Trong 1/4 thế kỷ qua, nền kinh tế Việt Nam phát triển một cách nhanh chóng. Mọi người đã quen với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 6% mỗi năm. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nhìn về tương lai với thái độ lo lắng, thậm chí thất vọng.

Bình luận về sự bùng nổ kinh tế ở Việt Nam, ông Erwin Schweisshelm, Trưởng đại diện Viện Friedric Ebert (FES) tại Việt Nam nêu rõ: “Nếu đi xe đạp hoặc xe máy quanh Hà Nội, bạn không thể tránh khỏi ấn tượng về một Việt Nam đang cất cánh, với những tòa nhà chọc trời, những biệt thự sang trọng nối tiếp nhau”.

Sự phát triển kinh tế ở Việt Nam được đặt nền móng cách đây 30 năm. Quốc gia này khi đó đang ở đáy của cuộc khủng hoảng. Nền kinh tế kế hoạch và sự quản lý yếu kém sau khi bị chiến tranh tàn phá nặng nề đã khiến kinh tế kiệt quệ. Nạn đói xuất hiện ở nhiều địa phương trong cả nước. Trong tình thế nguy cấp, nhiều người đã có những hoạt động bất hợp pháp, tự kinh doanh trong nền kinh tế kế hoạch. Điều này đã dẫn đến những bước cải tiến đầu tiên của tình hình vào thời điểm đó.

Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 12/1986, cho đến giờ vừa tròn 30 năm, đã thực hiện bước chuyển đổi chính sách. Đảng không thể chống lại sự phát triển và đã mở đường cho việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với những đặc trưng riêng. Các chương trình được thực hiện dưới khẩu hiệu “Đổi mới”, mở đường cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, sự bùng nổ thực sự không diễn ra ngay mà phải đợi đến sau khi khối Đông Âu sụp đổ vào những năm 1990, sự hòa nhập Việt Nam vào nền kinh tế thế giới và thương mại với phương Tây mới bắt đầu.

Không hài lòng mặc dù thành công

Kể từ đó, nền kinh tế của đất nước tăng trưởng trung bình 6,5%. Trong 2 năm tới, tốc độ tăng trưởng kinh tế theo dự đoán của Ngân hàng Thế giới (WB) cũng ở mức trên 6%. Đó là con số mơ ước với nhiều quốc gia. Tuy nhiên, nhiều người Việt Nam vẫn đang hoài nghi hay thất vọng. Ông Schweisshelm nhận định: Có một thực tế là sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chủ yếu do các doanh nghiệp nhà nước lớn, vào do đó, chỉ một vòng tròn nhỏ được hưởng lợi. Khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam đang hoạt động chưa tốt. “Chúng tôi thấy ở đây một nền kinh tế chia tách”. Một bên là sở hữu nhà nước, vốn tập trung vào các doanh nghiệp xuất khẩu, bên còn lại là tầng lớp trung lưu khó phát triển.

Adam Fforde, chuyên gia kinh tế và tư vấn nhiều dự án phát triển tại Việt Nam, so sánh một cách hình ảnh rằng nền kinh tế Việt Nam giống như một chiếc cốc nửa đầy, nửa rỗng. Nửa đầy là nền kinh tế đang phát triển mạnh, kinh tế vĩ mô tương đối ổn định, không tác động đến tỷ giá hối đoái quá nhiều và lãi suất khá thực tế. Nửa rỗng là khi nhìn vào chính sách kinh tế, câu hỏi là “làm sao để chính sách có thể chế ngự được chế độ tư bản, và làm sao để Đảng có thể kiểm soát được tất cả?” “Chế ngự chế độ tư bản” có nghĩa là làm thế nào để chính sách phát triển kinh tế tác động hiệu quả đến việc ban hành luật và các quy định.

Cạnh tranh không lành mạnh

Ông Fforde nói: Vấn đề khu vực kinh tế tư nhân của Việt Nam là các doanh nghiệp nhà nước quá gần gũi với Đảng. Các doanh nghiệp nhà nước được hưởng ưu đãi thuế, dễ dàng được nhượng bộ, có thể bỏ qua yêu cầu một cách dễ dànghơn, và do đó, bóp méo sự cạnh tranh. “Hệ thống này nhiều khi ít có trật tự, như vẻ bền ngoài vốn có”. Điều này được phản ánh qua việc nhiều luật của chính quyền trung ương không được chính quyền địa phương thực hiện, hoặc bị phản đối, do xâm phạm lợi ích riêng của những người này. Ông Fforde nhận định: Sự bất mãn trong người dân đã tăng lên. Người Việt Nam ngày càng tin rằng, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn khi hệ thống chính trị tốt hơn. Khi các chính trị gia và quan chức có thái độ đúng đắn hơn, trung thực hơn và thông minh hơn. Ông Schweisshelm cũng nói “nhiều người Việt Nam cho rằng mô hình tăng trưởng kinh tế hiện tại là không bền vững”. Nếu quốc gia không thành công trong việc tăng năng lực sản xuất, họ sẽ rơi vào cái gọi là “bẫy thu nhập trung bình”. Vì vậy, một cái “bẫy” đối với những quốc gia như Việt Nam là không thể cạnh tranh với các nước đang phát triển khác do tiền lương tăng. Những nước này cũng không có đủ thời gian để hình thành một ngành công nghiệp hiện đại và tầng lớp trung lưu có thể cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu. Nó có thể dẫn đến sự bế tắc về kinh tế, gọi là cái “bẫy”.

Đứng yên thay vì phát triển

Sản lượng cao hơn chỉ có thể đạt được với những sản phẩm sáng tạo. Về điều này, Việt Nam cần tập trung đào tạo nhân lực vào một điểm trọng tâm. Nhưng việc đó chưa được chú trọng. Chính phủ Việt Nam đang tập trung đẩy mạnh xuất khẩu và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, theo một loạt hiệp định tự do thương mại mà họ đã ký kết. Trong khi đó, bộ máy quản lý vẫn khá quan liêu và nguồn lực tài chính thì hạn hẹp. Việt Nam đầu tư quá ít cho tương lai, ví dụ như vào tầng lớp trung lưu, hay công tác đào tạo. Quốc gia này bây giờ rất khác với bước đột phá táo bạo 30 năm về trước. “Những gì chúng ta đang thấy không phải là Đổi mới 2.0”, ông Schweisshelm kết luận.

Theo ông Fforde, chính sách hiện tại khó có thể năng động hơn, “vì có lẽ là nó làm cho nền kinh tế tăng trưởng hơn bất chấp những rắc rối hiện hành”…

Vậy câu hỏi bây giờ là, Việt Nam sẽ bước tiếp về đâu. Ông Schweisshelm nhận định “Đổi mới đã mang lại sự phát triển cho VIệt Nam, và bây giờ lại xuất hiện một số vấn đề”. Nhưng mọi thứ không bao giờ là quá muộn. Có những thách thức rất lớn, nhưng tôi vẫn nói rằng tiềm năng vẫn lớn như trước đây”.

Nguồn: www.dw.com

TKNB – 29/12/2016

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s