Sự chống đối

Sự tấn công của các nhà tư tưởng phá hoại sự phát triển khoa học kỹ thuật, đã gây thiệt hại lớn cho Liên Xô. Thiệt hại này có thể sẽ rất lớn nếu như không có sự phản kháng trong xã hội. Chính do sự phản kháng này, chứ không phải do hành động của lãnh đạo Đảng, mà các chiến dịch chống khoa học đã dần dần giảm cường độ.

Các chiến dịch này (sinh học Mitsurin, chủ nghĩa duy vật vật lý, điều khiển học, thuyết cộng hưởng, thuyết Pavlov) đã phát triển theo một sơ đồ chuẩn thống nhất.

1/ Hướng đánh chung được xác định xuất phát từ tầm quan trọng của lĩnh vực khoa học cụ thể, và gây thiệt hại lớn nhất.

2/ Xác lập ngọn cờ dưới dạng tên tuổi các nhà khoa học Nga vĩ đại trong quá khứ (Mitsurin, Butlerov, Pavlov, Sechenov…).

3/ Lựa chọn người kế tục hiện tại của học thuyết (Mitsurin, Pavlov…). Đó hoặc là kẻ cuồng tín như Lưsenko, hoặc người lãnh đạo một trường phái khoa học như Bưkov, có khả năng đấu tranh chống chủ nghĩa duy tâm và tín ngưỡng luận xấu xa. Công trình của họ được khuếch trương như là mẫu mực của sự phát triển học thuyết đó, và đưa chủ nghĩa Marx – Lenin vào hiện thực.

4/ Định ra “kẻ tán dương CNTB” trong số những nhà khoa học lớn ở phương Tây hoặc là trong quá khứ (Mendel, Weisman, Virkhov…), hoặc là hiện tại (như Einstein, Bohr, Bernal – đây là các nhà bác học lớn, có người là bạn của Liên Xô).

5/ Cuối cùng là xác định mục tiêu cụ thể: những nhà khoa học Xô Viết hàng đầu nào cần phải đánh, gây hậu quả về mặt tổ chức.

Có một phương pháp chung cho tất cả các chiến dịch, mà có thể chia làm 3 điểm.

1/ Chứng minh rằng từ công trình của tác giả bị chỉ trích, thế giới bên ngoài không phải là duy vật (duy tâm) và không thể nhận biết.

2/ Bới tìm sự mâu thuẫn với một, hay cả bốn quy luật biện chứng. Tất nhiên với các luận điểm chung chung như vậy, thì trên nguyên tắc có thể gán ép bất cứ điều gì.

3/ Chỉ ra rằng tác giả không tính đến đặc điểm riêng về chất giữa các các dạng chuyển động khác nhau.

Dùng cái phương pháp đơn giản và nhiều khả năng này, có thể gán cho bất cứ nhà khoa học nào bất cứ tội gì. Để làm gia vị, có thể thêm các câu nói về âm mưu của CNTB, về sự vĩ đại của chủ nghĩa Marx, về giá trị của các nhà khoa học Nga vĩ đại.

Tất cả các chiến dịch tư tưởng kể trên có nét chung rất rõ ràng. Nhiệm vụ của chúng là phá hoại các khả năng nghiên cứu khoa học (tức là cả công nghệ mới) và kìm hãm sự phát triển của đất nước. Do tính què cụt nội tại của các chiến dịch này, chúng rõ ràng mâu thuẫn với nhiệm vụ phát triển khoa học, và bắt đầu gặp phải sự chống đối. Các nhà vật lý vĩ đại như Tamm, Fok đã đóng vai trò tổ chức đặc biệt.

Báo cáo của Fok trong cuộc hội thảo triết học FIAN ngày 27 tháng 1 năm 1953 đã có một ý nghĩa to lớn. Ông đã mổ xẻ chi tiết “cuốn sách xanh” đã nói ở trên và từng là ngọn cờ tư tưởng tấn công vào vật lý học. Xin trích báo cáo này:

Fok nói rằng, thuyết tương đối và cơ học lượng tử là nền tảng của vật lý hiện đại. Chúng đã được khẳng định bởi khối lượng công tác thực nghiệm khổng lồ. Nhưng quanh các thuyết này có một cuộc đấu tranh triết học. Trong cuộc đấu tranh này, “các nhà triết học Xôviết cần phải bảo vệ các quy luật khoa học khỏi sự chà đạp của những người duy tâm. Thật đáng tiếc là họ đã không làm như vậy. Họ cho rằng các thuyết này thấm đẫm chủ nghĩa duy tâm, đến nỗi sau khi tẩy rửa chẳng còn lại gì của chính học thuyết ấy. Các nhà triết học của chúng ta đã kêu gọi quay trở về với vật lý thời trước lượng tử và trước Einstein, cho rằng đó mới là chủ nghĩa duy vật biện chứng”.

“Xu hướng chung của tập sách, – Fok nói tiếp – là chống khoa học. Chẳng có bài nào trong tập sách thừa nhận tính đúng đắn của thuyết tương đối và cơ học lượng tử. Nhưng trong hàng loạt bài lại phủ nhận chúng, trực tiếp hay gián tiếp”. Đặc biệt thiếu tính khoa học là các bài của Steinman và Kuznhesov.

“Nếu nhìn tổng thể, tính khoa học và triết học thấp kém trong phần lớn các bài, và tính phản khoa học rõ ràng trong một vài bài đã buộc ta phải thừa nhận tập sách này là nhơ bẩn và có thể gây tác hại”.

Bây giờ các nhà vật lý rất kiên trì và ngày càng thích thú nghiên cứu chủ nghĩa duy vật biện chứng. Bây giờ họ đã hiểu được những điểm chín trong đó, và tiếp tục nghiên cứu sâu hơn.

Mặt khác, điều gì đã xảy ra với các nhà triết học của chúng ta? 20 năm trước họ chẳng hiểu gì vật lý cả, nhưng chúng tôi, những nhà vật lý vẫn cho rằng họ ít nhất cũng hiểu triết học. Thật đáng tiếc là chúng tôi phải thất vọng về chuyện này. Chẳng thấy có tiến bộ nào trong việc hiểu môn vật lý, mà trong nhiều trường hợp lại thấy kém đi… Các nhà vật lý đã có tiến bộ nhiều trong nghiên cứu triết học, và đã có thể trên nền tảng triết học tranh cãi và bảo vệ những luận điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng trước những triết gia chuyên nghiệp. Còn các triết gia thì hoàn toàn không thể tranh cãi và bảo vệ những luận điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng trước những triết gia chuyên nghiệp. Còn các triết gia thì hoàn toàn không thể tranh cãi với các nhà vật lý và chống lại vật lý. Quan điểm của tôi là các triết gia hãy nghiên cứu kỹ hơn vật lý học trước khi phát biểu chống các nhà vật lý”.

Những diễn biến tiếp theo của chiến dịch “chủ nghĩa duy tâm trong vật lý” được xem xét chi tiết trong cuốn Về bản chất tự nhiên của kiến thức vật lý của M.A. Markop (1947). Trong này nói là năm 1958, trong tạp chí “Thành tựu vật lý” đã in bài của Fok về các vấn đề phương pháp luận của cơ học lượng tử, với sự phân tích chi tiết các luận điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Đó chính là sự kiện đánh dấu việc kết thúc cuộc tấn công tư tưởng vào vật lý học.

L.E. Tamm cũng đóng vai trò rất lớn trong việc chống lại cuộc tấn công của các nhà tư tưởng vào nền khoa học Xôviết. Như đã biết, trong thập niên 50, ban lãnh đạo của Khrusev tiếp tục ủng hộ Lưsenko, trong khi “sinh học Mitsurin” vẫn giữ vị trí thống trị như trước. Tamm đã bắt đầu cuộc phản công, phát động một cuộc tuyên truyền rộng rãi các thành tựu vĩ đại của sinh học gắn liền với việc khám phá bản chất của mã di truyền. Blumenfeld đã viết về chuyện đó như thế này:

Trong năm 1956 đã diễn ra sự kiện, mà tôi cho rằng đóng vai trò quyết định trong sự phát triển nền sinh học Xôviết. Trong một trong các hội thảo ở Viện các vấn đề vật lý Viện hàn lâm khoa học Liên Xô (dưới sự lãnh đạo của Kapitsa cứ hai tuần họp một lần trong nhiều năm) đã có hai bài phát biểu về di truyền học. Timofeev-Resovski đã đọc một bài giảng tuyệt vời về nền tảng học thuyết Mendel. Bài này chủ yếu là về tác động di truyền của bức xạ ion, nhưng một phần lớn đã trình bày về di truyền học cổ điển. Tamm đã làm một bài báo cáo không kém phần tuyệt vời về vai trò của DNA trong lưu giữ và truyền các thông tin di truyền (báo cáo dựa trên công trình cảu Krik và Watson và các công trình lý thuyết mã di truyền). Không chỉ phòng họp hết chỗ, mà cả hành lang và cầu thang cũng đầy kín. Giá trị của các báo cáo này khó có thể đánh giá hết. Lần đầu tiên sau nhiều năm (kể từ phiên họp VASHKNH, năm 1948) trong hội nghị khoa học người ta đã bàn nghiêm chỉnh về vấn đề di truyền học. Báo cáo của Tamm chắc chắn đã hỗ trợ cho thế hệ mới tiến vào sinh học”.

Số cử tọa rất đông đã tới dự báo cáo của Tamm ở Leningrad:

Khi đó, vào tháng 10 năm 1957, ý định của Igor Evgenhevich đọc báo cáo về cơ chế phân tử của sự di truyền là bất ngờ lớn đối với tôi, và cả phần đông các nhà vật lý và toán học Leningrad. Tất cả họ, các nhà vật lý, sinh học, toán học, và rất đông sinh viên đã ngồi kín giảng đường lớn của khao sử Đại học tổng hợp Leningrad, kín cả cầu thang lên xuống và cửa ra vào. Bài giảng trong khuôn khổ loạt bài về di truyền học đọc trong trường tổng hợp và Viện thực vật Viện hàn lâm khoa học Liên Xô.

Igor Evgenhevich mở đầu thế này: “Tôi thấy rằng phần đông trong hội trường là lớp trẻ. Nhiều năm trước, khi tôi phải lựa chọn nghề nghiệp cho tươn glai, tôi đã tin tưởng rằng chẳng có gì thú vị hơn vật lý học. Nhưng, phải thú nhận với các bạn, nếu bây giờ cần phải lựa chọn con đường cho mình, tôi không tin là mình cũng sẽ làm như vậy. Bây giờ thì tôi nghĩ rằng tương lai sẽ thuộc về sinh học”.

Kết quả của cuộc đấu tranh chính là sự thay đổi tận gốc trong lĩnh vực ý thức xã hội. Không thể tiếp tục chiến dịch của các nhà tư tưởng chống lại khoa học tự nhiên. Không thành công trong việc ngăn cản sự phát triển khoa học ở Liên Xô, lúc này các nhà tư tưởng chuyển hoạt động của mình sang mặt trận khác.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: V.A. Lisichkin & L.A. Selepin – Chiến tranh thế giới thứ III, cuộc chiến tranh thông tin tâm lý – TC2 1999.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s