Chủ tịch luân phiên năm 2010

Đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên ASEAN vào năm 2010, trùng dịp kỷ niệm lần thứ 15 ngày Việt Nam gia nhập Hiệp hội, Việt Nam đã tối ưu hóa giá trị thực tế của ASEAN. Hà Nội muốn đóng góp những gợi ý cụ thể tạo thuận lợi cho các điều chỉnh hướng về Cộng đồng ASEAN (2010 – 2015). Sự lựa chọn chủ đề của năm – Hướng về Cộng đồng ASEAN: từ tầm nhìn đến hành động – đã được nhất trí thông qua. Từ kim chỉ nam dẫn đường này, Hà Nội khởi động một loạt sáng kiến để tăng cường hợp tác nội khối và cải thiện hình ảnh cũng như vai trò của ASEAN (nhất là đối với các đối tác của ASEAN+, bao gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, New Zealand, Nga, Liên minh châu Âu, Mỹ, Canada, và Liên hợp quốc). Một ASEAN thống nhất, đoàn kết, giữ một vai trò và vị trí quốc tế quan trọng là phù hợp với lợi ích cơ bản và lâu dài của Việt Nam như lời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm khi đó. Bảng tổng kết đẹp, lời khen của nhiều chuyên gia về sự năng động, những phương pháp và tính hiệu quả của ngoại giao Việt Nam, những điều này phản chiếu một hình ảnh tích cực về hành động của Chính phủ trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (vào tháng 1/2011). Trong năm 2010, cũng diễn ra hai hội nghị thượng đỉnh ASEAN vào tháng 4 và tháng 10/2010 cũng như các hội nghị cấp Bộ trưởng và nhiều cuộc họp các quan chức cấp cao. Ở tầm quốc tế, Hội nghị thượng đỉnh Đông Á đón chào sự tham dự lần đầu tiên của Nga và Mỹ.

Trong lĩnh vực an ninh, sự tương tác thực tế giữa những vấn đề nội bộ và sự vận dụng một cách vị lợi công cụ ASEAN lại xuất hiện: Khi lần đầu tiên vấn đề “người hàng xóm phương Bắc phiền phức” được nêu ra, Việt Nam thực hiện tổ chức lại kiến trúc an ninh. Tại cuộc họp thường niên Bộ trưởng Quốc phòng lần thứ 4 – ADMM (được khởi động năm 2006), Hà Nội nhấn mạnh việc mở rộng hội nghị với sự tham gia của các đối tác bên ngoài ASEAN với tên gọi mới Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng, ADMM+, và đăng cai ngay lập tức hội nghị đầu tiên vào tháng 10/2010. ADMM+ quy tụ 18 vị Bộ trưởng Quốc phòng, 5 nhóm chuyên gia cũng được thành lập trong các lĩnh vực như an ninh biển, đấu tranh chống khủng bố, gìn giữ hòa bình, quân y, các hoạt động cứu trợ và cứu nạn trong tình huống thảm họa. Năm 2012, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh còn đề nghị thành lập một nhóm chuyên gia về các vấn đề chống mìn, sáng kiến đã nhận được sự ủng hộ của tất cả các bên tham gia. Trên thực tế, 20% diện tích đất đai của Việt Nam vẫn bị ô nhiễm bởi bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.

Một đối tác hàng đầu

Nhờ sự quản lý chặt chẽ và được tối ưu hóa, Việt Nam trở thành một nhân vật chủ chốt của quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Tuy nhiên, Việt Nam có lựa chọn việc này không? Chắc là không: ASEAN đã đồng hành trong việc triển khai những định hướng chiến lược của Việt Nam, cả trên lĩnh vực kinh tế và ngoại giao. Tổng thư ký của tổ chức này, Lê Lương Minh, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam (được cử giữ chức Tổng thư ký ASEAN vào tháng 1/2013) cũng nhất trí với điều này.

Tham vọng thiết lập một cộng đồng tự do hóa thương mại phản ánh sự năng động của nền kinh tế Việt Nam, nền kinh tế đã ghi nhận những chuyển đổi chỉ trong khoảng thời gian của một thế hệ (với nhịp độ tăng trưởng khoảng 5 – 7%). Ngay từ năm 2006, Việt Nam cam kết đưa mức thuế suất về khoảng 0 đến 5% đối với 95% các dòng thuế. Năm 2014, mức thuế suất là 3% và sẽ phải giảm xuống còn 0,5% vào năm 2018. Năm 2014, kim ngạch thương mại trao đổi giữa Việt Nam và ASEAN lên tới 40 tỷ USD, tăng đều đặn; con số này chiếm 19% tổng thương mại cảu Việt Nam (các chuyên gia ước tính con số này sẽ chiếm 35% tổng thương mại của quốc gia sau khi Cộng đồng kinh tế ASEAN được thành lập). Năm 2015, Việt Nam là một trong các quốc gia cởi mở nhất thế giới với mức độ cởi mở khoảng 150%. ASEAN có tác dụng như một chất gia tốc với việc cung cấp cho Việt Nam tiếp xúc ưu đãi với tất cả đối tác kinh tế lớn của tổ chức này. ASEAN là công cụ quan trọng đối với sự hội nhập quốc tế của Việt Nam.  ASEAN là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Việt Nam, sau Mỹ (chiếm 18% tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam) và Liên minh châu Âu, trước Nhật Bản và Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc là nhà cung cấp hàng hóa quan trọng hàng đầu của Việt Nam, với 23% tổng lượng hàng nhập khẩu vào Việt Nam. Từ đầu năm 2015, Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc trong khuôn khổ Hiệp hội ASEAN (sau Malaysia). Những năm tới đây sẽ có tính quyết định với việc thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN, đưa đến một thị trường 625 triệu dân và GDP 2200 tỷ USD, Chính phủ Việt Nam đã và đang đẩy mạnh cải cách và các chương trình tái cấu trúc. Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải cạnh tranh khốc liệt trong khu vực, sự cạnh tranh này có thể tạo ra nhiều bảo hộ hơn. Có thể phải đối mặt với trạng thái bất mãn trong thời gian đầu, không có cơ sở nào cho thấy Chính phủ sẽ lùi lại để yêu cầu những ngoại lệ nhằm bảo vệ những lĩnh vực dễ bị tổn thương. Hơn nữa, sự điều chỉnh này cần được thực hiện đồng thời với việc ký kết các hiệp định thương mại khác như Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) do Trung Quốc đề xuất; Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương do Mỹ đề xuất và hiệp định với Liên minh châu Âu. Một cách khách quan, toàn bộ các hiệp định này sẽ làm giảm đi tầm quan trọng “sống còn” của ASEAN với nền kinh tế Việt Nam. Năm 2014, các nhà đầu tư chính vào Việt Nam là Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore và Nhật Bản. Đầu tư trực tiếp nước ngoài từ các quốc gia ASEAN vào Việt Nam chỉ chiếm vị trí thứ 5, với 50 tỷ USD năm 2013.

ASEAN được kê gọi giảm bớt vai trò trung tâm đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam, điều từng được thể hiện trong các quan hệ kinh tế có thể được lặp lại trong lĩnh vực ngoại giao. Từ khi đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN khiến Việt Nam gắn chặt một cách dứt khoát với tổ chức này, quốc gia này theo đuổi mục tiêu một nền ngoại giao đa dạng và đa phương: Việt Nam thắt chặt quan hệ với Hàn Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản (Việt Nam đã ký với Nhật Bản một hiệp định đối tác chiến lược). Ngoài ra, Việt Nam còn xích lại gần Mỹ (tháng 10/2014, Mỹ dỡ bỏ một phần lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam). Việt nam cũng xích lại gần với Liên minh châu Âu (Hội nghị thượng đỉnh Á – Âu vào tháng 10/2014 tại Milan, Italy). ASEAN mang đến một vai trò trung gain được chào đón, một phương tiện hơn là một mục đích tự thân. Tuy nhiên, những căng thẳng trên Biển Đông có thể cho thấy những giới hạn của chiến lược đa phương này.

Niềm tin vị lợi thất bại: Việt Nam, ASEAN và Biển Đông

Không thể nói đến quan hệ Việt Nam – ASEAN mà không đặt vào bối cảnh Biển Đông. Một điều chắc chắn, tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông đe dọa không chỉ độc lập và an ninh của VIệt Nam mà còn cả đến tương lai của Đảng Cộng sản Việt Nam (một mặt, những biểu hiện dân tộc chủ nghĩa chống lại Tng Quốc được nhìn nhận như một đe dọa đối với an ninh của chế độ và mặt khác những tác động kinh tế với sự khai thác – hoặc không – các mỏ dầu khí đòi hỏi đưa ra một thế chấp trước khi có được các khoản thu tài chính quốc gia). Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như quân đội của nước này đều tỏ ra bất bình sâu sắc trước sự bất công trong các vấn đề liên quan đến tài nguyên với Trung Quốc, một điều nữa cũng tiếp tục nới rộng sự cách biệt giữa hai bên, đó là việc Trung Quốc hiện đại hóa đầy tính toán lực lượng quân đội nước này, nhất là hải quân. Về mặt quân sự, ASEAN sẽ không thể có bất cứ sự trợ giúp nào với các bên liên quan. Điều lo ngại nhất của Hà Nội là trên những lĩnh vực mà ASEAN có thế mạnh, vấn đề chủ quyền và việc lựa chọn con đường giải quyết ngoại giao, những kết quả thu được cho đến giờ lại tỏ ra không mấy thuyết phục khi so với sự quyết đoán của Trung Quốc.

Con đường khẩn cấp

Chiến lược leo thang được cân nhắc hợp lý của Trung Quốc làm các nước liên quan trong khu vực Đông Nam Á mệt mỏi. Đối với Việt Nam và Philippines, sức ép từ Trung Quốc đặc biệt nặng nề. Ta có thể cảm nhận trong các bài phát biểu và sáng kiến gần đây một tâm trạng phẫn nộ ngày càng gia tăng và nỗi lo sợ thường trực bị vướng vào một cái bẫy do người láng giềng “kẻ săn mồi” giăng ra. Chiến thuật này được tăng cường cả trong việc vận dụng nó, đưa đến một sự mập mờ về ý định của Trung Quốc. Việt Nam bị kẹp giữa gọng kìm, một bên là việc tham gia tổ chức khu vực mà sự chia rẽ của ASEAN mang đến cho tất cả các bên sự mơ hồ ít ỏi nhất, và bên kia là sự cần thiết phải đáp trả những khiêu khích của Trung Quốc, với nguy cơ đẩy xa hơn khả năng đạt được một sự đáp trả quan trọng và mang tính khu vực.

(còn tiếp) 

Nguồn: Tạp chí Herodote

TLTKĐB – 25 & 26/6/2016

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s