Trung Quốc luôn né tránh vấn đề “đường 9 đoạn” này, lý do rất đơn giản, theo quan điểm của Trung Quốc, một điều luật mang tính đương đại như vậy không thể giải quyết vấn đề lịch sử phức tạp. Nhìn vào kinh nghiệm lịch sử, nếu ASEAN (và Mỹ) kiên quyết buộc Trung Quốc làm rõ “đường 9 đoạn”, Trung Quốc nhất định sẽ nói, “là của tôi”. Ngoại giao là sự tiếp diễn của chính trị trong nước, chỉ cần tầng lớp lãnh đạo Trung Quốc đối mặt với tình cảm dân tộc chủ nghĩa to lớn, không có lãnh đạo nào dám nói “không phải của tôi”. Nếu Trung Quốc đưa ra một định nghĩa rõ ràng, chắc chắn sẽ làm trầm trọng thêm tình hình căng thẳng. Ở đây không khó nhìn thấy điểm hợp lý của sách lược ngoại giao mơ hồ của Trung Quốc. Trong vấn đề này, sách lược của ASEAN trên thực tế cũng đáng để cân nhắc. Về vấn đề biển Nam Trung Hoa, Trung Quốc thực tế đã có sự tiến bộ lớn. Khi mới bắt đầu, biển Nam Trung Hoa đối với Trung Quốc chỉ là một khái niệm không rõ ràng, đến nay, Trung Quốc chí ít đã tách biệt biển và chủ quyền đảo, Trung Quốc nhấn mạnh tính chủ quyền của các hòn đảo, nhưng an ninh các tuyến đường trên biển lại là mối quan tâm của tất cả các nước. Trung Quốc không có bất cứ lý do gì để phá vỡ an ninh các tuyến đường biển Nam Trung Hoa. Một khi biển Nam Trung Hoa xuất hiện vấn đề, nền kinh tế quốc dân của Trung Quốc sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực rất lớn, bởi vì có hơn 80% lượng xuất nhập khẩu của nước này đều phải đi qua biển Nam Trung Hoa. Những năm gần đây, Trung Quốc cũng đưa ra “đường lối kép”, tức là những nước liên quan (nước tuyên bố chủ quyền) thông qua đàm phán tam vấn để giải quyết ổn thỏa vấn đề, Trung Quốc và ASEAN cùng bảo vệ ổn định hòa bình của biển Nam Trung Hoa; nói cách khác vấn đề chủ quyền thông qua đàm phán song phương, trong khi an ninh các tuyến đường trên biển lại là vấn đề đa phương. Ngoài ra, nếu ASEAN với tư cách là một tổng thể, mà lại không thể điều chỉnh hành vi của các nước thành viên, cũng rất khó để Trung Quốc tin tưởng ASEAN. Về phương diện này, Trung Quốc đang tránh xảy ra một kịch bản như vậy: Nếu bất lợi với Trung Quốc, ASEAN rất dễ đạt được một sự đồng thuận; nhưng nếu có lợi cho Trung Quốc, ASEAN không có sự đồng thuận nào. Trong quan hệ với EU, Trung Quốc đã học được nhiều bài học kinh nghiệm.

Vai trò then chốt của Trung Quốc trong cục diện bế tắc

Quan hệ giữa Trung Quốc với các nước tuyên bố chủ quyền là nhân tố then chốt. Trung Quốc và những nước này đều là láng giềng, cũng biết làm thế nào để chung sống hòa bình và giải quyết vấn đề với những nước này. Sự phức tạp của vấn đề lịch sử đối với biển Nam Trung Hoa, những nước này đều hiểu rõ. Ngay cả trong tình hình không sử dụng bất cứ luật lệ mang tính quốc tế nào, Trung Quốc và Việt Nam từ lâu đã giải quyết vấn đề biên giới lục địa. Trong quá trình giải quyết vấn đề biên giới lục địa với Việt Nam, Trung Quốc cũng nhượng bộ không ít. Điều này cũng chứng minh, nói Trung Quốc là “nước lớn bắt nạt nước bé” là không có căn cứ. Vấn đề hiện nay là, nếu giống như đã thảo luận ở phía trên, nước nhỏ thường có xu hướng dựa vào luật quốc tế để giải quyết vấn đề, trong khi luật quốc tế trên thực tế không giải quyết được vấn đề. Quan trọng hơn, một vài nước tuyên bố chủ quyền mượn sức mạnh của các nước lớn ngoài khu vực (chủ yếu là Mỹ) để mưu cầu tối đa hóa lợi ích của mình. Có sự hỗ trợ của Mỹ và không có sự hỗ trợ của Mỹ, cách giải quyết vấn đề mà những nước này yêu cầu giúp đỡ sẽ hoàn toàn khác nhau. Một khi nước lớn tham gia, vấn đề biển Nam Trung Hoa sẽ biến thành cuộc chiến địa chính trị, càng trở nên phức tạp. Mặc dù vậy, giữa các nước tuyên bố chủ quyền, phương pháp và thái độ của các nước cũng rất khác nhau. Ví dụ, Việt Nam và Philippines thể hiện rõ thái độ cứng răn, trong khi Malaysia luôn giải quyết với thái độ tương đối đúng mực. Với các nhà lãnh đạo khác nhau, thái độ trong cùng một nước cũng có sự thay đổi. Biển Nam Trung Hoa dường như đã lâm vào một sự bế tắc, hơn nữa sự bế tắc này khó mà giải quyết trong chốc lát. Bế tắc cũng không hẳn là điều xấu, bởi vì còn tốt hơn so với việc vội vàng tìm giải pháp. Tuy nhiên, các bên cần phải đảm bảo không leo thang đến mức xung đột hay thậm chí chiến tranh. Trong quá trình này, Trung Quốc đóng vai trò then chốt. Có một số điểm Trung Quốc cần phải nhận thức được.

Thứ nhất, Trung Quốc đã chiếm địa vị chủ đạo. Trước đây Trung Quốc luôn đáp trả những hành vi của nước khác, nhưng hiện tại lại là các nước khác đáp trả hành vi của Trung Quốc.

Thứ hai, đối với Trung Quốc, điều quan trọng là kiên nhẫn, bởi vì lý trí xuất phát từ sự kiên nhẫn. Đối với hành vi của nước khác, Trung Quốc không thể phản ứng theo bản năng. Trong tình hình Trung Quốc đã chiếm địa vị chủ đạo, Trung Quốc càng cần phải lý trí hơn.

Thứ ba, Trung Quốc phải có sự tự tin. Chi phí cho các hoạt động của Mỹ tại biển Nam Trung Hoa là rất lớn, trong khi chi phí mà Trung Quốc bỏ ra thấp hơn Mỹ nhiều. Chỉ cần Trung Quốc không khuếch trương tham vọng, Mỹ sẽ không chống đỡ được bao lâu.

Thứ tư, Trung Quốc và ASEAN vẫn có rấ tnhiều không gian ngoại giao. Hầu hết các nước ASEAN cũng muốn làm bạn với Trung Quốc, không muốn đối địch với Trung Quốc. Obama và lãnh đạo ASEAN trong hội nghị thượng đỉnh tại California – Mỹ không đề cập một cách rõ ràng đến vấn đề biển Nam Trung Hoa, cho thấy tổng thể ASEAN vẫn không muốn kích động quá mức Trung Quốc. Trên thực tế, mức độ phụ thuộc về kinh tế giữa Trung Quốc và ASEAN tương đối cao.

Thứ năm, cho dù quan hệ của Trung Quốc với các nước tuyên bố chủ quyền cũng có không gian cải thiện. Trung Quốc không phải Mỹ, Mỹ có thể cắt đứt toàn bộ quan hệ với Cuba hơn nửa thế kỷ, nhưng Trung Quốc sẽ không bao giờ để sự việc đi quá xa. Ví dụ, trong những năm gần đây, với các nước như Việt Nam, Philippines, Trung Quốc vẫn duy trì quan hệ kinh tế thương mại tốt đẹp, cho dù quan hệ chính trị và ngoại giao lạnh nhạt. Điều này chứng tỏ, giữa hai bên cũng sẽ xuất hiện cơ hội để cải thiện quan hệ, một khi lãnh đạo những nước này không thân Mỹ, hoặc ngừng ảo tưởng về Mỹ, thì sẽ có không gian để cải thiện.

Thứ sáu, Trung Quốc có thể có thái độ cởi mở hơn đối với những nước lớn ngoài khu vực, ví dụ có thể cho phép Mỹ và các nước ASEAN cũng sử dụng các phương tiện thiết bị, cùng bảo vệ an ninh trên biển.

Thứ bảy, sau khi các nước liên quan đã thực sự chiếm đóng một số hòn đảo, Trung Quốc cũng có thể khởi xướng việc quay trở lại bàn đàm phán, quay trở lại biện pháp “gác lại tranh chấp, cùng nhau khai thác” mà Đặng Tiểu Bình đề xướng từ nhiều năm trước. Đối với Trung Quốc, nếu vì vấn đề biển Nam Trung Hoa mà xảy ra xung đột quốc tế nghiêm trọng, thì cho dù là xây dựng trong nước hay là ngoại giao đều nảy sinh ảnh hưởng vô cùng tiêu cực; nếu có thể ổn định tình hình, giải quyết vấn đề một cách hòa bình, Trung Quốc sẽ là hình mẫu của sự trỗi dậy hòa bình. Là một nước lớn đang trỗi dậy với năng lực ngày càng mạnh mẽ, Trung Quốc có tiềm năng to lớn trong phương diện này.

Nguồn: Báo Liên hợp buổi sáng (Sing)

TLTKĐB – 26/6/2016

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s