Washington và Bình Nhưỡng cuối cùng đã dàn xếp được tranh cãi về BDA; vào cuối tháng 6/2007, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã thông báo rằng đã nhận được các khoản ngân quỹ bị đóng băng trước đó. Hiệp định đạt được trong các cuộc đàm phán 6 bên diễn ra vào tháng 9/2007 đã nói rõ rằng Bình Nhưỡng đã tái xác nhận cam kết của mình đối với việc phi hạt nhân hóa và việc đưa ra một tuyên bố hạt nhân toàn diện vào cuối tháng 12.

Vào tháng 6/2008, Triều Tiên đã đệ trình tuyên bố hạt nhân đã bị trì hoãn từ lâu của nước này cho Bắc Kinh và quyết định thực hiện thêm bước đi phụ là phá hủy tháp làm nguội của nước này tại Yongbyon. Vào tháng 7, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã thông báo rằng đã hoàn thành hơn 80% công việc vô hiệu hóa. Không lâu sau khi Chính quyền Bush và Bình Nhưỡng giải quyết được một tranh cãi kéo dài về vấn đề cần xác minh, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo hồi tháng 10/2008 rằng bộ này đã loại Triều Tiên ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố, một điều gì đó mà Bình Nhưỡng đã rất mong mỏi.

Nhưng vấn đề về xác minh này sẽ không biến mất. Mặc dù ảnh hưởng của các nhân vật theo đường lối cứng rắn và các nhân vật tân bảo thủ trong Chính quyền Bush đã suy giảm một cách đáng chú ý vào thời điểm này, nó đã không hoàn toàn biến mất. Các nhân vật theo đường lối cứng rắn, nổi bật nhất gồm cả Phó Tổng thống Cheney, vẫn cực kỳ không tin tưởng Kim Jong Il lẫn Triều Tiên. Hơn nữa, ngay cho dù John Bolton đã rời bỏ chức vụ của ông với tư cách là Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Kiểm soát Vũ khí và An ninh Quốc tế hồi tháng 8/2005 để đảm nhận chức vụ Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, quan điểm chính sách của ông về Triều Tiên vẫn tương đồng với quan điểm của một số đồng sự trước đây của ông vẫn trong Bộ Ngoại giao hay đâu đó trong Chính quyền Bush.

Chính quyền Bush đã đòi hỏi Bình Nhưỡng phải chấp nhận một chế độ thanh sát mà gồm cả việc lấy mẫu ở các địa điểm của Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã cho rằng chế độ thanh sát mà Chính quyền Bush mong muốn là quá xâm phạm. Bình Nhưỡng đã giữ vững lập trường đến mức mà cả tuyên bố chung đạt được từ các cuộc đàm phán 6 bên vào ngày 13/2/2007 lẫn hiệp định đạt được vào ngày 3/10 từ các cuộc đàm phán được tổ chức vào cuối tháng 09/2007 đã không thể đi đến chỗ nào đó gần với việc định rõ chế độ thanh sát mà Chính quyền Bush đòi hỏi. Bình Nhưỡng đã nhấn mạnh rằng các hiệp định này chỉ nói rằng Triều Tiên sẽ vô hiệu hóa cơ sở Yongbyon và nước này sẽ đưa ra một tuyên bố hạt nhân. Bình Nhưỡng cũng chỉ ra rằng hiệp định đạt được hồi đầu tháng 10 khi Christopher Hill có mặt tại Triều Tiên để giải quyết các bất đồng về cách diễn giải ngay trước khi nước này được loại ra khỏi danh sách của Mỹ về các quốc gia tài trợ cho khủng bố đã không đề cập đến điều gì về việc lấy mẫu. Bình Nhưỡng vẫn cho rằng các cuộc thanh sát quốc tế toàn diện các địa điểm của Triều Tiên, mà sẽ gồm cả IAEA, là không thể chấp nhận được ở giai đoạn này, chủ yếu bởi vì Triều Tiên đã rút khỏi Hiệp ước không phổ biến hạt nhân. Nước này cũng vẫn cho rằng một chế độ thanh sát mang tính xâm phạm ở giai đoạn này của quá trình phi hạt nhân hóa mà gồm cả việc lấy mẫu sẽ vi phạm chủ quyền của Triều Tiên và cũng sẽ chẳng khác gì một sự “khám xét nhà” giống như những gì mà Mỹ đã làm ở Iraq. Bình Nhưỡng đã cho biết, việc tiếp cận các địa điểm quân sự là không thể xảy ra, bởi vì Mỹ và Triều Tiên, chưa bao giờ ký kết một hiệp ước hòa bình, về mặt kỹ thuật vẫn ở trong tình trạng chiến tranh. Nhấn mạnh rằng việc xác minh ở giai đoạn này là hạn chế và đòi hỏi “hành động vì hành động”, Bình Nhưỡng đã tuyên bố rằng những gì mà Bình Nhưỡng đã nhất trí với Hill khi ông này đến thăm Triều Tiên là tiếp cận cơ sở Yongbyon, các cuộc phỏng vấn với các chuyên gia Triều Tiên ở đó, và xem xét các tài liệu, không có gì hơn nữa.

Bởi cái đã trở thành các mối bất đồng lớn giữa Washington và Bình Nhưỡng về vấn đề xác minh, các cuộc đàm phán 6 bên được tổ chức hồi tháng 12/2008 đã kết thúc mà không đạt được một giải pháp cho vấn đề này. Mặc dù bắt đầu vào cuối năm 2006, Chính quyền Bush đã thực hiện bước chuyển tiếp đến một đường hướng có phần hòa giải đối với Triều Tiên, nó vẫn luôn dễ bị tác động bởi cá phương thuốc chính sách của các nhân vật theo đường lối cứng rắn, những người cuối cùng đã thắng thế.

Chính sách về Triều Tiên của Chính quyền Obama

Trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2008, Barack Obama, Joe Biden và Hillary Clinton đã công khai chỉ trích việc Chính quyền Bush đã xử lý vấn đề Triều Tiên như thế nào. Tuy nhiên, khi lên nắm quyền, đã không có thay đổi đáng kể nào trong quan hệ của Chính quyền Obama với Bình Nhưỡng hay trong chính sách của chính quyền này. Chính quyền Obama đã thông qua một đường lối chính sách đối với Triều Tiên rất giống với đường lối mà chính quyền tiền nhiệm đã tạo dựng từ cuối năm 2006.

Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện, Joe Biden từng là một người chủ trương can dự trực tiếp với Triều Tiên. Trong một cuộc tranh luận của ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ hồi tháng 6/2007, ông đã tuyên bố rằng ông sẽ “ngay lập tức tháo ngòi nổ những gì đang diễn ra, trên bán đảo Triều Tiên”, và cùng với việc chấm dứt cuộc chiến tranh tại Iraq và tránh một cuộc chiến với Iran, đó là một trong số “3 việc quan trọng nhất mà tổng thống tiếp theo phải giải quyết”. Vào năm 2006, Thượng nghị sĩ Clinton vẫn cho rằng thất bại của Chính quyền Bush trong việc có được các cuộc đàm phán trực tiếp với Bình Nhưỡng đã tạo ra một “lời mời để ngỏ” cho phép Bình Nhưỡng sản xuất plutoni. Và trong một lá thư bà Clinton đã cùng ký hồi tháng 6/2006, bà đã tuyên bố rằng các cuộc đàm phán 6 bên là “chẳng đem lại điều gì”, bởi vì chúng sẽ không giải quyết quyết chương trình hạt nhân của Triều Tiên một cách hiệu quả.

Với tư cách là một ứng cử viên tổng thống, Obama đã tuyên bố rằng các cuộc đàm phán 6 bên là “không theo thể thức” và chủ trương “ngoại giao lâu dài, trực tiếp thay vì gây hấn”. Trong một cuộc tranh luận của ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ hồi tháng 7/2007, ứng cử viên Obama đã đáp lại theo cách thức này đối với câu hỏi rằng liệu trong năm đầu tiên cầm quyền ông có sẵn lòng mà không có điều kiện tiên quyết gặp gỡ lãnh đạo các quốc gia, gồm cả Triều Tiên, mà được xem là thù địch với Mỹ không. “Tôi sẽ. Và lý do là thế này, rằng quan điểm cho rằng bằng cách này hay cách khác không thảo luận với các quốc gia là sự trừng phạt đối với họ – điều từng là nguyên tắc ngoại giao dẫn đường của chính quyền [Bush] này – là nực cười”. Chỉ hơn 1 tháng trước cuộc bầu cử vào tháng 11, ứng cử viên Obama đã tuyên bố trong một cuộc tranh luận với Thượng nghị sỹ John McCain rằng Mỹ cần phải “thực hiện ngoại giao trực tiếp cứng rắn” và rằng “quan điểm cho rằng không nói chuyện với người khác là trừng phạt họ đã không có tác dụng. Nó đã không có tác dụng ở Iran, nó cũng chẳng có tác dụng ở Triều Tiên. Trong mỗi trường hợp, các nỗ lực cô lập củ chúng ta thực tế đã làm gia tăng nỗ lực của các nước này để có được vũ khí hạt nhân. Điều đó sẽ thay đổi nếu tôi là Tổng thống của nước Mỹ”. Nhắc đến Chính quyền Bush, ứng cử viên Obama đã tiếp tục nói trong cuộc tranh lậun rằng đối với “Triều Tiên, chúng ta cắt đứt các cuộc đàm phán. Họ là một thành viên của trục ma quỷ. Chúng ta không thể giao thiệp với họ. Và bạn biết chuyện gì đã diễn ra không? Khả năng hạt nhân của họ đã nhân lên 4 lần. Họ đã thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Họ đã thử nghiệm tên lửa. Họ đã rút khỏi hiệp định không phổ biến vũ khí hạt nhân. Và có khả năng, họ đã gửi các bí mật hạt nhân các quốc gia chẳng hạn như Syria. Khi chúng ta tái can dự – bởi vì, một lần nữa, Chính quyền Bush lại đảo ngược chiều hướng về vấn đề này – thì chúng ta ít nhất đã đạt được sự tiến bộ nào đó, mặc dù ngay lúc này, bởi các vấn đề ở Triều Tiên, chúng ta đang thấy điều đó dựa trên cơ sở không vững chắc”.

Không những chẳng có cuộc đàm phán 6 bên nào trong hơn 5 năm của Chính quyền Obama, mà sự can dự song phương trực tiếp còn rất hạn chế và dĩ nhiên đã không được duy trì liên tục và mạnh mẽ. Quả thực, thực tế hậu bầu cử – “sự kiên nhẫn mang tính chiến lược” – khó có thể phù hợp với các đòi hỏi đối với can dự và giọng điệu ngoại giao được tăng cường của các cuộc vận động tranh cử. Hơn nữa, các cuộc đàm phán song phương ít ỏi mà đã diễn ra đã được hợp lý hóa thành một cơ chế để khởi động lại các cuộc đàm phán 6 bên. Chính sách “sự kiên nhẫn chiến lược” về Triều Tiên của Chính quyền Obama, mà phần lớn đã được đặc trưng bởi sự không can dự, là một thất bại về mặt chiến lược.

Vào tháng 2/2009, Ngoại trưởng Hillary Clinton, trong bài diễn văn của bà ở thành phố New York trước Tổ chức Asia Society, đã trình bày lập trường của chính quyền mới của Obama. Bà đã tuyên bố rằng Mỹ sẽ sẵn lòng bình thường hóa các mối quan hệ với Triều Tiên, đem lại sự trợ giúp cho nước này, và thay thế hiệp định đình chiến mà đã chấm dứt cuộc chiến tranh Triều Tiên bằng một hiệp ước hòa bình, nhưng Bình Nhưỡng phải, có lẽ trước tiên, “sẵn sàng xóa bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình một cách hoàn toàn và có thể xác minh được”.

Trong bài diễn văn này, bà Clinton cũng đã nhấn mạnh cam kết của Chính quyền Obama, giống như chính quyền tiền nhiệm, đối với các cuộc đàm phán 6 bên về việc giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên, và bà đã phục hồi lời hứa của Washington, mà Chính quyền Bush đã đưa ra nhưng sau đó đã chối bỏ, giúp giải quyết vấn đề bắt cóc người Nhật Bản (những người Nhật đã bị Triều Tiên bắt cóc trong những năm 1970 và 1980).

(còn tiếp) 

Nguồn: Tạp chí Asian Affairs – tháng 4 – 6/2014

CVĐQT – số 11/2014

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s