhất quy chuẩn của âm thanh đó trong mọi trường phát âm từ “paдyгa”. Chính tính đồng nhất quy chuẩn này (bởi tính đồng nhất thực tế không tồn tại) tạo nên sự nhất quán của hệ thống ngữ âm của một ngôn ngữ (ở một thời điểm nhất định trong cuộc đời của ngôn ngữ đó) và đảm bảo để từ đó được hiểu như nhau bởi tất cả các thành viên của cộng đồng ngôn ngữ. Âm vị đồng nhất quy chuẩn (“a”) chính là một sự kiện ngôn ngữ học, là đối tượng chuey6n biệt của khoa học về ngôn ngữ.

Điều này cũng đúng đối với tất cả các yếu tố khác của ngôn ngữ. Và ở đâu chúng ta cũng gặp lại cái tính đồng nhất quy chuẩn ấy của hình thức ngôn ngữ (ví dụ, một mô hình cú pháp nào đó) cùng với sự áp dụng và thực hiện mang tính cá nhân không lặp lại của hình thức này trong một hành động lời nói cụ thể. Tính đồng nhất quy chuẩn thuộc về hệ thống ngôn ngữ, còn sự áp dụng và thực hiện mang tính cá nhân là sự kiện của các quá trình nói cá nhân, dưới tác động ngẫu nhiên (theo quan điểm coi ngôn ngữ như là một hệ thống) của các nhân tố sinh lý, tâm lý – chủ quan và các nhân tố khác không thể đo đếm chính xác.

Rõ ràng là, hệ thống ngôn ngữ, theo nghĩa được mô tả ở trên, là hoàn toàn độc lập với bất kỳ hành động, ý định hay động cơ sáng tạo cá nhân nào. Từ quan điểm của xu hướng thứ hai không thể nói gì về sự sáng tạo ngôn ngữ có chủ định của cá nhân người nói. Ngôn ngữ đối diện với cá nhân như là một thứ quy tắc bất biến và bất khả xâm phạm, mà cá nhân chỉ có thể chấp nhận. Nếu một cá nhân không tiếp nhận được một hình thức ngôn ngữ với tư cách một chuẩn mực bất khả xâm phạm, thì nó không tồn tại đối với anh ta như một hình thức ngôn ngữ, mà đơn thuần là một khả năng tự nhiên của bộ máy tâm – vật lý cá nhân. Cá nhân tiếp nhận hệ thống ngôn ngữ từ cộng đồng những người nói dưới dạng đã hoàn tất, mọi thay đổi bên trong hệ thống này nằm ngoài ý thức cá nhân của anh ta. Hành động phát ra một âm thanh bất kỳ chỉ trở thành một hành động ngôn ngữ trong chừng mực nó tương thích với một hệ thống ngôn ngữ – bất biến tại mỗi thời điểm và không thể thay đổi đối với cá nhân.

Vậy quy luật nào ngự trị bên trong hệ thống ngôn ngữ?

Quy luật này thuần túy nội tại và đặc thù, không thể quy giản về quy luật tư tưởng, nghệ thuật hay bất kỳ quy luật nào khác. Mọi hình thức ngôn ngữ ở một thời điểm nhất định – tức đồng đại – là cần thiết cho nhau, bổ sung lẫn nhau; chúng biến ngôn ngữ thành một hệ thống hài hòa, được xuyên suốt bởi một quy luật ngôn ngữ đặc thù. Quy luật đặc thù của ngôn ngữ, khác với quy luật tư tưởng – như tri thức, sáng tạo nghệ thuật, đạo đức – không thể trở thành động lực của ý thức cá nhân. Các cá nhân phải chấp nhận và tiếp nhận hệ thống này một cách trọn vẹn, như nó đang có; bên trong nó không có chỗ cho bất cứ sự phân biệt mang tính định giá tư tưởng nào: tồi hơn, tốt hơn, đẹp, xấu… Về bản chất, chỉ có duy nhất một tiêu chí ngôn ngữ: đúng – sai, trong đó tính đúng – sai của ngôn ngữ được hiểu đơn giản là sự tương ứng của một hình thức nhất định với hệ thống chuẩn mực của ngôn ngữ. Do đó, vấn đề thị hiếu ngôn ngữ và chân lý ngôn ngữ học hoàn toàn không cần phải bàn đến. Từ quan điểm của một cá nhân, quy luật ngôn ngữ mang tính võ đoán, nghĩa là hoàn toàn không có động cơ và tính khả tri – tự nhiên hay tư tưởng (ví dụ, nghệ thuật). Như vậy, giữa hình dạng âm thanh của từ và ý nghĩa của nó hoàn toàn không có liên hệ tự nhiên hoặc sự tương ứng nghệ thuật nào.

Nếu ngôn ngữ, như là một hệ thống hình thức, là độc lập với mọi xung lực và hành động sáng tạo cá nhân, thì có thể suy ra, rằng nó là một sản phẩm của sáng tạo tập thể – nó có tính xã hội và do đó, giống như mọi thiết chế xã hội, có tính quy tắc đối với từng cá nhân.

Tuy nhiên, hệ thống ngôn ngữ, dù là duy nhất và bất biến tại một thời điểm nhất định, tức là đồng đại, lại luôn thay đổi, luôn luôn phát triển trong quá trình vận động lịch sử của cộng đồng những người nói ngôn ngữ đó. Bởi lẽ, tính đồng nhất quy chuẩn của mỗi âm vị do chúng ta tạo nên là khác nhau ở những thời đại phát triển khác nhau của ngôn ngữ. Nói vắn tắt, ngôn ngữ có lịch sử riêng của mình. Lịch sử ấy có thể tìm hiểu bằng cách nào, theo quan điểm của xu hướng thứ hai?

Đặc trưng cao độ cho xu hướng thứ hai của tư tưởng triết học ngôn ngữ là sự tách rời giữa lịch sử và hệ thống ngôn ngữ trong chiều kích đồng đại, phi lịch sử của nó ở mỗi thời điểm nhất định. Từ quan điểm dựa trên các luận điểm cơ bản của xu hướng thứ hai, sự tách rời lưỡng phân này hoàn toàn không thể khắc phục. Giữa logic chi phối hệ thống các hình thức ngôn ngữ tại một thời điểm nhất định, và logic (hay đúng hơn là phi – logic) của lịch sử biến đổi các hình thức này không thể có bất cứ điều gì chung. Đây là hai logic khác nhau; hoặc, nếu chúng ta công nhận một trong hai thứ đó là logic, thì cái kia là phi – logic, tức là sự xâm phạm trần trụi cái logic vừa chấp nhận.

Trong thực tế, các hình thức ngôn ngữ học tạo nên hệ thống ngôn ngữ là cần thiết cho nhau, bổ sung lẫn nhau, chẳng khác gì các thành phần của cùng một công thức toán. Sự thay đổi của một thành phần trong hệ thống sẽ tạo ra một hệ thống mới, giống như sự thay đổi của một trong các thành phần của công thức sẽ tạo ra một công thức mới. Mối quan hệ và quy luật chi phối quan hệ giữa các thành phần của một hệ thống hoặc công thức, tất nhiên, không mở rộng và không thể mở rộng cho các mối quan hệ của hệ thống hoặc công thức đó với một hệ thống hay công thức khác, là hệ quả của nó.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: V.N. Voloshinov – Chủ nghĩa Marx và triết học ngôn ngữ – NXB ĐHQGHN 2015.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s