4/ Theo đuổi một kết quả chính trị được đàm phán để loại bỏ ông Assad. Tổng thống đắc cử và các cố vấn cả ông đã thể hiện sự cởi mở trong việc đối phó với Nga nhưng có vẻ muốn một chiến thuật cứng rắn chống lại Iran. Về vấn đề Syria, sẽ khó để theo đuổi cả 2 mục đích. Iran sẽ cần ủng hộ bất kỳ thỏa thuận ngoại giao nào liên quan tới Syria nếu một thỏa thuận như vậy được duy trì. Không có khả năng rằng người Nga có đủ ảnh hưởng đòn bẩy đối với Iran để bắt buộc hợp tác hoặc rằng Iran sẽ cần nhìn thấy việc loại bỏ Assad là nằm trong lợi ích của họ. Washington có khả năng sẽ cần thông qua một loạt cách tiếp cận, bao gồm chính sách “cây gậy và củ cà rốt”, để thuyết phục Nga và Iran tiến tới đàm phán. Không rõ sự kết hợp đúng đắn sẽ là gì, nhưng điều đó có khả năng sẽ đòi hỏi một liên minh rộng lớn hơn gồm các đồng minh và đối tác. Chẳng hạn, Mỹ và châu Âu có thể nới lỏng biện pháp trừng phạt dành cho Nga đổi lại việc Nga gây sức ép để ông Assad ra đi. Điều này có thể bao gồm áp lực công khai và bí mật lên chính ông Assad và nhóm thân cận của ông, bao gồm việc tăng cường áp lực tài chính, các hoạt động thông tin và mạng, hoặc những cuộc không kích có giới hạn có thể có nhằm vào các căn cứ không quân của Syria để hạn chế các cuộc không kích của Syria. Chắc chắn không có sự bảo đảm rằng người Nga sẽ chấp nhận một tiến trình như vậy hoặc trong việc chấp nhận sẽ tuân theo những cam kết của họ. Những sự nhượng bộ hơn nữa của Nga có thể bao gồm việc cho phép một sự hiện diện quân sự của Nga được duy trì liên tục ở Syria và ở Đông Địa Trung Hải. Iran sẽ muốn một sự thay thế “dễ bảo” cho ông Assad để duy trì ảnh hưởng và quyền tiếp cận của mình, bao gồm sự cung cấp và phạm vi hoạt động của Hezbollah ở Levant. Không có sự đảm bảo rằng việc thay thế ông Assad dưới các điều kiện như vậy sẽ nhất thiết mang lại những kết quả tốt đẹp hơn đối với các lợi ích của Mỹ. Việc thực hiện từng giai đoạn các cuộc đàm phán có thể bao gồm bắt đầu bằng cách tạo ra “các khu vực không có bom”, và khởi động một sự đình chiến thực sự. Các cuộc đàm phán cuối cùng có thể bao gồm các nhà lãnh đạo đối lập của Syria, để người Syria có giải pháp và kết quả được đàm phán có nhiều khả năng kéo dài hơn.

Đây là kết quả khó đạt được nhất cho đến nay, vì nó phải có cả sự nhất trí mang tính đa phương lẫn cục bộ để tồn tại, và các bên tham gia cuộc xung đột có những chương trình nghị sự và lợi ích cạnh tranh. Đó có khả năng là phương án duy nhất sẽ làm giảm leo thang toàn bộ bạo lực ở Syria một cách nhanh chóng, nhưng rất có thể đòi hỏi sự leo thang chống lại Nga, Assad và Iran để đạt được nó. Đây có lẽ là một dạng học thuyết Nga kiểu Mỹ về “leo thang để giảm leo thang”, và sẽ đòi hỏi một cách tiếp cận rất nhiều sắc thái để tránh việc tính toán sai. Hơn nữa, thiếu một sự thay đổi trong cán cân quyền lực cục bộ, Mỹ sẽ bước vào các cuộc đàm phán như vậy với ảnh hưởng đòn bẩy hạn chế, như các cuộc đàm phán của Ngoại trưởng Kerry với người Nga đã cho thấy. Có lẽ Chính quyền Trump có thể tạo ra ảnh hưởng đòn bẩy của riêng mình, nhưng cho dù có thành công, thì chính quyền mới sẽ bị coi là đồng lõa với những hành động của Nga, Iran và chế độ Assad chống lại người dân Syria, một cái giá cao phải trả cho uy tín của Mỹ.

Những bước đi căn bản để thay đổi tiến trình

Bất chấp những ưu tiên chính sách của Chính quyền Trump vào Ngày đầu tiên, sẽ là sáng suốt để xem xét 6 yếu tố sau đây trong cách tiếp cận của họ tới Syria. Thứ nhất, họ cần liên kết các cách tiếp cận bí mật và công khai thành một chiến lược cố kết. Thứ hai, họ cần tìm cách gia tăng ảnh hưởng đòn bẩy của Mỹ chống lại Nga và Iran, bao gồm thông qua các hành động cưỡng ép. Thứ ba, họ nên tăng cường việc lên kế hoạch và phối hợp chống lại các mục tiêu IS trên khắp Syria và Iraq, bao gồm việc đồng bộ hóa các hoạt động cho Raqqa và Mosul. Thứ tư, họ nên phối hợp với các đồng minh và đối tác khu vực để chế tác một cách tiếp cận có phối hợp về chính trị và quân sự để đối phó với ông Assad và chống chủ nghĩa khủng bố và những nền móng của nó. Thứ năm, cho dù họ tìm cách thỏa hiệp với Nga, Iran và Assad, thì họ cần phối hợp với cộng đồng quốc tế để đem lại sự giúp đỡ nhân đạo khẩn cấp cho các khu vực bị bao vây, với những ảnh hưởng rõ ràng và ngay lập tức trong trường hợp can thiệp bên ngoài. Thứ sáu, Mỹ và bất kỳ người nào họ chọn để hợp tác ở Syrai cần đặt ra các điều kiện cho điều sẽ đến sau IS và JFS, mở rộng sự hỗ trợ và thắt chặt các liên kết trong số các lực lượng an ninh Syria địa phương và các cấu trúc quản trị. Tính phức tạp và khốc liệt của thách thức Syria đòi hỏi phải có những sự lựa chọn cứng rắn và sự lãnh đạo được cam kết của Mỹ. Đến tháng 1, chính quyền tiếp theo có một cơ hội vẽ ra một con đường tốt đẹp hơn phía trước.

Mỹ phải đối mặt với những rủi ro chính nào ở Trung Đông?

Chính quyền Trump phải đối mặt với một loạt thách thức lớn ở Trung Đông. Một số sẽ phải được xử lý nhanh chóng, và một số khác sẽ phải được xử lý trong nhiều năm hoặc nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, phần lớn các thách thức có 2 điểm chung: Không có lựa chọn chính sách nào cảu Mỹ là dễ dàng hoặc tốt, và không có cách nào tránh khỏi các nguy cơ nghiêm trọng. Trong số này, có một số thách thức rõ ràng. Chúng là kết quả lôgích của sự trỗi dậy của IS và chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan; các di sản từ cuộc xâm lược Iraq của Mỹ; các mối đe dọa đến từ Iran và cuộc chạy đua vũ trang ở Trung Đông; vai trò mới của các nước như Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trong khu vực; và hàng loạt vấn đề đang nảy sinh từ chiến sự ở Iraq, Syria, Libya và Yemen. Trong thời gian nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump – và bắt đầu gần như ngay lập tức cùng với nhiệm kỳ tổng thống của ông – Mỹ sẽ cần phải đối phó với ít nhất 12 thách thức chính ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA). Mỹ phải:

Xây dựng lại quan hệ đối tác chiến lược với các đồng minh Arập của mình. Mỹ vẫn duy trì quan hệ tốt về quân sự và chống khủng bố với các đồng minh Arập của ình, nhưng các đồng minh này hoài nghi sâu sắc về mức độ cam kết, quan hệ với Iran, và khả năng hành động quyết đoán và hiệu quả của Mỹ. Họ cũng phải đối phó với thực tế là doanh thu xuất khẩu dầu giảm 50% đã làm thay đổi rõ rệt khả năng của họ trong việc hiện đại hóa các lực lượng vũ trang và đối phó với các phong trào khủng bố và cực đoan. Một vấn đề then chốt sẽ là liệu Mỹ có cung cấp một số hình thức bảo đảm an ninh nào đó hay không. Một vấn đề khác sẽ là tìm cách tái định hình các khả năng quân sự của Mỹ, cũng như khiến các nỗ lực liên minh hiệu quả hơn nhưng ít tốn kém hơn.

Quyết định về mức độ cam kết của Mỹ đối với việc bảo vệ vùng Vịnh trước Iran, và đối phó với toàn bộ cách thách thức của Iran. Các thách thức này bao gồm những điều không chắc chắn xoay quanh các nỗ lực hạt nhân của Iran và Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA); việc Iran mở rộng ảnh hưởng chiến lược của mình ở Liban, Syria và Iraq; việc nước này tìm kiếm ảnh hưởng đối với người Hồi giáo Shiite ở các nước Arập vùng Vịnh và Bahrain; việc nước này đều đặn củng cố một mối đe dọa bất cân xứng đối với việc vận chuyển hàng hóa trong và gần vùng Vịnh; và sự tăng trưởng vững chắc của các lực lượng tên lửa và rocket được vũ trang thông thường của nước này.

(còn tiếp) 

Nguồn: CSIS – tháng 12/2016

TLTKĐB – 6,7,8 & 9/01/2017

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s