Hunter Marston

Chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã luôn trong tư thế phòng thủ trước hoạt động bồi đắp đảo của Trung Quốc ở Biển Đông trong suốt những năm qua, mặc dù các chính sách của Mỹ về vấn đề này rất mờ nhạt hưng chiến lược xây dựng chủ nghĩa đa phương của cường quốc này phần nào cũng đã đạt được một số thành công. Thuận lợi đối với Washington là các đồng minh và đối tác quan trọng trong khu vực này đã cùng nhau chống đối lại yêu sách ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Cấu trúc “trục nan hoa” của Washington ở châu Á hiện tại đang hợp nhất vào phút chót khi các quốc gia Thái Bình Dương đang chờ đợi phán quyết từ Tòa Trọng tài thường trực (PCA) và hy vọng kết quả của phán quyết sẽ chống lại Bắc Kinh.

Hợp tác an ninh trong khu vực – chủ yếu là quan hệ đối tác giữa các cường quốc trung bình như Philippines và Việt Nam – đang ngày càng mạnh mẽ nhờ các chính sách của Chính quyền Abe tại Nhật Bản. Các hợp tác an ninh này vẫn đang được hiện thực hóa dù không có chiến lược liên kết của Washington. Các nước nhỏ đang đến gần với nhau hơn dựa trên các mối quan tâm chung mặc dù không có sự lãnh đạo từ phía Mỹ. Chủ nghĩa đa phương hóa châu Á mới này có thể sẽ bền chắc hơn trong tương lai dài hạn bởi vì nó không chỉ đơn giản là một phần trong chiến lược tái cân bằng của Mỹ mà còn là sự phản ứng hữu cơ bắt rễ sâu từ lợi ích chiến lược của các cường quốc trung bình. Thái độ chần chừ của Tổng thống Barack Obama trong việc sử dụng các răn đe quân sự tích cực hơn ở Biển Đông đã và đang gây ra nhiều chỉ trích, ngay cả trong nội bộ nước Mỹ. Các thành viên Quốc hội và các cơ quan quân sự đã kêu gọi Chính phủ Mỹ cần có phản ứng mạnh mẽ hơn. Thượng nghị sĩ Paul Ryan và Marco Rubio kêu gọi Tổng thống Mỹ phê duyệt một chương trình phô trương sức mạnh mạnh mẽ hơn nữa của lực lượng Hải quân, Nghị sĩ Randy Forbes của bang Virginia cũng đã gửi một bức thư tới Tổng thống Barack Obama và Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter, trong đó bày tỏ lo ngại rằng “việc không thể tiếp tục tuần tra gần các đảo nhân tạo của Trung Quốc… có thể được hiểu là Mỹ chấp nhận hành vi gây mất ổn định của Bắc Kinh”. Đô đốc Harry Harris, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ, đã khởi xướng một chiến dịch được công bố công khai là đối đầu tích cực hơn trước với hành động xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông. Thượng nghị sĩ John McCain gần đây tuyên bố, “Việc Nhà Trắng e ngại rủi ro đã dẫn đến một chính sách thiếu quyết đoán khiến Mỹ không thể ngăn cản sự theo đuổi quyền bá chủ trên biển của Trung Quốc, trong khi đó chúng ta vẫn tiếp tục làm tình hình thêm rối ren và cảnh báo các đồng minh và các đối tác của chúng ta trong khu vực”.

Các học giả và các nhà phân tích quốc tế đã lên tiếng trước những hành động hiếu chiến của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Daniel Wei Boon Chua, một chuyên gia thuộc Đại học Quốc tế S. Rajaratnam tại Singapore, đã lập luận rằng chính sách của Mỹ hiện nay “buộc các bên trnah chấp trong khu vực Đông Nam Á phải tự lực cánh sinh và kích hoạt sự tích tụ quân sự lớn hơn trong khu vực”. Ông Boon Chua đã lấy ví dụ về việc tăng chi tiêu quốc phòng theo hướng nâng cao năng lực hải quân của Việt Nam và Philippines, đây là bằng chứng cho thấy Washington đã gây ra một cuộc chạy đua vũ trang tại Đông Nam Á với tâm lý “tự thân vận động”. Hơn nữa, việc Mỹ tập trung vào hòa bình bằng mọi giá đã thuyết phục “các cường quốc trong khu vực” như Australia và Nhật Bản rằng họ phải “can thiệp” để khẳng định quyền lợi của mình và để đảm bảo sự ổn định trong khu vực. Mặc dù những lời phê bình cho rằng chiến lược của ông Barack Obama là chủ nghĩa đa phương chứ không phải chiến lược ngăn chặn, điều này đang làm suy yếu sức mạnh của Mỹ ở châu Á. Các nước trong khu vực đang mong mỏi sự hiện diện mạnh mẽ hơn của Mỹ và đã sẵn sàng ký thỏa thuận quốc phòng với Mỹ. Các quốc gia châu Á cũng đã hình thành các liên kết an ninh và quan hệ đối tác chiến lược với nhau thành một mạng lưới để phòng thủ và chống lại sự thống trị của Trung Quốc. Các quốc gia đi đầu trong bức tường thành phòng thủ này, Nhật Bản, Philippines và Australia, là đồng minh của Mỹ chia sẻ lợi ích cảu Mỹ torng một hệ thống quốc tế mở. Cũng giống như Mỹ, họ đang cố gắng rung hồi chuông cảnh báo về việc Trung Quốc sẵn sàng phớt lờ các quốc gia nhỏ hơn ở Biển Đông để củng cố yêu sách lãnh thổ rộng lớn của họ. Và các nước này được hưởng lợi từ việc giữ nguyên hiện trạng, trong đó bảo vệ quyền tự do hàng hải và thương mại và chống lại sự thống trị của bất kỳ quốc gia nào ở khu vực biển quan trong này. Vào tháng 6/2015, Mỹ và Việt Nam đã ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng, mở đường cho hợp tác quân sự gần gũi hơn. Hiện có một số nguồn tin rằng Mỹ sẽ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Barack Obama. Vào tháng 3/2016, Mỹ và Philippines đã ký một thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ đóng quân tại 5 căn cứ ở Philippines. Theo quyết định của Tòa án Tối cao Philippines, Hiệp định Hợp tác Quốc hpòng nâng cao (EDCA) giữa Philippines và Mỹ đã có hiệu lực từ đầu năm 2016.

Các đồng minh và đối tác của Mỹ trong khu vực cũng đang hình thành các mối quan hệ quốc phòng mạnh mẽ hơn. Vào tháng 11/2015, Philippines và Việt Nam, hai trong số các nước lên án mạnh mẽ nhất trướ hành động mở rộng lãnh hải của Trung Quốc ở Biển Đông, đã nâng quan hệ hợp tác lên tầm đối tác chiến lược. Trong đó, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng song phương, đặc biệt là trong các hoạt động quân sự chung trong khu vực Biển Đông, và “tuân thủ các nguyên tắc và chuẩn mực hóa dựa trên việc thúc đẩy an ninh hàng hải ổn định và an toàn hàng hải” phù hợp với luật pháp quốc tế. Mới đây, Australia và Singapore đã ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện. Indonesia, Philippines và Malaysia mới đây đã đồng ý tuần tra chung ở Biển Sulu, khu vực biển giữa ba quốc gia này. Đồng minh lâu năm nhất của Mỹ ở châu Á là Nhật Bản cũng đã và đang thúc đẩy cấu trúc an ninh “trục nan hoa” ở châu Á, cấu trúc này đã duy trì hòa bình ở châu Á kể từ khi kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai. Vào năm 2015, Tokyo đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, Philippines, Indonesia, và Malaysia. Gần đây, đã có nhiều thảo luận liên quan tới khả năng hồi sinh thỏa thuận tứ giác quốc phòng, một liên minh hàng hải giữa Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ. Mối quan hệ an ninh này sẽ nối Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương và bảo vệ tự do hàng hải ở tuyến đường hàng hải quan trọng, cũng như vùng duyên hải của các nước nhỏ hơn ở Biển Đông. Về phần mình, từ đầu năm 2015 Mỹ đã thực hiện các hoạt động tự do hàng hải (FONOP) ở Biển Đông. Cụ thể vào tháng 11/2015, tàu khu trục tên lửa dân đường USS Lassen đã di chuyển trong phạm vi 12 hải lý gần đá Subi mà Trung Quốc đã bồi đắp, cùng với 2 máy bay trinh sát. Vào tháng 1/2016, tàu khu trục USS Curtis Wilbur, di chuyển trong phạm vi 12 hải lý quanh đảo Tri Tôn ở quần đảo Trường Sa, mà Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam đều có tuyên bố chủ quyền. Mới đây, ngày 10/5, tàu khu trục USS William P. Lawrence, đã di chuyển trong khu vự 12 hải lý quanh đá Chữ Thập nơi Trung Quốc đã xây dựng một đường băng. Mỹ cũng đã mở rộng tài trợ cho hệ thống nhận biết phạm vi hàng hải của các quốc gia Đông Nam Á. Tháng 6/2015, Lầu Năm Góc đã thông báo Sáng kiến An ninh Hàng hải của mình, một chương trình trị giá 425 triệu USD trong thời gian 5 năm để nâng cao năng lực của các quốc gia trên Biển Đông trong việc giám sát và bảo vệ vùng biển của họ. Trong 50 triệu USD dành cho năm nay thì có đến 42 triệu USD được phân bổ cho Philippines, đồng minh chính của Mỹ ở Biển Đông và khả năng Mỹ sẽ tăng viện trợ cho quốc đảo này trong những năm tới.

PCA có thể đưa ra phán quyết trong vài tuần tới. Dự kiến phán quyết này sẽ có lợi cho Philippines trong vụ kiện tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, và sẽ có tác động sâu sắc đến các quốc gia có liên quan, đặc biệt là Philippines, chủ thể khởi kiện vào năm 2013 và Trung Quốc, quốc gia kiên quyết không thừa nhận thẩm quyền của ITLOS. Vụ kiện này cũng sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của luật pháp quốc tế: Về lý thuyết, tất cả các quốc gia đều chịu sự chi phối của pháp luật, nhưng PCA lại không có phương tiện để buộc các quốc gia phải thực hiện theo thẩm quyền của mình. Phán quyết về vấn đề Biển Đông sẽ là một phép thử để quan sát liệu Bắc Kinh có sẵn sàng tuân theo các thông lệ và tiêu chuẩn pháp lý quốc tế hay không. Trung Quốc sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn: Hoặc là vẫn tiếp tục với những tuyên bố mạnh mẽ của mình làm trầm trọng thêm tình hình căng thẳng, hoặc là thỏa hiệp và đồng ý tôn trọng phán quyết PCA khiến Bắc Kinh mất mặt trong nước và mất uy tín với nước ngoài. Câu hỏi quan trọng là: Liệu Washington và Bắc Kinh có thể đi đến một sự hiểu biết chung nào, theo đó Trung Quốc đồng ý tôn trọng trọng tài quốc tế mà vẫn duy trì uy tín của mình? Phương pháp hòa bình trong giải quyết các tranh chấp đòi hỏi một giải pháp để các bên có thể giữ thể diện cho nhau. Theo truyền thống, có lẽ Trung Quốc đã hợp tác với các cường quốc như Mỹ nếu có thể giữ thể diện, thay vì bị nêu tên và bị xấu hổ trên trường quốc tế. Ví dụ, vào năm 2001, khi một máy bay do thám của Mỹ và một máy bay chiến đấu của Trung Quốc va chạm, một phi công Trung Quốc thiệt mạng, căng thẳng nhanh chóng leo thang, nhưng khi Tổng thống George W. Bush công khai bày tỏ sự hối tiếc về cái chết của viên phi công, điều này đã khiến Trung Quốc nhanh chóng phóng thích 24 thành viên phi hành đoàn Mỹ bị giam giữ và cho phép Trung Quốc giữ thể diện mà không tỏ ra nhượng bộ trước áp lực của Mỹ. Các chính sách của Washington nên tìm ra giải pháp ngoại giao để giữ thể diện tương tự như vậy để khuyến khích các nhà lãnh đạo Trung Quốc tôn trọng phán quyết của PCA.

Nếu Bắc Kinh không công nhận phán quyết PCA, Washington vẫn có thể tiếp tục sử dụng vị thế sức mạnh, liên minh “trục nan hoa” và quan hệ đối tác của mình để gây áp lực đối với Trung Quốc và tìm kiếm giải pháp hòa bình. Mỹ vẫn có được lựa chọn để cân bằng và kiềm chế sự hung hăng của Trung Quốc đối với các quốc gia láng giềng giáp Biển Đông nhằm hỗ trợ trật tự an ninh do Mỹ dẫn đầu tại châu Á. Khả năng về một con đường hòa bình trong giải quyết tranh chấp sẽ cao hơn nếu Mỹ có thể thuyết phục các quốc gia Đông Nam Á có tiếng nói chung và tôn trọng phán quyết của PCA, hay bất cứ quyết định của tổ chức này. Đến nay, Trung Quốc đã mua chuộc Brunei, Campuchia và Lào bằng cách vuốt ve các nhà lãnh đạo của các quốc gia này và các gói viện trợ và phát triển sinh lợi, nhưng Washington vẫn duy trì một liên minh và quan hệ đối tác rộng lớn, có thể khiến Trung Quốc phải đứng một mình vì không tôn trọng luật pháp quốc tế.

Nguồn: http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/obamas-south-china-sea-strategy-working-16132

TLTKĐB – 28/05/2016

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s