Sự xuất hiện của 5 nghị sĩ thuộc “Đảng Quyền lực mới” (NPP hay còn gọi là “Đảng Lực lượng Thời đại”), ra đời từ phong trào “Hoa hướng dương” trong thành phần của Viện Lập pháp (Quốc hội Đài Loan) mới, cũng là một ví dụ hết sức tiêu biểu khác về xu hướng đáng ngại này. Bên cạnh đó, một số vấn đề tự do, dân chủ ở Đại lục như việc xét xử các nhà hoạt động nữ quyền (tháng 4/2015), bắt giữ hàng loạt luật sư (7/2015), chính sách kiểm soát chặt chẽ thông tin, vấn đề Hong Kong… cũng khiến tâm lý “mất cảm tình” đối với Đại lục tăng cao, tạo điều kiện thuận lợi để chủ nghĩa “Đài độc” lây lan rộng rãi trong xã hội Đài Loan. Yếu tố thứ ba là số lượng thế hệ những người Đại lục chạy sang Đài Loan sau năm 1949 ngày càng giảm và tiếng nói của giới này trong đời sống chính trị – xã hội yếu ớt dần do hạn chế về tuổi tác và địa vị xã hội, vì vậy luồng ý kiến phản đối trào lưu ly khai khỏi Đại lục cũng dần bị vô hiệu hóa. Cuối cùng, sự lựa chọn đối với DPP, chính đảng theo đuổi chủ trương “Đài độc”, của đông đảo cử tri Đài Loan trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua cũng cho thấy xu thế “thoát Trung” trong xã hội Đài Loan đang ngày một mạnh mẽ.

Ảnh hưởng của làn sóng tự do, dân chủ theo kiểu phương Tây ở Đài Loan đối với đời sống chính trị – xã hội của Trung Quốc cũng là một nhân tố không nhỏ dẫn đến những bất ổn trong quan hệ hai bờ khi Đại lục buộc phải áp dụng những chính sách mạnh tay để ngăn chặn những ảnh hưởng tiêu cực xuất phát từ luồng tư tưởng này. Một trong những thách thức lớn nhất hiện nay đối với vị thế lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc là những ảnh hưởng của làn sóng tự do dân chủ phương Tây (được truyền bá thông qua con đường Intertnet, các phương tiện thông tin đại chúng, các ấn phẩm xuất bản, hoạt động du lịch nước ngoài…) đang tác động mạnh mẽ tới người dân Trung Quốc, đặc biệt là giới thanh niên, khiến nhiều người mất niềm tin vào CNXH, qua đó làm trầm trọng thêm nguy cơ tự diễn biến hòa bình và dẫn tới sự “đổi màu” của chế độ chính trị – xã hội hiện nay. Và một trong những điểm xuất phát quan trọng của làn sóng này có nguồn gốc từ Đài Loan. Trên một số diễn đàn trực tuyến ở Trung Quốc thời gian gần đây cũng đã xuất hiện những bình luận bày tỏ sự cảm thông đối với lựa chọn “Đài độc” của nhiều thanh niên Đài Loan và bất bình với những chính sách quản lý xã hội hà khắc hiện nay của Trung Quốc. Những chính sách quản lý xã hội theo mô hình phương Tây trong thời gian tới dưới sự lãnh đạo của Thái Anh Văn và những trào lưu tư tưởng tự do dân chủ theo kiểu phương Tây trong xã hội Đài Loan sẽ đóng vai trò cổ vũ cho các trào lưu tư tưởng tự do hiện nay trong giới thanh niên Trung Quốc, tạo ra thách thức rất lớn đối với công tác đấu tranh trên mặt trận chính trị tư tưởng của nước này.

Mục tiêu chính trị của Tập Cận Bình xét trên một số phương diện nào đó cũng là một trong số những nhân tố ảnh hưởng tiêu cực tới tương lai của quan hệ hai bờ. Năm 2020, khi Thái Anh Văn kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống Đài Loan cũng là thời điểm Tập Cận Bình bước qua 2/3 thời gian lãnh đạo Trung Quốc. Nếu vấn đề Đài Loan không có chuyển biến tích cực thì sẽ ảnh hưởng rất xấu tới uy tín và “di sản chính trị” của Tập Cận Bình. Vì thời gian có hạn nên nhiều khả năng ông Tập và ban lãnh đạo Trung Quốc cũng có thể không tránh khỏi việc triển khai những quyết sách cứng rắn để gây sức ép với chính quyền Đài Loan, qua đó gây nên căng thẳng trong quan hệ hai bờ. Mặt khác, Trung Quốc trên thực tế không muốn có sự tồn tại của DPP và xu hướng “Đài độc”, chính vì vậy trong thời gian tới chính quyền Tập Cận Bình sẽ tìm cách gây sức ép trên nhiều mặt đối với Đài Loan nhằm làm mất uy tín của Thái Anh Văn nói riêng và DPP nói chung, khiến lượng cử tri ủng hộ DPP rơi rụng dần, để từ đó một lần nữa đưa KMT lên nắm quyền lãnh đạo đối với hòn đảo này.

Cuối cùng, yếu tố Mỹ, và phần nào đó là Nhật Bản, sẽ tiếp tục là một trong những thách thức lớn nhất đối với Trung Quốc trong chính sách xử lý vấn đề Đài Loan. Washington từ trước đến nay luôn duy trì “chính sách 2 mặt” trong vấn đề Đài Loan, một mặt gây sức ép buộc chính quyền Đài Bắc không được phép theo đuổi chính sách “Đài độc” thông qua tuyên bố chính thức khẳng định Mỹ có lợi ích lớn trong xu hướng hòa bình và ổn định giữa hai bờ, mặt khác ra sức can thiệp và mở rộng quan hệ với Đài Loan để phục vụ chiến lược xoay trục bao vây Trung Quốc. Ngay trước thềm lễ tuyên thệ nhậm chức của Thái Anh Văn, Hạ viện Mỹ ngày 16/5/2016 đã gửi tới tân Tổng thống Đài Loan một “món quà đầy ý nghĩa” bằng nghị quyết tái khẳng định sự tôn trọng đối với “Đạo luật quan hệ với Đài Loan” (TRA) và “6 đảm bảo” trong quan hệ Mỹ – Đài, trong đó cam kết cung cấp vũ khí cho Đài Loan và đặt hòn đảo này trong phạm vi bảo vệ của quân đội Mỹ. Về phía Đài Loan, Thái Anh Văn trong diễn văn nhậm chức cũng nhấn mạnh tới chủ trương tăng cường hợp tác với Mỹ và Nhật Bản, với dụng ý tạo thế đối trọng với mối đe dọa từ Trung Quốc.

Tương lai của Eo biển Đài Loan – bão tố hay biển lặng?

Từ những phân tích nêu trên có thể thấy với sự “lên ngôi” của Thái Anh Văn và DPP, quan hệ hai bờ thời gian tới sẽ ẩn chứa nhiều biến động phức tạp và khó lường, nhiều khả năng không xảy ra xung đột lớn nhưng cũng không có nhiều tiến triển rõ nét như dưới thời Mã Anh Cửu và KMT cầm quyền Đài Loan. Thái Anh Văn một mặt duy trì quan điểm giữ ổn định quan hệ hai bờ nhưng dưới sức ép của các thế lực theo chủ trương “Đài độc” nhiều khả năng cũng sẽ buộc phải đưa một số chính sách cứng rắn đối với Đại lục nhằm tranh thủ sự ủng hộ của các thế lực này để có thể tiếp tục tái cử Tổng thống Đài Loan thêm 1 nhiệm kỳ nữa. Về phía Trung Quốc, quan điểm của ban lãnh đạo hiện nay là hết sức hoài nghi với những ý đồ thực sự của Thái Anh Văn và DPP nhưng cũng hết sức thận trọng và linh hoạt trong việc xử lý vấn đề Đài Loan nhằm tranh thủ sự đồng cảm của dư luận ở vùng lãnh thổ này. Nhận định chung của giới quan sát là quan hệ hai bờ thời gian tới sẽ rơi vào trạng thái “Hòa bình lạnh”, thậm chí pha chút “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, nhưng cũng sẽ không đi tới đổ vỡ nghiêm trọng vì cả hai bờ đều đang phải đối mặt với những khó khăn rất lớn về kinh tế – xã hội cũng như những vấn đề nội bộ khác.

Tuy vậy, trào lưu ly khai khỏi Đại lục ngày một tăng cao cùng với sự can thiệp của Mỹ và Nhật Bản sẽ là những yếu tổ ảnh hưởng hết sức tiêu cực đối với quan hệ hai bờ trong thời gian tới. Dưới sức ép mạnh mẽ của các thế lực “Đài độc”, chính quyền Thái Anh Văn sẽ phải điều chỉnh chính sách để giảm bớt “sự phụ thuộc vào một nền kinh tế duy nhất” (trích nguyên văn phát biểu của tân Tổng thống Đài Loan trong lễ nhậm chức ngày 20/5/2016) như: (1) Kêu gọi giới đầu tư của vùng lãnh thổ này dần rút vốn khỏi thị trường Trung Quốc để quay về đầu tư vào các cơ sở kinh tế ở Đài Loan; (2) Hạn chế hoạt động mua lại và sáp nhập của các tập đoàn kinh tế Trung Quốc đối với các công ty công nghệ cao của Đài Loan; (3) Tái phát động “Chính sách Hướng Nam phiên bản 2.0”, như từng được triển khai dưới thời Trần Thủy Biển, để chuyển đổi trọng tâm hợp tác và giao lưu kinh tế từ Đại lục sang Ấn Độ và các nước ASEAN.

Nguồn: TLTKĐB – 28/05/2016

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s