Từ một đoạn trích ngắn này có thể thấy là các nhà tư tưởng đã hình thành một nhóm đặc biệt, với mục tiêu đặc biệt của mình. Điều quan trọng là họ đã đưa được người của mình vào bộ máy BCH TW. Sự khác biệt giữa “các chàng trai của Aleksandrov” và nhóm các nhà tư tưởng theo đường lối siêu cách mạng, nhóm mà từ thập niên 30 dưới ngọn cờ của chủ nghĩa Marx – Lenin đã gây thiệt hại trực tiếp cho Nhà nước Xôviết, dần dần đã bị xóa nhòa.

Các cựu chiến binh đã bị loại ra khỏi lĩnh vực tư tưởng. Sepilo đã viết rằng trong những năm sau chiến tranh ông đã nhận được nhiều thư và lời than phiền của các cựu chính ủy và cựu chiến binh. Họ không nhận được các công việc tương xứng với trình độ của mình, hay thậm chí không thể trở lại công việc đã làm trước khi ra chiến trường.

Nếu nói về nội dung của công tác tư tưởng, có thể kể về sự hình thành nhóm các nhà tư tưởng mới. Từ thập niên 30 họ đã trở thành người phiên dịch chủ nghĩa Marx, dần dần thay đổi thực chất của nó, cắt bỏ nội dung thực tế và biến nó thành tập hợp những giáo điều thuộc về quá khứ. Những câu phát biểu của Marx và Lenin được tuyệt đối hóa giống như kiểu lời sấm truyền.

Dần dần các nhà tư tưởng chiếm một vị trí đặc biệt trong xã hội, giống như tăng lữ của một tôn giáo mới. Họ có một quyền lực thực tế: chính họ sẽ phán xét xem lời nói hay bài viết của ai đó có hợp luật lệ hay không. Họ tạo ra một hệ thống những điều cấm kỵ, họ thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Marx, tung hô chính quyền “muôn năm”. Đồng thời, khác với công việc của bất kỳ lĩnh vực khoa học hay sản xuất nào, họ chẳng chịu trách nhiệm gì, họ đứng ngoài sự chỉ trích, ngoài vòng kiểm soát, trong vùng an toàn. Tất cả những điều đó đã làm tăng thêm sự trấn áp của các nhà tư tưởng.

Vụ án Aleksandrov và đồng nghiệp được nói ở trên cũng được viết trong bức thư kín gửi các Đảng viên VKP(b), uối cùng cũng kết thúc êm xuôi với họ. Họ chẳng chịu trách nhiệm thực tế nào.

Như vậy nhóm các nhà tư tế mới hình thành thực chất là một hệ thống lý tưởng để sử dụng trong cuộc chiến tranh tâm lý chống lại Liên Xô. Hoạt động phá hoại của chúng khó nhận biết, không thể phát hiện được – tất cả đều chỉ nửa chừng. Chỉ cần đưa một số điệp viên ảnh hưởng vào môi trường này cũng có thể tác động và các quá trình ở Liên Xô dần dần đẩy nó tới vô lý.

Tuy vậy tình hình khoảng 2 – 3 năm sau chiến tranh đối với nhóm này không phải dễ dàng gì. Đó là do Zdanov lúc đó là Bí thư BCH TW được chỉ định lãnh đạo toàn bộ công tác tư tưởng. Mặc dù trên thực tế ông bị cô lập – vai trò chính do “các chàng trai của Aleksandrov” nắm. Năm 1947 Zdanov tìm kiếm những con người mới, trước hết là từ số các cựu chiến binh. Tháng 9/1947 ông đề nghị Sepilov giữ chức Phó chủ tịch cơ quan tuyên truyền của BCH TW. Sepilov viết như thế này về phong cách làm việc của Zdanov:

Tôi rất khâm phục hình thức và phương pháp làm việc của Zdanov trong những vấn đề lý luận phức tạp. Ông không bao giờ đòi cơ quan tuyên truyền hay trợ lý của mình cung cấp những bài phát biểu viết sẵn, cũng như những phương án giải quyết cho một vấn đề đặt trước. Ông tự mình nghiên cứu các mặt của vấn đề. Chú ý lắng nghe các nhà khoa học, nhà văn, nhạc sĩ thông hiểu vấn đề này, so sánh các quan điểm khác nhau, cố gắng hiểu toàn bộ lịch sử vấn đề, hệ thống hóa những phát biểu của các nhà kinh điển chủ nghĩa Marx, Zdanov tự mình đặt nhiệm vụ cho cơ quan tuyên truyền của BCH TW trong lĩnh vực nghiên cứu vấn đề, đưa ra kết luận và kiến nghị. Ông không bao giờ sử dụng bài báo, hay bài phát biểu viết sẵn, từ đầu đến cuối do các trợ lý tổng hợp viết. Thời Khrusev đây chính là “phương pháp” duy nhất đối với rất nhiều các quan chức Đảng và Nhà nước. chính trong thời Khrusev người ta đã quên lối suy nghĩ, phân tích và tổng hợp một cách độc lập, quên cách nói với quần chúng bằng ngôn ngữ con người bình thường. Những câu lặp lại sáo rỗng thay thế cho lời nói sống động. Zdanov rất thích những người thông minh, độc đáo, ông kiên trì tìm kiếm và lôi cuốn họ vào công việc trong cơ quan BCH TW, các cơ quan văn hóa trên cả nước. Ông không chịu được những tuyên truyền viên dập khuôn, mà thế giới tinh thần của họ chỉ gói gọn ở những câu trích dẫn giới hạn, những công thức kiểu Marxist. Bản thân ông rất sống động, sáng tạo, có tài. Ông muốn thấy những con người hành động, nhiệt huyết trên tất cả các bộ phận của mặt trận tư tưởng”.

Trên đầu các nhà tư tưởng và bản thân kế hoạch chiến tranh tâm lý của Mỹ treo một mối nguy hiểm lớn. Đóng vai trò chính ở đây là nhân cách của Zdanov. Thế mà ông đã không còn chỉ sau không đầy một năm bắt đầu đấu tranh chống lại nhóm các nhà tư tưởng.

Ngay từ đầu cuộc chiến tranh lạnh, nhóm các nhà tư tưởng của Đảng Cộng sản Liên Xô là một lực lượng được điều khiển và hướng dẫn từ bên ngoài. Xã hội không nhận biết được thực chất điều gì xảy ra. Tất cả các sự kiện liên quan tới các nhà tư tưởng có điều nổi rõ sự mâu thuẫn và vô lý, lời nói trái ngược với thực tiễn. Nhiều hành động của họ là không thể tưởng tượng nổi.

Chỉ qua phân tích sơ bộ cũng có thể thấy bề ngoài tung ra hàng đống phát biểu và tuyên bố, trong thực tế hành động của các nhà tư tưởng có ẩn ý. Nó đi theo những hướng chủ yếu sau:

1 – Phá hoại các hướng khả quan nhất trong phát triển khoa học, có thể dẫn tới việc áp dụng các công nghệ mới. Phá hoại công tác quốc phòng trong khi Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc chiến hạt nhân.

2 – Tạo nên và thổi phồng những mâu thuẫn trong xã hội vốn rất thống nhất và đoàn kết sau chiến tranh.

3 – Làm mất thể diện Liên Xô, vốn có uy tín tăng lên nhiều sau chiến tranh, nhất là trong con mắt giới trí thức phương Tây. Điều này thể hiện trong việc chửi bới thô thiển và chụp mũ chủ nghĩa duy vật cho các nhà khoa học hàng đầu của phương Tây, kể cả những người ủng hộ Liên Xô.

4 – Loại trừ những người có triển vọng ra khỏi bộ máy lãnh đạo bằng việc chụp mũ chính trị và các âm mưu.

5 – Bôi nhọ lý tưởng XHCN, cô lập và đối lập chủ nghĩa Marx với khoa học hiện đại. Cắt đứt sự phát triển tiếp theo của khoa học Marxist bằng cách tuyệt đối hóa những phát biểu của Marx và Lenin.

Các trích đoạn từ tác phẩm của Marx và Lenin đã trở thành vũ khí của đám các nhà tư tưởng, mặc dù chúng chẳng có mối liên hệ nào với tình hình thực tại. Đó là sự thay thế khái niệm bằng việc chuyển chỗ thời gian và sự kiện.

Đám các nhà tư tưởng bắt đầu thể hiện ngay đầu cuộc chiến tranh tâm lý, nhưng hoạt động tích cực chỉ ở giai đoạn sau (sau Zdanov).

Những cố gắng phản kháng tư tưởng

Từ năm 1946 đất nước đứng trước mối đe dọa thực tế về một cuộc chiến tranh nguyên tử, ném bom hạt nhân ồ ạt, có thể giết hại hàng triệu người Liên Xô lại cần phải sẵn sàng động viên tổng lực. Nhiệm vụ đầu tiên là đảm bảo khả năng quốc phòng của đất nước. Nhiệm vụ thứ hai là tổ chức cuộc phản công về tư tưởng đối với các tác động tâm lý tăng cường của phương Tây. Phát biểu trong cuộc gặp mặt với giới trí thức sáng tạo năm 1946, Stalin đã nói về văn học và nghệ thuật:

Không thể không tính đến việc nó có thể phát triển trong điều kiện một cuộc chiến tranh bí mật lớn nhất trong lịch sử mà phe đế quốc triển khai chống lại đất nước ta… Nhiệm vụ của bọn gián điệp nước ngoài trên đất nước ta là chui vào những cơ quan văn hóa, nắm lấy ban biên tập của các báo và tạp chí, tác động vào chương trình của nhà hát, cản trở việc xuất bản những tác phẩm cách mạng, giáo dục lòng yêu nước và kêu gọi nhân dân xây dựng CNCS. Chúng ủng hộ và thúc đẩy việc xuất bản những tác phẩm thể hiện sự nghi ngờ vào chiến thắng của công cuộc xây dựng CNCS, quảng bá và khen ngợi phương cách sản xuất kiểu tự bản và lối sống tư sản…”

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: V.A. Lisichkin & L.A. Selepin – Chiến tranh thế giới thứ III, cuộc chiến tranh thông tin tâm lý – TC2 1999.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s