“Những vụ tấn công khủng khiếp và đáng sợ được tiến hành ngày hôm qua chống lại đất nước chúng ta còn hơn cả hành động khủng bố. Đó là hành động của chiến tranh. Điều đó buộc chúng ta phải đoàn kết lại với một quyết tâm sắt đá. Tự do và dân chủ đang bị thách thức.

Khi Tổng thống Mỹ phát biểu những lời này vào sáng 12 tháng 9 năm 2001, khói vẫn còn đang cuồn cuộn trên những đống đổ nát ở Trung tâm Thương mại thế giới (WTC), và cơn chấn động chỉ mới bắt đầu. Mọi hình ảnh của những người đang mất tích, mỗi câu chuyện về mất mát người than, nỗi đau dâng trào như một dòng song mùa lũ. Từng mẩu thông tin nhỏ nhất về những kẻ khủng bố đều được người ta bình luận. Và trong những giây phút im lặng hiếm hoi, khi các chương trình tivi bị tắt đi, tâm trí chúng ta lại tràn ngập những câu hỏi về thế giới mới đang kinh hãi này, đấu tranh để tưởng tượng còn điều gì tồi tệ hơn sẽ xảy ra và cảm thấy run sợ.

Thờ ơ với thế giới trong nhiều năm trôi qua, nỗi khiếp đảm đối với chủ nghĩa khủng bố giờ đây đang lan tràn trên toàn nước Mỹ và các nước phương Tây, là điều có thể hiểu được.

Những gì xảy ra hôm 11 tháng 09 năm 2001 – đối với phần lớn chúng ta – gây ngạc nhiên và khôngt hể hiểu nổi giống như sự xuất hiện của mặt trăng thứ hai trên bầu trời đêm. Bin Laden như thế nào? Tại sao? Hầu như chúng ta chẳng biết gì cả. Điều này là hoàn toàn xa lạ với người Mỹ. Điều duy nhất chúng ta biết là mối hiểm họa đó lớn như chính tòa tháp đã đổ sập xuống. Các nhà nghiên cứu về nguy cơ thường dùng các dấu hiệu để nhận biết và mô tả một sự kiện nguy hiểm nào đó sẽ xảy ra trong tương lai – nhưng vụ 11 tháng 09 thì lại chẳng có dấu hiệu gì.

Vụ khủng bố cũng tạo ra sự khác biệt rất lớn bằng những gì chúng ta quan sát từ các chương trình tivi rõ ràng và ngay lập tức. Rất nhiều người còn có thể quan sát thấy các thảm họa một cách trực tiếp, nó xảy ra ngay trước mắt họ. Thật sự là một cơn chấn động. Những gì đang xảy ra quả là ngoài sức tưởng tượng và đáng sợ đến nỗi, chúng ta chưa kịp hiểu điều gì thì hình ảnh đám cháy đã in đậm, khó phai mờ trong tâm trí chúng ta.

Đối với Cái Bụng, những kí ức này sẽ còn mãi như là một minh chứng sống động. Chỉ cần đề cập tới từ khủng bố là chúng ta sẽ liên tưởng ngay tới hình ảnh của vụ máy bay đâm vào tòa tháp đôi WTC. Cái Bụng sử dụng Quy luật Điển hình, sẽ đưa ra ngay một kết luận: Điều này rất có thể xảy ra lần nữa.

Và tất nhiên sau đó là những cảm giác: đau đớn, giận dữ và sợ hãi. Ngay cả đối với những người không hề mất mát gì từ vụ 11 tháng 09, thì cảm xúc của họ từ nay và về sau vẫn là một sự căng thẳng, sợ hãi giống như tất cả đã từng trải qua. Đối với ai quá nhạy cảm với những thay đổi dù là nhỏ nhất (có thể chỉ là nghe kể lại), thì những cảm xúc này chính là tiếng thét kinh hãi trước sự báo động về cuộc tấn công trên không.

Trước đó là nguy cơ về bệnh than. Một tuần trước cuộc không kích, năm lá tư từ Trenton, New Jersey, dấu bưu điện cho thấy chúng được bỏ ở một thùng thư ngay bên ngoài trường Đại học Princeton – đã được gửi vào hệ thống bưu điện của Mỹ, bốn lá gửi tới các hãng truyền thông có trụ sở tại New York là ABC, NBA, CBS và tờ New York Post – trong khi lá còn lại gửi tới Boca Raton, Florida – trụ sở của tờ National Inquirer. Trong mỗi gói bưu phẩm đó đều chứa một gói bột màu nâu có vi khuẩn bacillus anthracis, loại vi khuẩn gây bệnh than chết người. 3 tuần sau, hai lá thư nữa được gửi tới hai Thượng nghị sĩ của đảng Dân chủ. Tất cả có 22 người bị nhiễm bệnh, và 11 người ở trong tình trạng rất nguy kịch. 5 người đã chết. Những lá thư ghi rõ “Mỹ chết chóc, Israel chết chóc. Thánh Alla vĩ đại”.

Chủ nghĩa khủng bố dường như là nỗi ám ảnh toàn cầu. Giống như người đi săn thời tiền sử không thấy con hổ đang từ từ xuất hiện trên những đám cỏ rậm rạp trong rừng, chúng ta chẳng hề nhìn thấy, nghe thấy hay biết gì về khủng bố.

Một cuộc điều tra của Gallup vào giữa tháng 10 cho thấy, 40% người dân Mỹ nói rằng “rất có thể” sẽ xảy ra khủng bố “trong vài tuần tiếp theo”; 45% cho rằng “có thể xảy ra”. Chỉ 10% nghĩ rằng “không dễ xảy ra” và 3% cho rằng “không thể xảy ra”.

Trong bản điều tra, Gallup còn đặt câu hỏi: “Bạn có lo lắng rằng bạn hay các thành viên trong gia đình sẽ trở thành nạn nhân của khủng bố hay không?” Vào tháng 10 có tới 1/3 người Mỹ trả lời “rất lo lắng”, khoảng 35% trả lời “lo lắng”.

Đó là những kết quả đáng chú ý. Một trong những thành kiến tâm lý mà chúng ta sở hữu được gọi là thành kiến lạc quan hay phản ứng thái quá – xu hướng nhìn thấy chúng ta ở phía tích cực hơn phần còn lại của thế giới. Thiên kiến này cũng xuất hiện trong nhận thức về khủng bố, nhưng là theo chiều hướng ngược lại. Hãy hỏi một phụ nữ trẻ khi đi dạo một mình trong công viên vào ban đêm, cô ấy sẽ đưa ra một câu trả lời, nhưng hỏi cô ấy nguy hiểm như thế nào cho cô ấy khi cô ấy đi dạo trong công viên vào ban đêm thì cô ấy sẽ trả lời một câu trả lời khác. Vì thế, khi Gallup tiến hành cuộc điều tra về nguy cơ “của bạn và gia đình bạn”, kết quả tất nhiên rất đáng chú ý do thiên kiến này. Hơn 1/2 dân số Mỹ cảm thấy bọn khủng bố có thể tấn công và giết chết họ cùng gia đình họ. Nếu mục đích của bọn khủng bố là làm cho người ta hoảng sợ, thì chúng đã thành công rồi.

Dù sao, con người có khả năng thích nghi. Tháng 11 đi qua mà không hề có thêm cuộc tấn công nào xảy ra trên đất Mỹ. Và Tháng 12 cũng vậy. Đến mùa xuân nỗi sợ giảm dần. Trong cuộc điều tra vào tháng Tư năm 2002, chỉ khoảng hơn 1/3 dân số Mỹ nói rằng họ lo sợ bọn khủng bố tấn công họ và gia đình. Trong khi cuộc điều tra tháng Ba cho biết, khoảng 52% nói rằng vài tuần nữa cuộc tấn công khủng bố “rất” hoặcc “có thể xảy ra” – một sự suy giảm rõ rệt khi so với con số 85% trong cuộc điều tra cách đó năm tháng với cùng câu hỏi.

Trong thuật ngữ tâm lý học, sự suy giảm này cũng dễ hiểu như khi nó tăng lên cao. Tám tháng sau vụ tấn công, nỗi sợ hãi không chỉ giảm đi mà chúng ta còn biết nhiều hơn về Osma Bin Laden và khủng bố không còn là một câu chuyện gây hoang mang nữa. Những ký ức vẫn còn đây để thúc đẩy Quy luật Điển hình và những ý nghĩa về khủng bố vẫn gợi lên những đám mây đen, vì thế Cái Bụng vẫn cảm thấy rằng nguy cơ còn cao. Nhưng chắc chắn nó không còn là mùa thu khủng khiếp nữa.

Sau đó, kết quả các cuộc thăm dò dư luận rất đáng ngạc nhiên. Sự suy giảm biến mất.

Ngày kỉ niệm 5 năm vụ 11 tháng 09 vào tháng 09 năm 2006, chẳng có một cuộc tấn công nào nữa trên đất Mỹ. 5 năm trước cũng không có một ai dự đoán điều này sẽ xảy ra. Và khi Gallup điều tra liệu người Mỹ có nghĩ rằng hành động khủng bố sẽ xảy ra tại Mỹ “vài tuần tới” không, thì 9% trả lời là “rất có thể” và 41% trả lời là “có thể”, 50% so với 52% nói rằng khó có thể xảy ra giống như cuộc điều tra hơn 4 năm trước đây, vào tháng 3 năm 2002.

Câu hỏi của Gallup về mối nguy hiểm cá nhân thậm chí còn tiết lộ nhiều điều hơn. Vào tháng 8 năm 2006, 44% người Mỹ nói rằng họ rất lo ngại mình và gia đình có thể trở thành nạn nhân của bọn khủng bố. Con số này tăng so với 33% trong cuộc điều tra vào mùa xuân năm 2002.

Những con số thống kê cứ lên xuống thất thường từ giữa năm 2002 và năm 2006, nhưng xu hướng cơ bản là đáng tin cậy: Lo ngại về khủng bố không giảm theo thời gian và những cuộc công kích dữ dội không trở thành hiện thực. Nhưng có quá nhiều người nghĩ rằng đó là một khả năng có thật – đến nỗi mọi người có thể bị bọn khủng bố giết chết.

Gần 3000 người đã chết trong vụ tấn công hôm 11 tháng 09 năm 2001. Vào thời gian đó, dân số của Hoa Kỳ là 281 triệu. Vì thế, xác suất cho bất kỳ người Mỹ nào bị giết chết do khủng bố là 0,000106%, tương đương với tỉ lệ 1/93000 (cứ 93.000 người thì có 1 người bị chết). So sánh con số này với tỉ lệ 1/48548 nguy cơ hàng năm cho một người đi bộ có thể bị xe tải hay một xe hơi đâm, hay là tỉ lệ 1/87976 nguy cơ bị chết đuối.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Dan Gardner – Nguy cơ, khoa học & chính trị về nỗi sợ hãi – NXB LĐ-XH 2008.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s