Gâu, gâu! tiếng chó sủa,

Lũ ăn mày đang đến phố;

Một số áo rách bươm,

Một số say bét nhè,

Và một số quẩn là áo lượt.

– Điệu ru con của Anh

Việc phá vỡ những hình thái dân số và luật cưỡng chế là một xu hướng rõ ràng ở các nước đang phát triển trong 40 năm qua và ở các nước XHCN trước đây trong 10 năm qua. Từ khi cuộc cải cách kinh tế của Đặng Tiểu Bình bắt đầu năm 1979, 100 triệu người Trung Quốc đã rời bỏ nơi cư ngụ chính thức của mình để kiếm việc làm ngoài pháp luật. Ba triệu người di cư bất hợp pháp đến Bắc Kinh đã tạo ra một mớ lộn xộn các xưởng làm việc quá nặng nhọc ở ngoại ô thành phố. Ở Port-au-Prince đã tăng lên hơn 15 lần; Guayaquil tăng lên hơn 11 lần, và Cairo tăng lên hơn 4 lần. Thị trường ngầm bây giờ chiếm 50% GDP ở Ngà và Ukraine, và một tỷ lệ khác thường 62% ở Georgia. Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), báo cáo rằng từ năm 1990, 85% tất cả các công việc mới ở Mỹ Latinh và Caribbe được tạo ra trong khu vực ngoài pháp luật. Ở Zambia, chỉ có 10% lực lượng lao động được sử dụng một cách hợp pháp.

Các nước này đang làm gì đối với tình trạng này? Khá nhiều. Họ đã tập trung vào làm việc, giải quyết từng cái một trong những vấn đề này. Ví dụ, tháng Tám năm 1999, các nhà chức trách Bangladesh đã phá hủy 50.000 nhà ổ chuột ở thủ đô Dhaka. Ở những nơi không thể phá hủy, chính phủ đã xây dựng trường học và vỉa hè cho hàng triệu người chiếm đất công và đất tư. Đồng thời, chính phủ đã tiến hành các chương trình tài chính vi mô để hỗ trợ các xưởng làm việc quá nặng nhọc, giúp chuyển đổi các khu vực dân cư thành các khu công nghiệp trên thế giới. Họ đã cải thiện các quầy hàng của những người bán hàng vỉa hè làm tắc nghẽn đường phố, di dời những người lang thang khỏi các khu vực trong thành phố và trồng hoa thay vào đó, thắt chặt các quy chế xây dựng và an toàn để tránh các tòa nhà khỏi sụp đổ như đã xảy ra trong động đất năm 1999 ở Thổ Nhĩ Kỳ. Các chính phủ đã cố gắng buộc các chủ xe jitney và xe taxi tồi tàn tham gia giao thông tràn lan phải tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn tối thiểu; họ đang trừng trị việc ăn trộm, làm thất thoát điện nước và nỗ lực thực thi các bằng sáng chế, quyền tác giả. Họ đã bắt và hành hình nhiều bọ gangster, buôn bán ma túy ở mức có thể (ít nhất là những bọn khét tiếng) và bỏ tù bọn chúng (ít nhất là một thời gian) siết chặt các biện pháp an ninh để kiểm soát ảnh hưởng của phái chính trị cực đoan đối với những người dân lang thang và dễ tổn thương.

Trong mỗi vấn đề này đều có chuyên ngành nghiên cứu riêng của nó và có chương trình chính trị riêng để đối phó với nó. Dường như ít người nhận ra rằng cái chúng ta đối mặt là một cuộc cách mạng công nghiệp toàn cầu khổng lồ: một sự dịch chuyển khổng lồ từ cuộc sống được tổ chức ở quy mô nhỏ sang quy mô lớn. Bất chấp kết quả ra sao, dân chúng những nước không thuộc phương Tây đang cố gắng thoát ra khỏi xã hội chỉ đủ sống và biệt lập với nỗ lực nhằm nâng mức sống của họ bằng cách trở nên lệ thuộc lẫn nhau trong các thị trường rộng lớn hơn nhiều.

Cái được hiểu một cách thật quá ít là, các xã hội thế giới thứ ba và xã hội chủ nghĩa trước đây đang trải nghiệm cuộc cách mạng công nghiệp gần giống như đã xảy ra ở phương Tây hơn 200 năm trước đây. Sự khác biệt là cuộc cách mạng mới này tiến triển nhanh hơn nhiều và biến đổi cuộc sống của nhiều người hơn. Vương quốc Anh đã chỉ hỗ trợ 8 triệu dân cư khi nó bắt đầu quá trình tiến bộ 250 của mình từ trang trại sang máy tính xách tay. Indonesia đang làm đúng cuộc hành trình ấy chỉ trong 4 thập kỷ và mang theo hơn 200 triệu người. Không có gì ngạc nhiên là các định chế của nó đã thích nghi một cách chậm chạp. Nhưng họ phải thích nghi. Một trào lưu của nhân loại dịch chuyển từ các cộng đồng và hộ gia đình bị biệt lập sang tham gia vào những phạm vi ngày càng mở rộng của sự trao đổi kinh tế và trí tuệ. Chính trào lưu này là cái đã biến Jakarta, Mexico City, São Paolo, Nairobi, Bombey, Thượng Hải và Manila thành các thành phố khổng lồ với 10, 20, 30 triệu dân và đầy rẫy các định chế chính trị và pháp lý của chúng.

Sự bất cập của trật tự pháp lý trong việc theo kịp với cuộc sống biến động kinh tế và xã hội kinh ngạc này buộc những người di cư phải đưa ra những biện pháp thay thế ngoài pháp luật đối với pháp luật hiện có. Trong khi các loại hình kinh doanh vô danh rất phổ biến ở các nước tiên tiến, những người nhập cư trong thế giới đang phát triển chỉ có thể giao thiệp kinh doanh với những người họ biết và tin tưởng. Việc kinh doanh phi hình thức, nhất thời như vậy hoạt động không thật tốt. Thị trường càng rộng, như Adam Smith đã hcỉ ra, thì sự phân công lao động càng chi ly. Và lao động càng được chuyên môn hóa hơn, thì nền kinh tế tăng trưởng càng hiệu quả hơn, lương và giá trị tư bản tăng lên. Sự bất cập về mặt pháp lý, điều ngăn cản những người kinh doanh khỏi việc thỏa thuận với những người xa lạ, đã thủ tiêu sự phân công lao động và trói buộc những người đáng lẽ làm kinh doanh vào phạm vi chuyên môn nhỏ hơn và năng suất thấp hơn.

Tinh thần nghiệp chủ đã chiến thắng ở phương Tây, bởi vì luật liên kết mọi người dưới một hệ thống quyền sở hữu, cho họ những công cụ để hợp tác và sản xuất những khoản giá trị thặng dư lớn trong một thị trường rộng mở. Những tiến bộ của phương Tây, cho đến sự tăng trưởng theo hàm số mũ của công nghệ điện tử thông tin và viễn thông ngày nay, có thể xảy ra chỉ vì đã tồn tại các hệ thống quyền sở hữu để làm cho chúng hoạt động. Các hệ thống quyền sở hữu hợp pháp tích hợp đã phá hũy hầu hết các nhóm đóng kín, trong khi lại tạo ra một mạng lưới lớn, nơi khả năng tạo tư bản tăng lên một cách đáng kể. Trong ý nghĩa này, quyền sở hữu tuân theo cái được biết đến như định luật Metcalfe (được gọi theo tên của Bob Metcalfe, nhà sáng chế ra Tiêu chuẩn Ethernet làm cơ sở nối mạng các máy tính cá nhân). Theo định luật Metcalfe:

Giá trị của một mạng – được định nghĩa là tính hữu dụng đối với dân cư – tỷ lệ thuận với bình phương của số những người sử dụng. Một ví dụ là mạng điện thoại. Mạng có một điện thoại thì là vô dụng: gọi cho ai? Mạng có hai điện thoại là tốt, nhưng không nhiều. Chỉ khi hầu hết dân cư có điện thoại thì sức mạnh của mạng đạt tiềm năng đầy đủ để thay đổi xã hội.

Giống như các mạng máy tính, cái đã tồn tại nhiều năm trước khi bất kể ai nghĩ đến việc kết nối chúng, hệ thống quyền sở hữu trở nên vô cùng hùng mạnh khi chúng được kết nối vào một mạng lớn hơn. Chỉ khi đó tiềm năng của một quyền sở hữu cụ thể không chỉ bị hạn chế vào sự hình dung của chủ của nó, của hàng xóm hoặc những người quen của anh ta, mà dựa vào một mạng rộng hơn của những hình dung khác. Chỉ khi đó, người dân sẽ tự tuân thủ một luật, bởi vì họ sẽ nhận ra rằng không có luật ấy thì họ sẽ không thể phát triển thêm tài sản của họ. Chỉ khi đó chính phủ mới có thể bắt đầu quản lý được sự phát triển, thay cho việc luôn luôn phải sửa đổi để loại bỏ những kẽ hở. Một chính phủ hiện đại và một nền kinh tế thị trường sẽ không thể tồn tại được nếu không có một hệ thống quyền sở hữu chính thức được tích hợp. Nhiều vấn đề của các thị trường phi phương Tây ngay nay chủ yếu là do sự manh mún của những thỏa thuận quyền sở hữu của họ và do sự không sẵn có quy phạm chuẩn cho phép các tài sản và những tác nhân kinh tế tương tác để chính phủ quản lý bằng luật.

Khi những người nhập cư từ các nước thế giới thứ ba và xã hội chủ nghĩa trước đây di cư sang các nước tiên tiến, các định chế đã được thiết lập tốt, và cuốn hút họ vào một hệ thống quyền sở hữu đã được nối mạng. Hệ thống này giúp họ tạo ra giá trị thặng dư. Người dân di cư trong nội bộ nước của họ không thích nghi theo kiểu này – ít nhất là không đủ nhanh. Các nước nghèo hơn khi thiếu các định chế để gia nhập những người nhập cư vào khu vực chính thức, cố định các tài sản của họ vào các dạng có thể chuyển đổi, làm cho các chủ sở hữu thành tác nhân có trách nhiệm giải trình, cung cấp cho họ công cụ kết nối và đòn bẩy cho phép họ giao tiếp một cách hiệu quả, tạo vốn trong lòng một thị trường pháp lớn hơn. Do vậy, những người nhập cư đã tạo ra hàng loạt các loại dàn xếp ngoài pháp luật, làm ảnh hưởng đến trật tự pháp lý nhằm thay thế cho các luật và các định chế mà họ cần để hợp tác trong một thị trường rộng mở.

Bởi vậy, sự mù quáng chính trị là việc không ý thức được rằng sự tăng lên của khu vực ngoài pháp luật và sự tan rã của trật tự pháp lý hiện có cuối cùng do sự dịch chuyển khổng lồ từ cuộc sống được tổ chức ở quy mô nhỏ sang một bối cảnh lớn hơn. Cái mà các nhà lãnh đạo quốc gia bỏ sót là người dân tự tổ chức một cách tự phát thành các nhóm riêng rẽ ngoài pháp luật cho đến khi chính phủ có thể cung cấp cho họ một hệ thống quyền sở hữu hợp pháp.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Hernando de Soto – Bí ẩn của vốn – NXB CTQG 2016.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s