Trong cơ chế xã hội và kinh tế thực tế, quyết định hiện tại là sự tương tác giữa quá khứ và tương lai. Tuy nhiên, trong thời đại chúng ta, quá khứ cố giữ chặt chân chúng ta và xóa đi những gì đã xảy ra xung quanh bao nhiêu thì trong thời gian tới tầm nhìn thực tế về tương lai nảy sinh trong đầu sẽ là yếu tố quyết định bấy nhiêu. Đúng thế, quá trình đang khởi động với nhịp độ cao, rất cao tại Phần Lan hơn ở Ba Lan hay ở Bắc Mỹ cao hơn ở Nam Mỹ. Cung bậc này xuất phát từ những đặc điểm của các nền văn hóa.

Vấn đề là ở chỗ, tầm nhìn và những kế hoạch đầy tham vọng về tương lai (bởi vì kế hoạch bao giờ cũng đầy tham vọng, do chúng ta muốn mơ ước về sự phát triển) tác động như thế nào trong việc tạo dựng thể chế hiện hành và điều hành chính sách. Từ những vấn đề tầm thường như mức lãi suất trong tương lai cần phải xuất phát từ những kỳ vọng của những chủ thể kinh tế, chứ không phải là sự suy luận bằng phương pháp ngoại suy những xu hướng đã diễn ra trong quá khứ, đến những vấn đề bao quát, như những mô hình đào tạo đại học, cần phải xuất phát từ những dự báo nhu cầu của tương lai, chứ không phải từ truyền thống, cho dù đó là những truyền thống tốt đẹp nhất.

Tôi còn nhớ vào năm 1997, tôi tham dự và thuyết trình về những tiền đề phát triển tại hội nghị dành cho các nhà đầu tư quốc tế (mặc dù lúc đó hầu như mọi người đều gọi là “nước ngoài”) tại Bucarest do “International Herald Tribune” tổ chức. Hội nghị đã vinh dự đón tổng thống Rumani Emil Constantinescu, ông đã kêu gọi đầu tư khi viện ra những lý do rằng quốc gia của ông nằm ở vị trí rất hấp dẫn, tức là giữa ngã tư của hai con đường quan trọng: con đường tơ lụa và con đường hổ phác. Nếu như nhà đầu tư nào biết thì sẽ khai thác được giá trị du lịch, điều có thể là cơ hội lớn cho sự phát triển không chỉ cho khu vực không có những ưu thế khác trong cạnh tranh. Tuy nhiên, hiện nay cần bắt tay vào tạo dựng chúng, tạo ra hiện tại từ những tầm nhìn tương lai, chứ không phải làm sống lại quá khứ. Khu vực Cận Đông rất hấp dẫn các nhà đầu tư toàn cầu khác hoàn toàn với Bắc Mỹ.

* * *

Ở đây, sự thay đổi khuôn mẫu được đề xuất – chuyển từ sự tập trung nghiên cứu các yếu tố sang tập trung nghiên cứu sự trùng hợp ngẫu nhiên của các yếu tố và xây dựng những chiến lược và chính sách phát triển riêng biệt thông qua việc điều khiển một cách tài trí sự trùng hợp ngẫu nhiên ở khả năng cao nhất có thể – sẽ không chỉ đơm hoa kết trái về mặt trí tuệ mà cả về mặt vật chất. Khuôn mẫu mới không chỉ mở ra những không gian quan sát và phân tích mới, mà trước hết nhấn mạnh một cách tiếp cận mới đối với thực tế làm kinh tế trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và gia tăng vai trò của các yếu tố mềm của sự phát triển, đặc biệt là tri thức hay rộng hơn là nền văn hóa.

Trong lĩnh vực này, kinh tế học cũng có chút gì đó giống kỹ thuật. Cần phải đầu tư vào lĩnh vực mà nó sẽ đem lại hiệu quả sau một thời gian nhất định. Đôi khi cũng cần phải chờ đợi. Và khi chờ đợi – cần chiến đấu cho những lập luận hợp lý của mình. Hiện tại có thể không hoàn toàn giống như thời Adam Smith và máy chạy hơi nước của James Watt – liên quan đến nó là cuộc cách mạng công nghiệp kéo dài gần 100 năm – nhưng cần luôn kiên trì chờ đợi. Làm sao để luôn chủ động, bởi bản thân sự việc không tự giải quyết được.

Cần phải tạo lập lobby đặc thù khích lệ sự tăng trưởng để chống lại một cách có hiệu quả tình trạng trì trệ và tạo thuận lợi cho sự phát triển. Khó khăn là ở chỗ, thường xuyên – rất thường xuyên hơn là thảng hoặc – không có những nhóm áp lực như vậy. Chắc chắn đây không phải là nhóm liên quan đến hệ tư tưởng và quyền lợi với trào lưu tân tự do, bởi lẽ trào lưu này ủng hộ một cách công khai việc tăng trưởng một cách chắp vá, có lợi cho những nhóm người hạn hẹp bằng thiệt hại của công chúng rộng rãi. Rất hãn hữu xảy ra, trường hợp một lobby như thế là do nhóm doanh nhân – các nhà đầu tư, các nhà công nghiệp, các nhà tài chính bản địa tạo ra. Họ biết thực hiện vai trò của lobby như thế tại các quốc gia có nền văn hóa kinh tế cao, thể chế mạnh và nền dân chủ thực sự. Nhưng trong nhiều trường hợp họ hành động theo quyền lợi cá nhân và tìm cách áp đặt quyền lợi của mình coi như quyền lợi mang tính vĩ mô kinh tế và toàn xã hội. Chắc chắn là những lobby nước ngoài, là những nước có thể khuyến khích những khoản đầu tư có ý nghĩa cơ bản đối với tăng trưởng, nhưng chắc chắn là họ quan tâm đến tăng trưởng giá trị của những hoạt động của bản thân chứ không phải tới mức sản xuất và sự phồn thịnh ở những nơi mà họ đầu tư, cũng không có đặc tính của nhóm áp lực như vậy. Bộ máy quan liêu của nhà nước cũng không thể là lobby thực sự, bởi nó chỉ mong sự yên ổn. Mà sự yên ổn thì dễ được đảm bảo nhất khi có ít thay đổi. Còn phát triển, đó chính là thay đổi. Điều cấp bách là phải tạo lập được những lobby thực sự. Nó không thể dẫn tới tình trạng là làm đại diện cho một nhóm xã hội – nghề nghiệp nào đó, ngay cả khi họ là những nhà tư bản sáng láng, mà hiện nay luôn tự cho mình là người chủ sử dụng lao động, ngay ở những quốc gia có mức độ thất nghiệp cao, tức là nơi thiếu việc làm. Nhưng cũng cần phải thấy rằng, thiếu họ, thì lobby thực sự cũng khó có thể được tạo lập. Phải là nhóm có sự nhất trí, dám đương đầu với những cấu trúc truyền thống và tôn ti xã hội, bao gồm các nhà hoạt động thực tiễn và lý luận, các chính khác và các nhà khoa học, các nhà kinh tế và các luật sư, đặc biệt là thế hệ trẻ, luôn hướng về tương lai, chứ không phải thế hệ già nua, luôn bị quá khứ ám ảnh. Theo định nghĩa, họ phải có lợi ích trong tăng trưởng kinh tế và phát triển, chứ không phải trong sự gia tăng giàu có của bản thân mình. Vế thứ hai có thể là kết quả của vế thứ nhất, tuy nhiên, không thể đảo ngược được thứ tự, bởi lẽ sẽ rất khó để trở thành hiện thực.

Việc tạo lập lobby khích lệ sự tăng trưởng đòi hỏi phải đầu tư nhiều nỗ lực. Cái khó là những người tham gia nhiệt huyết nhiều năng lực thì lại ở nhiều nơi khác nhau. Phần lớn ở những nơi đối lập nhau. Thay cho việc tham gia một cách tích cực vào công việc chung mang tính ý tưởng và thực dụng đối với sự nghiệp tăng trưởng kinh tế, thì họ lại dành phần lớn thời gian và sức lực cho những cuộc tranh luận vô bổ, những tranh cãi mang tính chính trị và đối đầu. Những việc làm như thế trở thành đất kiếm ăn của giới truyền thông, mà trong một thế giới lý tưởng họ phải là động lực cho lobby khích lệ tăng trưởng. Nhưng họ thờ ơ. Thời gian trôi đi, nền kinh tế vận hành về phía trước một cách quá chậm chạp, còn các vấn đề chưa được xử lý vẫn còn đó.

Rõ ràng là sự kỳ vọng vào sự khai thác thuyết trùng hợp ngẫu nhiên của sự phát triển mang tính phi hệ tư tưởng và phi chính trị là một biểu hiện của một sự ngây thơ hết mức. Nó đồng nghĩa với việc chúng ta mong đợi những thời không có những cuộc trao đổi của giới trí thức, những cuộc tranh cãi mang tính hệ tư tưởng và những cuộc đấu đá chính trị. Những chuyện đó sẽ không thiếu không chỉ trong thời đại chúng ta đang sống, mà còn trong thế kỷ tiếp theo, chỉ có điều, mong sao chúng diễn ra một cách hòa bình, ít đổ máu hơn so với quá khứ. Những kinh nghiệm lịch sử dạy rằng, những quan điểm mang tính lý thuyết đã nhiều lần bị giải thích không phù hợp với tiền đề nguyên bản của chúng. Do đó chúng lưu tâm không chỉ tới các sự kiện, mà còn cả những lời văn chứa đựng những nội dung phong phú. Cần phải đấu tranh để bảo vệ những luận cứ đúng đắn với lòng kiên trì hơn nhiều so với những kẻ chạy chọt để tìm sự ủng hộ những lậun cứ sai lệch. Đấy là tình trạng hiện nay, và trong tương lai cũng sẽ diễn ra như thế. Bởi những nguyên nhân thông thường, không có và sẽ không có cách thức làm kinh tế nào mà loại trừ được những mâu thuẫn gay gắt và xung đột về quyền lợi kinh tế và chính trị. Luận cứ được trình bày ở đây giúp vượt qua và xử lý chúng một cách ôn hòa dưới góc độ xã hội và quốc tế, nhưng không có khả năng loại trừ chúng hoàn toàn. Ngoài – tất nhiên rồi – những điều không tưởng mà tương lai sẽ mang đến cho chúng ta. Một số thuyết đang được khai sinh, ví dụ như điều không tưởng về máy tính và Internet của một “nền kinh tế mới” chẳng hạn, hay chủ nghĩa xã hội kiểu Nam Mỹ của thế kỷ 21, hay một xã hội quốc tế không có xung đột như lời kêu gọi của Giáo hoàng. Về những cái đó, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện, nhưng không nên mong đợi.

Rõ ràng là tân chủ nghĩa thực dụng như một mô thức cho sự phát triển cân đối, lâu dài và bền vững dưới góc độ kinh tế, xã hội và môi trường, cũng không trông đợi được các mưu mô hệ tư tưởng và ý đồ chính trị buông tha. Ít ra là như vậy. Có biết bao những tư tưởng của các trường phái kinh tế, hướng tới việc định hình thực tế kinh tế – xã hội theo con đường gia tăng sản xuất đó bị lạm dụng về mặt tri thức và tận dụng về mặt chính trị cho mục đích mà nhiều khi hoàn toàn khác với mục đích ban đầu. Chủ nghĩa thực dụng giới thiệu ở đây là có khả năng bao quát, bởi lẽ, một mặt, nó phục vụ một cách tốt đẹp cho sự nghiệp phát triển cân đối trong môi trường mất phương hướng, nhưng mặt khác, có thể cố gắng thúc đẩy thực nghiệm hoạt động, mà trong quan niệm của chúng ta thì chúng ta rõ ràng đã bị tụt hậu.

Trào lưu chính thống tân tự do hay sự ra đời của chủ nghĩa dân túy cực đoan nhằm đối ứng với trào lưu chính thống này cũng có thể mê hoặc bằng khẳng định rằng nó đang theo đuổi cách tiếp cận mang tính hợp lý và thực tế. Cũng có thể là như thế, nhưng không phải là sự hợp lý tổng quan và không phải là chủ nghĩa thực dụng có tính tới các điều kiện mới trong vận hành phù hợp với nền kinh tế toàn cầu dựa trên nền tảng tri thức ở mức độ ngày càng lớn, mà là sự hợp lý tập thể (hay giai cấp, như những người theo chủ nghĩa Marx định nghĩa) và chủ nghĩa địa phương. Tức là những đặc tính mà chúng ta sẽ tạm biệt nó và suy luận trong những phạm trù tỏa sáng của thuyết trùng hợp ngẫu nhiên của sự phát triển và tân chủ nghĩa thực dụng.

Qua đó, rất dễ hiểu và rõ ràng là thế kỷ 21 và tiếp sau đó sẽ không đem lại cho chúng ta sự yên bình và những cuộc xô xát mang tính ý thức hệ và những cuộc tranh cãi mang màu sắc chính trị sẽ không buông tha nhân loại, khi một số cuộc chiến, mặc dù chúng ta đều còn nhớ, đã vĩnh viễn đi vào dĩ vãng cũng thời gian, thì những cuộc chiến khác đang ẩn nấp và chờ thời, khi được khuấy động từ trạng thái ngủ vùi, chúng lại xuất hiện trên đấu trường. Cho dù đấy chỉ là sự ghê tởm như chủ nghĩa phát xít hay sự thiếu khoan dung về văn hóa. Vẫn có những chủ nghĩa khác sẽ ra đời.

Tổng lực của những cuộc cọ xát ấy sẽ định hình diện mạo của tương lai ở mức độ không thấp hơn việc hướng tới chính đáng, phù hợp với nền khoa học đích thực và nhóm người tiến bộ trên giới, sự hợp lý mang tính tổng quan. Và cho dù chúng ta chỉ mong muốn một tương lai yên bình và vui tươi – chứ không phải vùng quê thuở nào – thì cũng sẽ không có. Thế nên vẫn cần phải tiếp tục dịch chuyển, bởi không có cách gì để dậm chân tại chỗ. Chỉ cốt sao chúng ta đừng lạc lối.

Không có những điều thần kỳ, nhưng bù lại, những sự tình cờ may mắn đôi khi vẫn xảy ra.

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Grzegorz W. Kolodko – Thế giới đi về đâu? – NXB TG 2010.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s