Sau cái chết của Zdanov năm 1948, tình thế đã thay đổi. Đội quân thứ năm của các nhà tư tưởng đã chiếm lấy các vị trí lãnh đạo. Đầu tiên chúng đẩy mạnh chiến dịch chống chủ nghĩa toàn thế giới, mà bây giờ được định nghĩa thế này:

Chủ nghĩa toàn thế giới – là tư tưởng tư sản phản động, tuyên truyền thái độ thờ ơ với quyền lợi của đất nước mình, với truyền thống dân tộc, với văn hóa dân tộc, từ bỏ chủ quyền quốc gia. Luận điệu này được tuyên truyền dưới cái vỏ lừa phỉnh, rằng với mỗi người tổ quốc là cả thế giới. Chủ nghĩa toàn thế giới được các nhà tư tưởng TBCN hiện nay tích cực tuyên truyền. Trên thực tế, nó là vũ khí đấu tranh chống lại nền độc lập của các dân tộc, là công cụ lý luận để nô lệ hóa về kinh tế và chính trị của các dân tộc tự do. Qua việc tuyên truyền chủ nghĩa toàn thế giới, ý tưởng “chính phủ toàn thế giới”… bọn tư bản cố ru ngủ sự cảnh giác của các dân tộc, nhồi nhét tư tưởng phản bội đất nước, phản bội quyền lợi dân tộc. Luận điệu chủ nghĩa toàn thế giới giúp đỡ tình báo tư bản trong việc tuyển mộ gián điệp và biệt kích, và phá hoại khả năng quốc phòng của các nước khác.

Chủ nghĩa toàn thế giới là tư tưởng tư sản hiện đại, đặt quyền lợi tham lam của mình lên trên hết, và sẵn sàng vì nó mà phản bội lại dân tộc”.

Dần dần hành động của các nhà tư tưởng mang tính dập khuôn. Vào đầu thập niên 50, các cuốn sách khoa học được in ra trong nội dung bắt buộc phải có lời nói về các nhà  khoa học Nga, và về cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa duy tâm. Ví dụ, cuốn sách toán này trong lời mở đầu có viết:

Toàn bộ quá trình phát triển của thuyết tương đối cho thấy cuộc đấu tranh giữa lý luận duy vật với các lý luận duy tâm ẩn chứa trong ý tưởng và khái niệm của nó, gay gắt đến mức nào. Các quan điểm duy vật tự nhiên của Bernulli, Laplas, Lobachevski, Chernưsev, Markov và nhiều nhà khoa học Nga vĩ đại trong lịch sử đã đối chọi lại với những tư tưởng duy tâm lộ rõ của các nhà toán học và thống kê khác (Pircon, Nebrasov, Mizes…). Cuộc đấu trnah nàycòn tiếp tục đến bây giờ”.

Dần dần tình thế đi tới mức ngớ ngẩn. Sử dụng tên tuổi của tất cả các nhà khoa học Nga và làm như dựa vào họ, các nhà tư tưởng phủ nhận những thành tựu khoa học mới nhất. Họ dùng những lời thô bạo với các nhà kinh điển của khoa học hiện đại, những nhà khoa học nổi tiếng của phương Tây như: Einstein, Bernal, Bohr,Heizenberg, Shredinger, Dirak. Trên thực tế, đây là việc làm mất thể diện các nhà khoa học Nga trước đây. Họ được thể hiện gần như dưới dạng đả kích, làm trò cười. Xuất hiện những chuyện tiếu lâm: “Nước Nga – quê hương của voi”, “thuyết tương đối do Odnokamuskin tạo ra” (nhay lời Einstein) và thơ phú kiểu:

Nhưng ta đã làm được tên lửa

Chặn được dòng Enisei,

Và cả trong lĩnh vực múa ballet

Chúng ta cũng nhất thế giới”.

Kết quả chung cuộc của chiến dịch “chủ nghĩa toàn thế giới” do các nhà tư tưởng tiến hành là trái ngược với những gì dự tính trước 1948. Quá khứ lịch sử trở thành trò cười. Một bộ phận trí thức bắt đầu tách khỏi lý tưởng yêu nước.

Chiến dịch “EAK”

Ngay sau chiến tranh đã bắt đầu xuất hiện vấn đề người Do Thái, nói đúng hơn là xu hướng của họ, mang tính đa dạng. Trước hết là việc tăng cường tiếp xúc và liên hệ giữa người Do Thái ở các nước khác nhau, lộ ra xu thế thành lập một Nhà nước Do Thái của mình. Với người Do Thái thời điểm sau chiến tranh, thì Liên Xô có uy tín rất lớn. Chính chiến thắng của đất nước chúng ta đã giải phóng người Do Thái trên thế giới khỏi sự tuyệt diệt. Nhiều người được cứu mạng nhờ sự tấn công của Hồng quân. Nhiều nhà khoa học và hoạt động xã hội vĩ đại gốc Do Thái đã lên tiếng ủng hộ Liên Xô.

Đối với nước Mỹ sau chiến tranh, vấn đề người Do Thái mang tính cấp bách. Sự việc tất nhiên không phải là do chủ nghĩa bài Do Thái cố hữu, cũng không phải tính hơi tự cô lập của cộng đồng Do Thái. Trong khi giữ độc quyền về vũ khí nguyên tử và chuẩn bị tích cực cho cuộc ném bom hạt nhân các thành phố lớn của Liên Xô. Mỹ thực tế chuẩn bị cho việc tiêu diệt dân Do Thái ở Liên Xô, phần đông sống trong các thành phố đó. Bất kỳ một người dân tộc chủ nghĩa Do Thái đích thực nào cũng sẽ cố gắng ngăn cản sự tiêu diệt hàng loạt người Do Thái. Julius và Ethel Rosenberg phải ngồi lên ghế điện ở Mỹ. Họ là những người tử vì đạo, hiến đời mình để cứu dân tộc Do Thái – những người Do Thái ở Liên Xô – khỏi sự tiêu diệt của Mỹ. Thực hiện công việc của mình, họ biết là nó sẽ có thể kéo dài thời hạn cuộc tấn công hạt nhân, và bằng mạng sống của mình họ có thể đóng góp vào việc ngăn chặn một cuộc tiêu diệt hàng loạt người Do Thái mới, tiếp sau Hitler.

Tại Liên Xô, tình báo đối ngoại dưới sự lãnh đạo của Beria đã hợp tác với người Do Thái ở phương Tây. Nhiều người Do Thái đã làm việc cho tình báo đối ngoại và mang lại lợi ích không thể đếm được cho đất nước. Những chuyên gia tuyệt vời như Eitingon, Raikhman, và nhiều người gốc Do Thái khác đã đóng góp to lớn cho tình báo. Những người Do Thái Liên Xô yêu nước cũng đóng góp vai trò cực kỳ to lớn trong việc tạo nên tấm chắn quốc phòng của Liên Xô, kể cả trong chế tạo vũ khí nguyên tử.

Nước Mỹ phải làm gì tiếp đây? Đi theo đường nào? Đẩy người Do Thái tiếp theo lên ghế điện chăng? Đã có một quyết định khác, mà đội quân thứ năm bên trong Liên Xô đã bắt đầu chuẩn bị thực hiện. Tâm điểm của sự kiện là EAK – “Ủy ban Do Thái chống phát xít” được thành lập từ thời chiến tranh. Người khởi xướng là một trong những nhà tư tưởng chủ yếu thời đó – M.A. Suslov. Stalin có viết trong sổ của mình vào ngày 26 tháng 11 năm 1946 là EAK tự tiện gán cho mình chức năng toàn quyền về vấn đề dân Do Thái, cũng như là người trung gian giữa người dân với các cơ quan Đảng, chính phủ. Một bản ghi với nội dung tương tự được Bộ An ninh Liên Xô gửi tới BCH TW và Hội đồng Bộ trưởng vào cùng thời điểm. Trước khi Zdanov chết, không có hành động nào về vấn đề này được thực hiện. Ngày 20 tháng 11 năm 1948 Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Liên Xô đã ra một nghị quyết, trong phần kết luận có viết: “các cơ quan báo chí của ủy ban này phải bị đóng cửa. Chấm dứt công việc của ủy ban. Tạm thời chưa bắt ai cả”.

Sự việc thực tế bắt đầu vào năm 1949, khi nhóm Malenkov – Khrusev – Skiriatov với sự hỗ trợ trong bóng tối của các nhà tư tưởng đã bắt đầu một cuộc đảo chính thật sự, vu cáo và tiêu diệt những người trong “vụ Leningrad”. Trong bài Về cái gọi là Ủy ban chống phát xít người Do Thái (Tin tức BCHTW ĐCS Liên Xô số 12, 1989, p34) có viết:

Trách nhiệm trực tiếp về việc đàn áp trái pháp luật những người liên quan trong vụ Ủy ban Do Thái chống phát xít thuộc về Malenkov. Ông này liên quan trực tiếp tới quá trình điều tra và xử án”.

Việc hỏi cung do Malenkov và Skiriatov tiến hành. Tòa chung thẩm các thành viên EAK (kết án 10 người ở mức án cao nhất) xảy ra chỉ khoảng một năm rưỡi trước cái chết của Stalin, khi mà hành động của ông hoàn toàn bị nhóm đó kiểm soát. Còn một tháng trước khi Stalin chết, khi mà không ai có thể tiếp cận tới ông được nữa, thì tuyên án vụ “các bác sĩ đầu độc” mà phần lớn số này là người Do Thái. Vụ EAK được kể chi tiết trong bài báo trên. Cảm tưởng chung là tính thiếu cơ sở một cách cố ý. Từ thời điểm “vụ Leningrad” và chiến dịch “chủ nghĩa toàn thế giới” được đưa lên hàng đầu – nó được hiểu là người Do Thái.

Nhìn chung, chiến dịch “EAK” (cùng với chiến dịch “chủ nghĩa toàn thế giới” là một thắng lợi lớn của Mỹ trong cuộc chiến tranh tâm lý chống Liên Xô. Nó đã dẫn tới một sự phân rã nhất định về sắc tộc trong xã hội Xôviết. Đã xuất hiện quả bom nổ chậm, dẫn tới việc một bộ phận người Do Thái – công dân Xôviết tách khỏi tổ quốc mình. Việc kết án những người vô tội đã làm lu mờ trong mắt nhiều người Do Thái công ơn cứu thoát họ khỏi Hitler, điều đã đi vào quá khứ. Bộ máy tuyên truyền phương Tây hoạt động cùng nhịp với các nhà tư tưởng, nói về chủ nghĩa bài Do Thái ở Liên Xô, và sau đó một thời gian bắt đầu so sánh ngang với nước Đức Hitler. Nước Mỹ đã giải quyết được vấn đề Do Thái của mình – không cần phải tử hình thêm người Do Thái kiểu như Rosenberg. Trong nội bộ Liên Xô, “vụ EAK” đã giúp đám gián điệp dọn sạch đường cho Khrusev, cho việc tiến hành chiến dịch “Stalin” đã có một ảnhhưởng nhất định tới quá trình phát triển thế giới.

Để kết thúc, cần phải nói thêm là sau khi thành lập nhà nước Israel đã xuất hiện một tình huống mới. Nhiều người Do Thái nhìn thấy ở đó tổ quốc mình, và tạo ra yếu tố để họ làm việc cho lợi ích của quốc gia đó chống lại Liên Xô.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: V.A. Lisichkin & L.A. Selepin – Chiến tranh thế giới thứ III, cuộc chiến tranh thông tin tâm lý – TC2 1999.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s