2/ Thời kỳ đầu của cuộc chiến tranh thông tin tâm lý

Chiến lược của Mỹ

Gần như ngay sau khi chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc, khi đó Liên Xô và Mỹ từng là đồng minh, cuộc chiến tranh lạnh chống Liên Xô đã được triển khai. Bài phát biểu nổi tiếng của Churchill tại Fulton được coi như là sự khởi đầu của nó. Các kế hoạch hành động ban đầu của Mỹ là những giải pháp quân sự. Họ dự tính cho tới năm 1948 sẽ bắt đầu cuộc chiến tranh ngăn chặn, dựa vào sự độc quyền của Mỹ. Trong 30 ngày đầu tiên dự định thả 133 quả bom nguyên tử xuống 70 thành phố của Liên Xô, trong đó 8 quả xuống Moskva, 7 quả xuống Leningrad. Tiếp theo dự tính thả 200 quả bom nguyên tử nữa. Thật ra những phép tính kiểm tra cho thấy rằng lực lượng không quân chiến lược của Mỹ trong những năm 1949 – 1950 cũng chưa thể đánh đòn tấn công hủy diện Liên Xô, làm cho nó không còn khả năng chống đỡ. Chương trình chi tiết của Mỹ hủy diệt nhân dân Liên Xô bằng vũ khí hạt nhân (kế hoạch Dropshot) được trình bày trong cuốn sách Kế hoạch của Hoa Kỳ cho chiến tranh với Liên Xô vào năm 1957 của A. Brawn (1978).

Đồng thời CIA bắt đầu hoạch định chiến dịch chiến tranh tâm lý. Định nghĩa này được xác định trong điều lệnh quân đội Mỹ (điều lệnh số 33-5) như sau:

Phối hợp và sử dụng tất cả các phương tiện, kể cả đạo đức và thể chất (loại trừ các chiến dịch quân sự của quân thường trực, nhưng sử dụng kết quả tâm lý của chúng), mà nhờ đó tiêu diệt ý chí chiến thắng của kẻ thù, phá hoại các khả năng chính trị và kinh tế cho chiến thắng của chúng; làm kẻ thù mất đi sự ủng hộ, giúp đỡ và cảm tình của các đồng minh và các nước trung lập, hay cản trở chúng nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ và cảm tình đó; hình thành, củng cố hay làm tăng thêm ý chí chiến thắng của nhân dân mình và đồng minh; giành lấy, củng cố và tăng cường sự ủng hộ, giúp đỡ và cảm tình của nước trung lập”.

Ngày 18 tháng 8 năm 1948 Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ ra Chỉ thị số 20/1 về “Mục tiêu của Mỹ trong chiến tranh chống Nga”. Ngày này thường được coi là sự khởi đầu cuộc chiến tranh thông tin của Mỹ chống lại Liên Xô. Chỉ thị 20/1 lần đầu tiên được công bố ở Mỹ vào năm 1978 tập sách “Kiềm chế. Tài liệu về chính sách và chiến lược của Mỹ trong những năm 1945 – 1950”. Vì tính chất quan trọng của tài liệu chủ yếu này nên nó sẽ được trích nguyên vẹn dưới đây:

Chính phủ, vì lợi ích cuộc đấu tranh chính trị hiện nay, buộc phải đưa ra những mục tiêu cụ thể và hiếu chiến hơn đối với nước Nga ngay trong thời điểm hòa bình này, hơn là đối với Đức và Nhật ngay trước Thế chiến… Trong hoạch định quốc gia hiện nay, cho tới khi có chiến tranh, cần phải xác địn các mục tiêu mà chúng ta phải đạt được cả trong thời bình lẫn thời chiến, đồng thời phải thu hẹp khoảng cách giữa chúng.

Mục tiêu chủ yếu của chúng ta đối với Nga trên thực tế là:

a – Giảm tới mức tối thiểu sức mạnh và ảnh hưởng của Nga.

b – Thực hiện những thay đổi cụ thể trong lý thuyế và thực tiễn của chính sách đối ngoại do chính quyền hiện tại ở Nga tiến hành.

Những nỗ lực của chúng ta buộc Moskva chấp nhận Quan điểm của mình ta là ngang với việc tuyên bố: mục tiêu của chúng ta – lật đổ chính quyền Xôviết. Xuất phát từ đó, có thể nói rằng những mục tiêu ấy không thể thực hiện được nếu không có chiến tranh. Tức là chúng ta phải tự thú nhận: mục tiêu cuối cùng của chúng ta đối với Liên Xô – đó là chiến tranh và lật đổ chính quyền Xôviết bằng sức mạnh.

Sẽ thật là sai lầm nếu giữ cách suy nghĩ như vậy.

Thứ nhất, chúng ta không gắn với một thời điểm cố định cho việc chuyển tiếp giai đoạn giữa hòa bình và chiến tranh, mà buộc chúng ta phải tuyên bố: chúng tôi cần đạt tới mục tiêu này của mình vào thời bình cho tới ngày này, hoặc “sẽ dùng các phương tiện khác”…

Thứ hai, chúng ta hoàn toàn không đáng phải cảm thấy tội lỗi, trong khi cố tiêu diệt một quan điểm không hợp với nền hòa bình và ổn định thế giới, thay thế nó bằng quan điểm ôn hòa và hợp tác quốc tế. Việc suy tính về hậu quả nội tại khi một nước muốn chấp nhận một quan điểm nào đó cũng không phải là công việc của chúng ta. Chúng ta không cần phải có trách nhiệm về những sự kiện đó… Nếu các nhà lãnh đạo Xôviết cho rằng, quan điểm về một mối quan hệ quốc tế tiên tiến hơn không thích hợp cho sự tồn tại của chính quyền của họ ở Nga, thì đó là việc của họ, chứ không phải của chúng ta. Việc của chúng ta là làm sao cho ở đó các sự kiện nội tại được thực hiện… Như một chính phủ, chúng ta không chịu trách nhiệm về những điều kiện nội tại ở nước Nga…

Mục tiêu của chúng ta trong thời bình không phải là lật đổ chính phủ Xôviết. Tất nhiên chúng ta cố gắng tạo những tình huống mà các nhà lãnh đạo Xôviết hiện tại không chấp nhận hay không vừa lòng. Có thể khi rơi vào tình huống như vậy, họ không thể giữ được chính quyền của mình tại Nga. Tuy nhiên cần phải nhấn mạnh, đó là việc của họ chứ không phải của chúng ta… Nếu như xuất hiện thật sự cái tình huống mà nỗ lực tạo ra trong thời bình, làm cho không thể giữ được hệ thống chính quyền ở Liên Xô, và buộc chính quyền Xôviết phải biến khỏi chính trường, thì chúng ta cũng chẳng phải hối tiếc vì điều đã xảy ra. Tuy nhiên chúng ta không chịu tách nhiệm về việc đã đạt được, hay là đã thực hiện điều đó.

Vấn đề trước hết là ở chỗ phải làm và giữ cho Liên Xô yếu hơn về chính trị và tâm lý so với những lực lượng bên ngoài, nắm giữ tầm kiểm soát của họ.

Chúng ta trước hết cần hiểu rằng, việc xâm chiếm toàn bộ lãnh thổ Liên Xô, thiết lập một chính quyền quân sự của chúng ta là không có lợi và cũng không thể thực hiện được. Không thể thực hiện được là do lãnh thổ quá rộng lớn và dân số đông… Nói một cách khác, không nên hy vọng thực hiện được toàn bộ ý chí của chúng ta trên lãnh thổ Nga, như chúng ta đã cố làm ở Đức và Nhật. Chúng ta cần hiểu đây phải là sự điều chỉnh chính trị.

Nếu lấy trường hợp xấu nhất, tức là chính quyền Xôviết tồn tại trên toàn bộ hay gần như toàn bộ lãnh thổ, thì chúng ta phải đòi hỏi:

a – Thực hiện các điều kiện thuần túy quân sự (giao nộp vũ khí, sơ tán những vùng trọng yếu…), để bảo đảm lâu dài sự suy yếu về quân sự.

b – Thực hiện các điều kiện với mục đích đảm bảo Liên Xô phải phụ thuộc vào thế giới bên ngoài về kinh tế.

Tất cả các điều kiện trên phải thật khắc nghiệt và sỉ nhục đối với chính thể cộng sản đó. Nó có thể gần giống như Hòa ước Brest – Litov năm 1918, hòa ước mà nhân đây cũng cần phải nghiên cứu kỹ. Điều kiện tiên quyết của chúng ta phải là chúng ta sẽ không ký thỏa thuận hòa bình và tái lập quan hệ ngoại giao bình thường với bất cứ thể chế nào ở Nga do một trong những người lãnh đạo Xôviết hiện nay, hay nhân vật có cùng hệ tư tưởng chi phối. Chúng ta đã quá thiệt thòi trong 15 năm qua (tức những năm cầm quyền của Stalin 1933 – 1948), khi làm như là có thể thiết lập quan hệ bình thường với chế độ đó…

Vậy chúng ta phải đặt mục tiêu nào đối với một chính quyền không cộng sản có thể sẽ xuất hiện trên một phần hay toàn bộ lãnh thổ Nga sau chiến tranh? Cần phải nhấn mạnh là, không phụ thuộc vào nền tảng lý tưởng của chế độ không cộng sản đó, không phụ thuộc vào mức độ nó có sẵn lòng ca ngợi tự do và dân chủ ra sao, chúng ta cần phải thực hiện các mục tiêu của mình trên cơ sở những đòi hỏi kể trên. Nói cách khác, chúng ta cần có được sự đảm bảo tự động rằng chế độ không cộng sản và hữu nghị bình thường với ta đó phải:

a – Không có sức mạnh quân sự lớn.

b – Phụ thuộc nhiều về kinh tế vào thế giới bên ngoài.

c – Không có quyền lực thật sự đối với sắc tộc thiểu số chính.

d – Không thiết lập điều gì tương tự như bức màn sắt.

Trong trường hợp chính quyền đó thể hiện sự thù nghịch với những người cộng sản và hữu nghị với chúng ta, ta cần làm cho những điều kiện trên bị ép buộc với hình thức không sỉ nhục. Nhưng chúng ta sẽ ép buộc họ không cách này thì cách khác, để bảo vệ quyền lợi của chúng ta…

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: V.A. Lisichkin & L.A. Selepin – Chiến tranh thế giới thứ III, cuộc chiến tranh thông tin tâm lý – TC2 1999.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s