Bom nổ chậm

Tới cuối thập niên 50, khối thống nhất trong ý thức xã hội đã đầy những vết rạn nứt sâu. Hành động của các nhà tư tưởng dưới ngọn cờ chống chủ nghĩa duy tâm không chỉ gây thiệt hại to lớn cho phát triển khoa học – kỹ thuật của đất nước, mà còn dẫn tới một sự đối đầu nhất định giữa giới trí thức khoa học và chủ nghĩa Marx – Lenin. Đẩy chiến dịch “chủ nghĩa toàn thế giới” tới mức cuồng nhiệt, phá hoại sự tôn trọng quá khứ, tôn trọng lịch sử nước nhà, tác động tiêu cực tới tinh thần yêu nước. Việc bịa đặt ra các vụ “EAK”, vụ “các bác sĩ đầu độc” của tập đoàn các quan chức Đảng đã gây ra sự xa cách của một bộ phận dân Do Thái với Liên Xô, và bị lên án là bài Do Thái. Chiến dịch Stalin đi quá xa đã khởi đầu cho sự phá hoại niềm tin vào CNXH, phản bội toàn bộ lịch sử Xôviết. “Trở lại với các nguyên tắc của Lenin” đã đưa tới sự chia rẽ xã hội trên nhiều hướng, nhất là phục hồi sự đối chọi giữa “đỏ” và “trắng”, giữa “lương” với “giáo”. Xảy ra sự chia rẽ không thể cứu vãn trong phong trào cộng sản thế giới trước vốn đoàn kết, nay thành cánh tả (châu Âu), trung tâm (Đảng Cộng sản Liên Xô), và cánh hữu (Maoist).

Luôn luôn đi đầu là Khrusev, nổi dnah như là người kế tục con đường của Lenin, người giải phóng khỏi quá khứ “chuyên chế”. Còn các nhà tư tưởng điều khiển ông ta thì vẫn ở trong bóng tối. Nhiều hành động của Khrusev chắc chắn nằm trong dòng chảy của cuộc chiến tranh tâm lý chống Liên Xô, nhưng ông ta không hiểu hết được ý nghĩa thực tế của nó. Có thể nói một cách hình tượng là Khrusev đã đặt một loạt bom nổ chậm – đó là hệ thống các biện pháp để hình thành các yếu tố tiêu diệt Liên Xô trong tương lai.

Bành trướng các nông trang tập thể và gắn liền với nó là xóa sổ những làng mạc “thiếu tương lai”, được thực hiện đặc biệt mạnh ở vùng đất thiếu màu mỡ. Điều này đánh một đòn mạnh vào những người gìn giữ tinh thần nước Nga – nguồn gốc của văn minh đại Nga.

Thành lập Hội đồng kinh tế quốc dân, các khu ủy thành phố và thôn quê, và đi liền đó là sự phá vỡ tổ chức điều hành kinh tế đất nước.

Góp phần vào các cuộc xung đột sắc tộc trong tương lai. Chuyển giao Crimea cho Ukraine, giao vùng Naur và Nadterech trong tỉnh Stavtopol cho Cộng hòa tự trị Cherchen-Ingusetia, hứa giao cho Nhật phần phía Nam quần đảo Kuril.

Dần dần đưa vào xã hội cách sống hưởng thụ cá nhân, thay thế cho các giá trị cộng đồng, tập thể (“khi chúng ta đuổi kịp Mỹ về thịt và sữa”). Đưa ra những khẩu hiệu khôi hài về việc đạt tới CNCS trong những năm 1980, một trong những dấu hiệu của nó là bỏ phí giao thông công cộng ở thành phố.

Loại bỏ ban lãnh đạo tình báo đối ngoại, và phá hoại nhiều mặt trong hoạt động của nó. Sudoplatov, Eitingon, Raikhman đã bị bắt. Trên thực tế là đã tiến hành cuộc thanh trừng với những người đứng ở tuyến đầu trong cuộc đấu tranh chống Mỹ, những người có thể khám phá ra các âm mưu của cuộc chiến tranh tâm lý.

Quả bom nổ chậm đặt vào Đảng có sức công phá đặc biệt lớn. Hội nghị BCH TW năm 1957 lên án Malenkov, Kaganovich, Molotov và Sepilov về cách giải quyết, có ý nghĩa về mặt thời gian. Trong việc này các lãnh đạo vùng đã đóng vai trò nhất định. Sau hội nghị TW, sự kiểm soát từ trên xuống đã suy yếu đột ngột. Các Bí thư tỉnh ủy, bí thư các nước cộng hòa dần dần trở thành các lãnh chúa. Xuất hiện một lớp quí tộc địa phương, và bắt đầu quá trình phân vùng trong Đảng. Đồng thời đặt ra việc cấm xuất bản những tác phẩm có hình ảnh tiêu cực của các cán bộ Đảng. Nhưng cái chính là xóa bỏ mọi sự kiểm soát (kể cả của KGB) đối với các cán bộ Đảng cấp cao – ủy viên TW, bí thư tỉnh ủy. Có một quy định đối với các cơ quan an ninh quốc gia, theo đó cấm các hoạt động nghiệp vụ (gồm cả nghe trộm, theo dõi…) đối với các đại biểu quốc hội, quan chức Đảng, đoàn, công đoàn cấp cao. Thậm chí trong quá trình điều tra của KGB, nếu đầu mối dẫn tới lớp người này thì sẽ phải cắt đứt, đình chỉ điều tra. Bất cứ tài liệu nào về cán bộ cao cấp (ví dụ tình cờ liên quan tới vụ khác) đều phải hủy. Có thể nói cán bộ cao cấp có được quyền phản quốc mà không bị trừng phạt. Giới chóp bu của Đảng dưới sự kiểm soát của các nhà tư tưởng, đã “củng cố” KGB bằng một loạt các quan chức Đảng đoàn cũ. Trong số này có một phần không nhỏ những người đã hết ngạch chức vụ, mà không có triển vọng phát triển tiếp theo chức vụ Đảng nữa. Khác với ở Mỹ, CIA gồm toàn những chuyên gia cao cấp, đám quan chức này gồm những người chỉ quen với việc phát biểu, họp hành, đại diện. Như vậy đội quân thứ năm đã tạo được điều kiện ngăn chặn việc có thể khám phá ra chúng.

Tất cả những hành động ấy sau này được gọi là chủ nghĩa duy ý chí của Khrusev. Nhưng tất nhiên không phải như vậy. Khrusev là con rối trong tay các nhà tư tưởng của Đảng Cộng sản Liên Xô. Vào thập niên 50, khi thực tế nắm được chính quyền trong nước, đám các nhà tư tưởng hành động dưới vỏ “chủ nghĩa Marx – Lenin” đã gặp phải sự chống đối tăng lên ở tất cả các cấp. Ở trên có nói về sự chống trả những âm mưu của các nhà tư tưởng muốn đẩy lùi Liên Xô, cản trở tiến bộ khoa học – kỹ thuật, và về người tổ chức vĩ đại của cuộc chống đối ấy – viện sĩ Igor Evgenievich Tamm. Tình hình ý thức xã hội đang ở mức, mà nếu có bất cứ âm mưu thay đổi chế độ xã hội thì sẽ kết thúc thảm họa cho kẻ tổ chức. Cần phải dần dần chuyển hóa nhận thức. Tới đầu thập niên 60 các nhà tư tưởng thay đổi chiến thuật của mình. Bắt đầu giai đoạn hai của cuộc chiến tranh thông tin – tâm lý.

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: V.A. Lisichkin & L.A. Selepin – Chiến tranh thế giới thứ III, cuộc chiến tranh thông tin tâm lý – TC2 1999.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s