Những năm cuối của Stalin: Cuộc đấu tranh ở cấp cao

Sau cái chết của Zdanov cuộc đấu tranh giành quyền lực đột nhiên trở nên gay gắt. Điều này cũng do sự già nua của Stalin và sức khỏe ngày càng kém đi. Trước đây Stalin kiểm soát chặt chẽ cơ cấu điều hành và cơ quan Đảng. Dưới thời ông mọi người đều cảm thấy trách nhiệm cá nhân trên phần công việc được giao. Sau khi Stalin chết mọi việc sẽ ra sao? Liên Xô sẽ đi theo con đường nào? Những câu hỏi này đặt ra đối với CIA, cũng như nhóm cận kề Stalin.

Trong thành phần hạt nhân lãnh đạo Đảng và Nhà nước hình thành 3 nhóm chính:

1 – Các nhà kinh tế, người quản trị, người điều hành tham gia vào các công việc thực tế (trước đó do Zdanov lãnh đạo).

2 – Các quan chức Đảng, đứng đầu cơ cấu quan liêu của Đảng (lãnh tụ là Malenkov, Khrusev).

3 – Những người lãnh đạo công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu kỹ thuật mới, an ninh (lãnh tụ là Beria). Nhóm thứ ba chiếm vị thế trung gian giữa hai nhóm đầu.

Stalin nhìn thấy những người kế tục mình ở trong nhóm thứ nhất. Nhóm này gồm những cán bộ trẻ, đã thể hiện mình rất tốt trong chiến tranh Vệ quốc, nhiệt tình trong công việc để giải quyết những vấn đề kinh tế, tổ chức, và điều hành cụ thể. Lãnh tụ của nhóm có Voznhesenski, đang lãnh đạo Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, giữ vị trí quan trọng trong lãnh đạo nền kinh tế Xôviết. Cả Kuznhetsov, đang là thư ký BCH TW, được chỉ định làm Trưởng Ban Cán bộ của BCH TW và nắm cả công việc của các cơ quan tư pháp, Bộ Nội vụ và Bộ An ninh quốc gia. Trong tài liệu Về cái gọi là “Vụ án Leningrad” [Tin tức BCH TW ĐCS LX 1989, số 2, p 126] có viết:

“Stalin trong các cuộc nói chuyện riêng có nói ông thấy người kế tục ông về mặt Đảng là bí thư BCH TW, thành viên ban Tổ chức A.A. Kuznhetsov, còn về đường Nhà nước là Ủy viên BCT, Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô N.A. Voznhesenski”.

Trong thành phần nhóm này còn có Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên bang Nga Rodionov, Bí thư thứ nhất thành ủy và khu ủy Leningrad , Phó Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng về công nghiệp nhẹ và tài chính Kosưgin và những người khác, Kosưgin về sau trở thành Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô khi Khrusev về vườn năm 1964, đã thể hiện mình là một chuyên gia có trình độ, định hướng được trong mọi điều kiện. Voznhesenski và các đồng sự đặt công việc thực tế lên hàng đầu, cho rằng kinh tế là chủ đạo và cần phải tiến hành cải cách cơ cấu chỉ huy. Chính nhóm này là đại diện cho tương lai của nhân dân Xôviết – các cán bộ trẻ, thể hiện tính sáng tạo trong giải quyết các vấn đề quản lý và tổ chức.

Lợi dụng cái chế của Zdanov, tập đoàn quan chức Đảng đứng đầu là Malenkov và Khrusev cùng với các nhà tư tưởng bắt đầu triển khai chiến dịch giành quyền lực. Sức mạnh của nó là đủ loại âm mưu. Chúng gắn kết với nhau bằng hệ thống các mối liên hệ không chính thức. Nỗi lo sợ vì những gì đã gây ra hồi thập niên 30 cũng đóng một vai trò không nhỏ. Chúng cảm thấy vị thế của mình không ổn. Các quan chức Đảng đã nặng ra được “vụ án Leningrad” vu khống, theo đó Kuznhetsov, Voznhesenski và nhiều khác bị kết tội âm mưu tách tổ chức Leningrad ra khỏi BCH TW Đảng và thành lập một trung tâm quyền lực song song. Toàn bộ sự việc về vụ án này do ủy bản của BCH TW gồm Malenkov, Khrusev, Skriatov tiến hành chỉ vào giai đoạn cuối của vụ án thì Bộ An ninh quốc gia với Abukumov mới tham gia vào. Ngày 13 tháng 8 năm 1949 tại văn phòng của Malenkov, các ông Kuznhetsov, Popkov, Rodionov, Lazutin, Soloviov đã bị bắt mà không có phê chuẩn của viện kiểm sát. Để lấy được lời khai ép cung về sự tồn tại của nhóm chống Đảng Leningrad, Malenkov đã trực tiếp chỉ đạo quá trình điều tra và có mặt trong các cuộc hỏi cung. Ngày 1 tháng 10 vào 1 giờ đêm Voznhesenski, Kuznhetsov, Popkov, Rodionov, Kapustin, Lazutin đã bị kết án tử hình, và bị bắn sau đó một giờ. (Stalin được trình các báo cáo do Malenkov, Khrusev, Skiriatov bịa ra). Sự đàn áp tiếu theo vụ án này đã đụng chạm tới nhiều người, trong đó có hàng loạt những người đã tham gia bảo vệ Leningrad.

“Vụ án Leningrad” được Sergo Beria – con của L.P. Beria đánh giá thế này:

Số phận của Voznhesenski, Kuznhetsov và tất cả cái gọi là “vụ án Leningrad” do ủy ban của BCH TW quyết định. Điều này hiểu được, nếu xét địa vị của các bị cáo. Trong ủy ban có Malenkov, Khrusev, Skiriatov. Cái chết của các lãnh đạo Leningrad trước hết nằm trong lương tâm của họ. Có một chi tiết mà trong nhiều năm các nhà sử học trong nước muốn nhắm mắt làm ngơ: tất cả các cuộc hỏi cung bị cáo trong “vụ án” này không phải do điều tra viên của Bộ An ninh, mà là thàn viên của ủy ban Đảng tiến hành. Cha tôi không có liên quan gì tới những việc bẩn thỉu ấy. Tôi nhớ ông đã nói ngay rằng đó là một âm mưu để chiếm lấy đỉnh cao quyền lực thông qua việc đánh bại tổ chức Đảng ở Leningrad đang rất ủng hộ Voznhesenski. Còn Voznhesenski, người mà cha rất kính trọng và đánh giá cao, thì rõ ràng là không được đám ở Điện Kremlin ưa thích. Một trong những nguyên nhân đó là vì ông là người tài năng. Nói đơn giản, người ta thấy Voznhesenski là đối thủ… Voznhesenski, và cha tôi sau này, đều bị bộ máy Đảng loại bỏ. Nếu chuyện này không xảy ra, thì đất nước trong thời gian gần nhất sẽ có một vị Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng rất mạnh”.

“Vụ án Leningrad” đã thay đổi rất nhiều bước đi của lịch sử sau chiến tranh. Tập đoàn quan chức Đảng (Khrusev, Malenkov…) đã có trong tay cần điều khiển chính quyền.

Sau khi loại trừ được nhóm thứ nhất, những quan chức Đảng quay sang nhóm thứ ba. Vào năm 1951 tới lượt L.P. Beria. Tới lúc này ông ta đã đạt những thành tựu lớn trong giải quyết vấn đề hạt nhân: đã tiến hành vụ thử thứ hai thành công, thiết bị này có nhiều điểm còn vượt trội so với Mỹ. Beria cần phải bị vô hiệu hóa. Thế là ông, một người sắc tộc Mingrel, lại được giao cho nhiệm vụ lãnh đạo ủy ban Đảng điều tra về “vụ ly khai Mingrel”, do đó phải đi Tbilisi. Trong khi đó nhiều điều tra từ Moskva lại cố moi từ những người Mingrel bị bắt các chứng cớ chống lại chính ông ta.

Vào tháng 6 năm 1951 Bộ trưởng An ninh quốc gia Abkumov, người rất trung thành với Stalin và trước đó có quan hệ bạn bè với Kuznhetsov đã bị bắt. Những quan chức Đảng đã nắm được Bộ An ninh quốc gia. Bộ do một cán bộ Đảng – Ignatiev, người của họ đưa vào lãnh đạo, xảy ra các cuộc bắt bớ những người thân cận với Stalin. Năm 1952, Tướng Vlaxik nhiều nhăm chỉ huy bảo vệ của Stalin bị bắt.

Ignatiev tự mình chỉ huy Ban bảo vệ Kremlin, kết hợp chức vụ này với chiếc ghế Bộ trưởng An ninh quốc gia. Không được phép của Ignatiev và Malenkov thì không ai có thể tiếp cận được với Stalin. Tất cả các nguồn thông tin khác đều bị cắt đứt. Tới cuối năm 1952, Stalin đã bị bệnh rất nặng: huyết áp cao với những cơn đau đầu, đau thắt. Sudoplatov viết về tình trạng sức khỏe của ông thời kỳ đó như thế này:

Những gì thấy được làm tôi kinh ngạc. Tôi thấy một ông lão mệt mỏi. Stalin đã thay đổi rất nhiều. Tóc bạc đi nhiều. Mặc dù ông thường vẫn nói chậm rãi, nhưng bây giờ ông phải gắng sức mới nói được, ngắt giữa câu trở nên dài hơn. Rõ ràng những tin đồn về hai cơn biến là đúng sự thật”.

Tiêu diệt xong các đối thủ chính trị của mình, tập đoàn những quan chức Đảng đứng trước nhiệm vụ phải thực hiện cuộc đảo chính. Khi biết những ngày cuối cùng của Stalin đã điểm, chiến dịch “tương phản” bắt đầu gây một bầu không khí bất công, thiếu tin tưởng, bất ổn: hình thành sự chống đối trong nội tâm con người. Hình thành một vụ án động chạm tới cả xã hội nói chung: một tháng rưỡi trước cái chết của Stalin, ngày 13 tháng 1 năm 1953, TASS công bố một thông báo về việc bắt giữ “các bác sĩ đầu độc”.

Mới đây các cơ quan an ninh quốc gia đã khám phá một nhóm bác sĩ khủng bố. Mục đích của bọn này là bằng cách chữa bệnh đầu độc để rút ngắn đời sống của nhiều nhà hoạt động tích cực của Liên Xô”.

Trong số các nhà hoạt động được nêu tên có Zdanov, Xécbianov, Vaxilievski, Govorov, Konhev, Stemenko, Levchenko. Các bác sĩ bị buộc tội có liên hệ với tổ chức Do Thái quốc tế “Joint”. “Vụ án các bác sĩ” được gán cho tính chất một âm mưu kiểu Sionit. Sự bối rối của nhiều người càng tăng thêm khi có tin đồn có chủ ý về việc buộc di dân tất cả người gốc Do Thái tới Birobijan (thật ra, chẳng tìm dược dấu vết nào về một quyết định như vậy cả). Có lúc người ta nói rằng “vụ các bác sĩ” bắt nguồn từ bức thư của Olga Tiamusk, nhưng nó được viết trước sự kiện này ba năm và chỉ liên quan tới việc chữa bệnh cho Zdanov. Cũng có ý kiến cho là vụ này do Stalin tổ chức nhưng tới lúc đó sức khỏe của ông đã rất kém và hoạt động của ông hoàn toàn do nhóm Malenkov – Khrusev – Ignatiev kiểm soát.

Sau cái chết của Stalin, những kẻ chủ mưu vụ này thể hiện như là người giải cứu. Đối với Malenkov và Khrusev, còn có những “khoản lãi” khác: Vorosilov, Molotov (hai người này có vợ Do Thái) và Kaganovich bị đẩy hẳn xuống hàng dưới; mối nghi ngờ về cái chết đột ngột của Zdanov được gỡ bỏ (sau “vụ các bác sĩ” nó mang tính chất mưu sát); lãnh đạo Bộ An ninh quốc gia Abakumov bị tuyên bố là tham gia âm mưu kiểu Sionit.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: V.A. Lisichkin & L.A. Selepin – Chiến tranh thế giới thứ III, cuộc chiến tranh thông tin tâm lý – TC2 1999.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s