Một cuộc tấn công khủng bố bằng hạt nhân có thể gây ra thiệt hại nặng nề về kinh tế nhưng tuyên bố của George Tennet rằng nó sẽ “hủy diệt” nền kinh tế Mỹ là cường điệu. Một lần nữa, theo những bằng chứng từ sự kiện 11 tháng 90, cuộc không kích tất nhiên không phải là cuộc tấn công bằng hạt nhân, nhưng chúng đã thực sự hủy hoại hai tòa nhà được coi là trung tâm tài chính quan trọng của chủ nghĩa tư bản Mỹ, đánh vào thành phố quan trọng nhất nước Mỹ, làm ngành Hàng không Mỹ lao đao, và khiến ngành thương mại cũng như xã hội Mỹ “rùng mình kinh hãi”. Như dự đoán, thị trường chứng khoán thế giới đã chao đảo, nhưng nó cũng chỉ mất 40 ngày để chỉ số công nghiệp Dow Jones trở lại điểm số của phiên đóng cửa ngày 10 tháng 09 năm 2001. William Dobson đã viết trong tạp chí Foreign Policy nhân kỷ niệm 5 năm vụ khủng bố 11 tháng 09: “Điều đáng ghi nhận là thế giới thay đổi rất ít” sau sự kiện đó. Giá trị xuất khẩu của Mỹ tiếp tục tăng đều đặn, và trong khi giá trị thương mại toàn cầu giảm nhẹ trong năm 2001 từ 8 ngàn tỉ USD xuống còn 7,8 ngàn tỉ USD – nó là một năm tồi tệ trước khi vụ khủng bố xảy ra – “dường như là cuộc đua đã trở lại và thương mại toàn cầu tăng 12 ngàn tỉ USD vào năm 2005”. Nền kinh tế Mỹ không bị tàn phá, thay vào đó, nước Mỹ lại bước vào thời kỳ phát triển mới, thậm chí thành phố New York còn cho thấy nó sẽ bước vào một thời kỳ hoàng kim.

Một sự kiện nữa chứng tỏ sức mạnh nội tại của xã hội Mỹ là trận bão Katrina hồi tháng 8 năm 2005 xảy ra tại New Orleans. Hơn 1500 người chết, trong khi những người khác đều phải đi sơ tán. Nếu so sánh trận bão với một cuộc tấn công hạt nhân thì sẽ không chính xác lắm song những gì chúng ta chứng kiến ở đây là một thành phố lớn của Mỹ đột nhiên bị tàn phá và bị bỏ hoang. Kinh nghiệm này quả là tồi tệ và thiệt hại về vật chất lên tới 80 tỉ USD là quá lớn. Nhưng nước Mỹ không hề bị suy yếu đi. Nền kinh tế đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng, và sự thiệt hại của một trong những thành phố lớn nhất của Mỹ đã không thể ảnh hưởng tới sức mạnh quân sự, chính trị và văn hóa của Mỹ.

Vì thế, chúng ta hãy xem xét lại tất cả. Đầu tiên, vụ 11 tháng 09 là một tai họa khủng khiếp do chủ nghĩa khủng bố gây ra. Thứ hai, bao gồm cả số người chết trong vụ 11 tháng 09, chủ nghĩa khủng bố đã đặt một nguy cơ rất nhỏ vào cuộc sống của bất kỳ một công dân Mỹ hay phương Tây nào. Thứ ba, ngay cả khi nếu có một loạt các cuộc khủng bố nhằm vào Mỹ, một vụ tương đương với vụ 11 tháng 09, nguy cơ đối với người Mỹ cũng vẫn nhỏ hơn những nguy cơ khác mà mọi người thường bỏ qua. Thứ tư, ngoài khu vực Trung Đông và Nam Á, tỉ lệ những vụ khủng bố quốc tế giảm trong vòng một thập kỷ rưỡi vừa qua. Thứ năm, rất khó để cho bọn khủng bố trên thế giới sở hữu những vũ khí sinh học, hóa học và đặc biệt là vũ khí hạt nhân, ngay cả khi nếu chúng có thể vượt qua được rất nhiều rào cản và nếu một vụ tấn công thành công cũng sẽ làm tổn hại rất ít – chứ không giống như những gì chúng ta hay tưởng tượng về một vụ khủng bố khủng khiếp chỉ có trong những cơn ác mộng. Thứ sáu, ngay cả nếu bọn khủng bố có thực hiện thành công một vụ tấn công với số người chết lớn hơn nhiều lần so với vụ 11 tháng 09, nguy cơ đối với một người Mỹ vẫn nhỏ và nước Mỹ vẫn là một đất nước hùng mạnh và giàu có nhất trong lịch sử loài người.

Cuối cùng, điều thứ bảy, gần nửa người Mỹ đang lo lắng rằng họ hoặc gia đình họ có thể bị bọn khủng bố giết chết – sự lo lắng ngày càng cao qua các cuộc khảo sát, dù không hề có cuộc tấn công khủng bố nào sau vụ 11 tháng 09 năm 2001.

Mọi người lo lắng sau vụ 11 tháng 09 là rất có lý. Tâm lý học có thể giải thích điều này. Ở một mức độ nào đó, chuyện tương tự cũng xảy ra với vụ đánh bom tại Oklahoma năm 1995. Sau một thời gian, điều đáng nói ở đây là sự lo lắng giảm dần và những điều kinh khủng đã không trở thành hiện thực. Nhưng các nhà tâm lý học không thể giải thích tại sao sự suy giảm lo ngại lại dừng lại, hay tại sao mà nó lại tăng lên khi mà nước Mỹ tiếp tục không bị khủng bố tấn công sau mỗi năm.

Để hiểu được được điều này, chúng ta phải quay trở lại ngày 12 tháng 09 năm 2001, và tuyên bố của Tổng thống Mỹ George W. Bush rằng, đó “còn hơn cả những hành động khủng bố. Đó chính là hành động chiến tranh… Tự do và dân chủ đang bị thử thách”. Thủ tướng Anh Tony Blair sau đó 4 ngày cũng có bài thuyết trình về vụ việc này khi ông cảnh báo: “Chúng ta biết rằng, chúng sẽ, nếu có thể, đi xa hơn và sử dụng vũ khí sinh học hay hóa học, thậm chí là cả vũ khí hạt nhân gây hủy diệt hàng loạt”. Những phát biểu này như tái hiện lại sự tàn phá của cuộc tấn công 11 tháng 09. Thay vì đó là kết quả của 19 kẻ cuồng tín được trang bị vũ khí hiện đại, tối tân và nhờ may mắn, bọn khủng bố đã thể hiện một bằng chứng rõ ràng về sức mạnh, khả năng công phá mạnh mẽ. Thay vì nhìn nhận sự việc như là một biến thái khủng khiếp của chủ nghĩa khủng bố, người ta lại thấy đó là một sự Bình thường mới – tiên đoán những vụ khủng bố tương tự sẽ xảy ra – và dấu hiệu cho thấy những điều tồi tệ nhất sẽ tới.

Giới truyền thông chộp ngay lấy những phát biểu này và “mọi thứ đã thay đổi” trở thành câu cửa miệng của mọi người. Chúng ta đã bước vào “thời kỳ của khủng bố”. Một số kẻ bảo thủ còn dự đoán một cuộc “chiến tranh thế giới thứ ba” hay bốn, cho những ai tin rằng Chiến tranh Lạnh là cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Tổng thống Mỹ đã thể hiện sự ủng hộ quan điểm này bằng việc nhắc tới vụ khủng bố hành khách trên chuyến bay 93 như là “cuộc tấn công đầu tiên của cuộc Chiến tranh Thế giới thứ ba”. Một cụm từ hay được dùng nữa đó là “cuộc chiến sinh tồn”, điều này liên hệ với việc sự sống còn của nước Mỹ đang trong tình trạng nguy hiểm. Những người khác còn đi xa hơn. Tổng thống Bush tuyên bố vào tháng 10 năm 2001 rằng “Cuộc xung đột này là cuộc chiến cứu cả thế giới văn minh”. Sự kết thúc đẩy logic của bài hùng biện còn liên hệ tới cả Irwin Cotler, Bộ trưởng Tư pháp, Đảng viên đảng Tự do Canada và là một nhà hoạt động nhân quyền xuất sắc, người luôn gán Chủ nghĩa khủng bố là “mối đe dọa hiện hữu đối với nhân loại”.

Sự kiện 11 tháng 09 và những gì xảy ra sau đó có thể trở thành nổi tiếng bằng nhiều cách, nhưng việc Tổng thống Mỹ lựa chọn cách gọi “chiến tranh vào chủ nghĩa khủng bố” – để chỉ một xung đột toàn cầu giữa các lực lượng đầy sức mạnh mà chỉ có thể kết thúc trong chiến thắng hay hủy diệt – khiến cả bộ máy chính quyền của ông bị mắc kẹt trong đó. Thông điệp Liên bang được phát biểu vào tháng 01 năm 2002, ông tuyên bố: “Thế giới văn minh đang đối mặt với những mối hiểm nguy không thể lường trước được”. Trong bản Kế hoạch chiến lược quốc gia công bố năm 2002, ông cảnh báo: “Trừ khi chúng ta có những hành động ngăn chặn, nếu không một làn sóng khủng bố mới, có tiềm năng sở hữu những loại vũ khí có sức hủy diệt mạnh nhất thế giới, sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng cả tương lai của nước Mỹ. Đó là một thử thách khó khăn nhất mà đất nước chúng ta đã từng đối mặt… Ngày nay, bọn khủng bố có thể tấn công bất kỳ nơi đâu, vào thời gian nào và với bất cứ loại phương tiện gì”.

Năm 2005, trong bài phát biểu toàn liên bang, Tổng thống một lần nữa lại nói về cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố như là chủ nghĩa mới nhất trong danh sách những chủ nghĩa mà bước Mỹ phải đấu tranh chống lại và rằng: “Một lần nữa, đất nước và những người bạn của chúng ta lại phải đứng giữa một thế giới hòa bình và một thế giới của xung đột với những cảnh báo không ngừng”.

Năm 2006, Trưởng cơ quan An ninh Quốc gia Micheal Chertoff có bài diễn văn kỷ niệm 5 năm sự kiện 11 tháng 09 rằng, nước Mỹ đã nổi lên “từ cuộc Chiến tranh Lạnh và cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai” chỉ để “đối mặt với một thử thách mới mà mỗi giây phút trôi qua lại nguy hiểm hơn rất nhiều những thử thách mà chúng ta đã phải đối mặt trong những thập niên trước”.

Năm 2007, trang web của Nhà Trắng gọi cuộc tấn công khủng bố 11 tháng 09 là “hành động của chiến tranh chống lại nước Mỹ, chống lại những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới và chống lại mọi nguyên tắc tự do và giá trị con người”.

Nhưng chính quyền Bush nhắc đi nhắc lại đề tài này không ngớt. Hàng chục triệu người Mỹ cuối cùng đã tin tưởng rất mạnh mẽ rằng, chủ nghĩa khủng bố là một mối nguy hiểm ghê gớm với cá nhân họ. Đó là những cái mà Cái Bụng nói với họ. Cái Đầu có thể đã bị can thiệp, nhưng nó đã không làm điều đó. Vì sao? Chính quyền nói Cái Bụng đã đúng. Cả nước Mỹ, thậm chí cả nền văn minh này đang ở trong tình trạng nguy hiểm.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Dan Gardner – Nguy cơ, khoa học & chính trị về nỗi sợ hãi – NXB LĐ-XH 2008.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s