Đối với Trung Quốc, nếu vì vấn đề biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) mà xảy ra xung đột quốc tế lớn, cho dù là về ngoại giao hay xây dựng nội bộ thì đều có tác động vô cùng tiêu cực: Nếu có thể ổn định tình hình, giải quyết vấn đề trong hòa bình, Trung Quốc sẽ là một điển hình của sự trỗi dậy hòa bình. Là một nước lớn đang trỗi dậy với năng lực ngày càng lớn, Trung Quốc có tiềm lực to lớn trên phương diện này.

Vấn đề biển Nam Trung Hoa gần đây ngày càng trở nên phức tạp và gay gắt. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vì vấn đề biển Nam Trung Hoa mà hoãn lại chuyến thăm Trung Quốc đã định trước. Hội nghị Ngoại trưởng G7 diễn ra tại Nhật Bản đã đưa ra “Tuyên bố về an ninh hàng hải”, mặc dù không nhắc đến Trung Quốc một cách rõ ràng, nhưng lại chỉ trích những hành vi của Trung Quốc tại biển Nam Trung Hoa. Cho dù là tập trận chung quân sự giữa Mỹ và Philippines, hoặc có sự tham gia của của Nhật Bản hay sự quan tâm của các nước như Australia, thì chắc chắn đều hướng vào Trung Quốc, và không khó để nhận ra vai trò vô cùng quan trọng của Mỹ trong đó. Dù cho Trung Quốc nhiều lần bày tỏ với Mỹ rằng, vấn đề các hòn đảo ở biển Nam Trung Hoa là vấn đề chủ quyền của Trung Quốc, là tranh chấp song phương giữa Trung Quốc và các nước liên quan, nhưng Mỹ dường như đã quyết định chính sách can dự. Cũng có nhà quan sát chỉ ra rằng, các nước trong khu vực dường như trở nên đoàn kết hơn, chính sách chống Trung Quốc có sự nhất quán. Nói một cách khái quát, trong vấn đề biển Nam Trung Hoa, đang xuất hiện một liên minh mới dưới sự lãnh đạo của Mỹ, với ý đồ đối phó với Trung Quốc. Và một cục diện mà liên minh mới này tạo ra dường như là muốn Trung Quốc có bước nhượng bộ trong vấn đề biển Nam Trung Hoa.

Nhìn từ góc độ của Trung Quốc, cũng không có nhiều không gian để có thể nhượng bộ trong vấn đề biển Nam Trung Hoa. Trong lĩnh vực lấp biển xây dựng đảo, Trung Quốc là “người đến sau”, các nước khác bao gồm Việt Nam và Philippines đều có những hành động tương tự trước Trung Quốc; chỉ là bởi vì năng lực quốc gia lớn mạnh của Trung Quốc, chỉ trong một thời gian ngắn đã vượt xa tổng số công trình mà nước khác tiến hành trong hàng chục năm qua. Hành vi của Trung Quốc là phản ứng với hành vi của các nước khác. Vả lại, nếu Trung Quốc không thể đưa ra phản ứng với hành vi của nước khác, tính hợp pháp của đảng cầm quyền chắc chắn xảy ra khủng hoảng. Một nước lớn đang trỗi dậy, không có bất cứ lý do nào từ bỏ chủ quyền được công nhận của mình. Trong vấn đề biển Nam Trung Hoa, các nước như Việt Nam, Philippines có những tình cảm mang tính dân tộc, Trung Quốc cũng tồn tại chủ nghĩa dân tộc. Cùng vì lý do tương tự, Trung Quốc nếu thực hiện bất kỳ sự nhượng bộ lớn nào đối với “hiện trạng” không dễ dàng có được, tầng lớp lãnh đạo nước này sẽ đối mặt với sức ép của chủ nghĩa dân tộc trong nước vô cùng lớn. Trên thực tế, nếu sức ép từ bên ngoài càng lớn, tình cảm dân tộc trong nước Trung Quốc càng dâng cao. Đương nhiên, đối với các nước khác cũng như vậy.

Nếu như vậy, tình hình biển Nam Trung Hoa liệu có bi quan như dự đoán của một số nhà quan sát? Sự tác động giữa Trung Quốc với các nước khác nhất định sẽ thúc đẩy vấn đề biển Nam Trung Hoa leo thang, liệu có diễn biến thành xung đột thậm chí là chiến tranh hay không?

Đây là một vấn đề phức tạp, cần phải phân tích kỹ một chút. Vấn đề biển Nam Trung Hoa trên thực tế do 3 quan hệ ở 3 phương diện hợp thành, cụ thể là quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ, quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN, quan hệ giữa Trung Quốc với các nước có yêu sách chủ quyền. 3 phương diện này liên quan lẫn nhau, nhưng khi phân tích phải phân biệt rõ, bởi vì những vấn đề phải đối mặt của những phương diện khác nhau trên thực tế lại không giống nhau. Về phương diện quan hệ Trung – Mỹ, có một số yếu tố chính đằng sau chính sách biển Nam Trung Hoa của Mỹ. Trước tiên, mối quan tâm chủ yếu của Mỹ là “tự do hàng hải”. Cái gọi là “tự do hàng hải” chính là Mỹ có thể tùy ý đi đến bất cứ nơi nào muốn đi. Trên thực tế, để bảo đảm “tự do hàng hải” của mình, bản thân Mỹ không tham gia một phần của luật biển quốc tế. Việc Mỹ gần đây đến Tây Sa (Hoàng Sa) tuần tra cũng chính là ý này, người Mỹ không hiểu sự khác nhau giữa Tây Sa và Nam Sa (Trường Sa), bởi vì Tây Sa không mang tính tranh chấp nhiều như Nam Sa. Thứ hai, Mỹ phán đoán sai về hành vi của Trung Quốc tại biển Nam Trung Hoa, cụ thể là Mỹ cho rằng hành động bồi đắp trên biển xây dựng đảo của Trung Quốc là khởi đầu cho chính sách khuếch trương chủ nghĩa đế quốc của Trung Quốc. Nhìn từ góc độ của Mỹ, điều này cũng khó lý giải. Kinh nghiệm lịch sử của chính Mỹ là như thế, chỉ đơn giản là bê nguyên xi kinh nghiệm của họ áp dụng vào Trung Quốc mà thôi. Thứ ba, Mỹ lo ngại quân sự hóa sẽ ảnh hưởng hòa bình khu vực. Trung Quốc từ khi bắt đầu đã luôn nhấn mạnh, ý đồ phi quân sự hóa việc xây dựng các hòn đảo ở biển Nam Trung Hoa nếu có cũng chỉ là sự phòng vệ ở mức độ tối thiểu. Về năng lực quân sự (đặc biệt là năng lực tên lửa đạn đạo) của Trung Quốc, việc bố trí một số năng lực tại đảo Hải Nam và một số hòn đảo ở biển Nam Trung Hoa không khác nhau nhiều. Ở một mức độ rất lớn, việc Mỹ không ngừng đưa máy bay và tàu chiến để thực hiện “tự do hàng hải” đã thúc đẩy “quân sự hóa” của Trung Quốc; nói cách khác, Trung Quốc “quân sự hóa” chỉ là để cho người Mỹ thấy rằng “nếu tôi muốn, tôi có thể thực hiện được”.

Mâu thuẫn về luật quốc tế giữa nước lớn và nước nhỏ

Cho dù Nhật Bản cũng quan tâm đến “tự do hàng hải” ở Biển Nam Trung Hoa, nhưng trong vấn đề biển Nam Trung Hoa, Nhật Bản một mặt xuất phát từ sự cần thiết của liên minh Mỹ – Nhật, mặt khác (cũng rất quan trọng), Nhật Bản cũng có toan tính riêng của mình. Mở rộng tầm ảnh hưởng địa chính trị của mình tại Đông Nam Á là nhu cầu tất yếu trong việc trở thành quốc gia bình thường của Nhật Bản. Ở châu Á hiện nay, không gian địa chính trị chủ yếu của Nhật Bản là ở Đông Nam Á, Nhật Bản phải nhân cơ hội này lợi dụng liên minh Mỹ – Nhật can dự vào công việc của Đông Nam Á.

Đối với quan hệ giữa Trung Quốc với các nước ASEAN, các nước ASEAN chia làm 2 phần, một bên là những nước tuyên bố chủ quyền, một bên là những nước không tuyên bố chủ quyền. Những nước không tuyên bố chủ quyền mặc dù trong vấn đề chủ quyền không xung đột với Trung Quốc, nhưng cũng phải quan tâm đến vấn đề biển Nam Trung Hoa, bao gồm tự do hàng hải, ổn định khu vực tính thống nhất đoàn kết của cả một liên minh… Trong vấn đề biển Nam Trung Hoa, những nước này cũng có nhiều yêu cầu đối với Trung Quốc, bao gồm cả yêu cầu Trung Quốc làm rõ định nghĩa “đường 9 đoạn”, ý nghĩa của chủ quyền, sự khác biệt giữa biển và đảo, việc đạt được quy tắc hành vi Trung Quốc – ASEAN… Đối với Trung Quốc, vấn đề khó khăn ở đây là mâu thuẫn giữa lịch sử và pháp lý. So với Trung Quốc các nước ASEAN đều là các nước nhỏ, đều có xu hướng dựa vào luật quốc tế. Trong chính trị quốc tế, một hiện tượng mang tính quy luật là, nước lớn không mấy tự nguyện làm theo luật quốc tế, trong khi nước nhỏ lại dựa vào luật quốc tế để tự bảo vệ và theo đuổi quyền lợi của mình. Trong vấn đề biển Nam Trung Hoa, giữa luật biển quốc tế và quyền lợi lịch sử của Trung Quốc tồn tại xung đột rất lớn. Biển Nam Trung Hoa là một vấn đề cũ, đường 9 đoạn là di sản lịch sử Trung QUốc tiếp tục kế thừa, điều luật biển quốc tế là sự việc rất đương đại. Lịch sử có tính đặc thù, nhưng giống như tất cả các điều luật khác, luật biển quốc tế theo đuổi tính phổ quát.

(còn tiếp) 

Nguồn: Báo Liên hợp buổi sáng (Sing)

TLTKĐB – 26/6/2016

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s