3/ Điều kiện và con đường xây dựng cơ cấu “4 bánh xe”

Xét về điều kiện cứng, việc xây dựng cơ cấu “4 bánh xe” không phải bắt đầu lại theo hướng khác từ con số 0, bởi vì chúng ta đã có nền tảng nhất định – cơ chế hợp tác an ninh đa phương Đông Á và cuộc tham vấn về các vấn đề an ninh châu Á – Thái Bình Dương giữa Trung Quốc và Mỹ, cũng có nghĩa là ba trong số bốn bánh xe đã có rồi, còn lại một bánh xe cần “sản xuất”. Xét về điều kiện mềm, việc chuẩn bị chính sách vĩ mô để xây dựng cơ cấu “4 bánh xe” đã hoàn thành. Cuộc tọa đàm công tác ngoại giao với các nước láng giềng được tổ chức tháng 10/2013 báo hiệu chính sách ngoại giao của Trung Quốc sẽ có một sự điều chỉnh lớn, “hăng hái làm nên công tích” sẽ thay thế “giấu mình chờ thời” trở thành nguyên tắc cơ bản của chính sách ngoại giao; “Tôi là nước lớn” sẽ thay thế “nhằm vào nước lớn” trở thành điểm xuất phát của chính sách ngoại giao.

Hội tụ đủ điều kiện mềm trên thực tế là tiền đề để “sản xuất” ra “bánh xe” cuối cùng. Việc xây dựng các quốc gia làm điểm tựa chiến lược đòi hỏi Chính phủ Trung Quốc phải với thái độ “hăng hái làm nên công tích”, khắc phục một số hạn chế về quan niệm và chính sách hiện có, tìm tòi các biện pháp thúc đẩy hợp tác chính trị và an ninh với những nước này, nỗ lực nhiều năm, tích cóp công sức, cuối cùng mới có thể dẫn đến thành công. Đối với cá cuộc tham vấn về các vấn đề châu Á – Thái Bình Dương giữa Trung Quốc và Mỹ, chúng ta cần phải đặt vấn đề này vào trong khuôn khổ xây dựng quan hệ nước lớn kiểu mới Trung – Mỹ và Đối thoại chiến lược và kinh tế Trung – Mỹ, khiến cho các cuộc tham vấn này trở thành diễn đàn để hai nước trao đổi thông tin, giao lưu lập trường, thậm chí điều chỉnh chính sách và là một trong những cơ chế để hai nước kiểm soát khủng hoảng an ninh ở châu Á – Thái Bình Dương. Đối với cơ chế hợp tác an ninh đa phương Đông Á do ASEAN chủ đạo, đồng thời phối hợp với ASEAN cải cách đối với cơ chế này, đặc biệt là nội dung hợp tác trong khuôn khổ cơ chế phong phú; mặt khác cần phải có tính toán trước, kiên trì nguyên tắc song phương ưu tiên hơn đa phương, tránh vì nhấn mạnh hợp tác đa phương mà ảnh hưởng đến việc tạo dựng điểm tựa chiến lược. Đối với cuộc hội đàm 6 bên, Trung Quốc ngoài việc tiếp tục nỗ lực để cho cuộc đàm phán này tái khởi động, điều quan trọng nhất là nghĩ đến việc nếu Triều Tiên kiên trì không từ bỏ vũ khí hạt nhân, cuộc hội đàm 6 bên liệu có thể thay đổi. Nếu có thể thay đổi thuận lợi sang một cơ chế đàm phán phòng chống Triều Tiên phổ biến vũ khí hạt nhân thì khả năng tiếp tục tồn tại đàm phán 6 bên là rất lớn; nếu không thể thay đổi thì cuộc đàm phán 6 bên thật sự không thể tái khởi động. Trong tình hình này, các nước Đông Bắc Á liệu có thể xây dựng lại một cơ chế hợp tác an ninh đa phương không? Việc này chắc chắn rất khó khăn, tình hình càng có khả năng trở lại trạng thái trước khi xây dựng cuộc hội đàm 6 bên, đó là Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc tăng cường điều hòa, Triều Tiên vẫn bị cô lập, còn Trung Quốc làm người trung gian, qua lại giữa hai bên, nhưng không gián đoạn viện trợ đối với Triều Tiên. Đối với Trung Quốc, trạng thái này có phần giống với khu vực trung gian giữa song phương và đa phương, bởi vì nơi này vừa lẫn lộn nhiều nhân tố đối với quan hệ song phương (Trung Quốc – Triều Tiên, Trung Quốc – Mỹ, Hàn Quốc – Triều Tiên, Hàn Quốc – Mỹ, Mỹ – Triều Tiên), vừa lẫn lộn cơ chế đa phương (Trung Quốc giữ vai trò trung gian trong cơ chế đa phương). Trung Quốc hoàn toàn có thể chấp nhận trạng thái không cơ chế này, bởi vì ít nhất nó có thể bảo vệ một trong hai lợi ích lớn của Trung Quốc ở bán đảo Triều Tiên: bảo đảm chắc chắn bán đảo không xảy ra chiến tranh.

IV/ Kết luận

Ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, cấu trúc nhị nguyên hình thành do việc Trung Quốc trỗi dậy và Mỹ thực hiện chiến lược tái cân bằng đưa tới làm cho Trung Quốc khó có thể phát huy được vai trò trong lĩnh vực an ninh, đồng thời dễ rơi vào trạng thái cô lập và bị bao vây. Hơn nữa, quan hệ kinh tế yếu ớt giữa Trung Quốc với các nước liên quan dễ bị ảnh hưởng tiêu cực của quan hệ an ninh. Trọng điểm nghiên cứu của bài viết là Trung Quốc trỗi dậy cần phải xây dựng một cơ cấu hợp tác an ninh Đông Á như thế nào cho mình để đạt được mục tiêu giảm bớt tình cảnh khó khăn khi trỗi dậy cũng như sức ép an ninh từ bên ngoài. Rõ ràng, Trung Quốc chỉ dựa vào cân bằng đối nội và cơ chế hợp tác an ninh đa phương thì không bao giờ đủ. Để thực hiện điều này, bài viết đã thiết kế một cơ cấu “4 bánh xe” có thể bao gồm toàn bộ khu vực Đông Á: hai bánh xe trước hay bánh xe khởi động lần lượt là Trung Quốc xây dựng các quốc gia thành điểm tựa chiến lược (nghiêng về hợp tác an ninh tích cực) và đàm phán về các vấn đề châu Á – Thái Bình Dương giữa Trung Quốc và Mỹ (nghiêng về hợp tác an ninh tiêu cực), hai bánh xe sau hay bánh xe bị động là cơ chế hợp tác an ninh mà Trung Quốc tích cực tham gia do ASEAN chủ đạo (nhằm vào khu vực Đông Nam Á) và cuộc hội đàm 6 bên (nhằm vào khu vực Đông Bắc Á).

Có thể thấy rằng đây là một cơ cấu lấy song phương là chính, đa phương là phụ trợ, có sự khác biệt khá lớn với chính sách quá coi trọng hợp tác an ninh đa phương của Trung Quốc. Khi cơ chế hợp tác an ninh đa phương Đông Á gặp khó khăn, quay trở lại song phương, dùng song phương để lôi kéo đa phương là sự lựa chọn hợp với lôgích, hơn nữa Trung Quốc hiện giờ cũng có đủ thực lực để thực hiện việc này. Đồng thời, điều kiện khách quan cũng đã quyết định Trung Quốc không thể đồng thời phá triển quan hệ ở mức độ cao với tất cả các nước Đông Á, chẳng hạn, quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản bị ràng buộc chặt chẽ bởi vấn đề tranh chấp lãnh thổ và lịch sử, có một số nước ASEAN giữ thái độ thận trọng và bảo lưu đối với “Hiệp ước Hữu nghị láng giềng Hợp tác Trung Quốc – ASEAN” và “Sáng kiến hợp tác trên biển” mà Trung Quốc đưa ra. Vì vậy, điều kiện chủ quan và khách quan đều đòi hỏi chúng ta áp dụng chính sách ngoại giao có sự khác biệt đối với các nước Đông Á, phân chia thành các nước có thiện chí làm cho quan hệ hợp tác an ninh với Trung Quốc đi vào chiều sâu, các nước muốn duy trì trung lập và các nước có mâu thuẫn an ninh tương đối lớn với Trung Quốc, đồng thời lần lượt áp dụng phương châm đối phó khác nhau. Đối với những nước có thiện chí làm cho quan hệ hợp tác an ninh với Trung Quốc đi vào chiều sâu phải được đặc biệt coi trọng đồng thời gia tăng mức độ hợp tác.

Nguồn: Tạp chí Châu Á – Thái Bình Dương đương đại (TQ) – số 01/2014

CVĐQT – số 11/2014

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s