Trong cuộc gặp tiếp theo tại gian Sverdlovsk trong điện Kremlin (tháng 3 năm 1963) xảy ra một cuộc đối thoại thế này:

Voznhesenski: Cũng như người thầy của tôi là Maiakovski, tôi không phải là Đảng viên…

Lập tức Khrusev nhảy vào cuộc nói chuyện, mắt nảy lửa.

Khrusev: Đừng quảng cáo. Đồ phản bội. Đồ trung gian cho kẻ thù của chúng ta. Anh không phải là đảng viên Đảng của tôi ư, Ngài Voznhesenski! Anh không đứng trên quan điểm của Đảng. Những loại như vậy phải cho chịu cái rét khủng khiếp nhất… Đợi đấy, chúng tôi sẽ dạy cho anh biết. Cái đồ Pasternak. Hãy lấy hộ chiếu và cút đi với quỉ dữ. Cút đi với quỉ!

Cả phòng ồ lên. Voznhesenski không nói thêm, xuống khỏi diễn đàn”.

Trong toàn bộ câu chuyện do Zutovski kể ở trên, nổi lên là sự vô nghĩa, khắc nghiệt, rõ ràng mang tính nhục mạ các lời buộc tội. Về mọi mặt, những nhà hoạt động nghệ thuật và nhà văn bị chỉ trích này chẳng làm gì hại tới chính quyền Xôviết. Rõ ràng có một mục đích bí mật – thể hiện là chính quyền Xôviết chống lại nghệ thuật (cũng như đã chống khoa học đầu thập niên 50).

Vào tháng 6 năm 1963 diễn ra Hội nghị BCH TW. Bí thư BCH TW về vấn đề tư tưởng Ilichev đọc báo cáo. Ông ta chỉ rõ các vũ khí chính của kẻ thù.

Nghệ thuật bị kéo vào dòng thác các cuộc đấu tranh tư tưởng, nó đang ở trên “chiến lũy của trái tim và tâm hồn”. Ở đây không thể có chỗ cho hòa hoãn hay hòa hợp, nhượng bộ về tư tưởng hay thỏa hiệp. Các kẻ thù tư tưởng của chúng ta đưa vào kho vũ khí của mình những vũ khí như của chủ nghĩa hình thức, trừu tượng và suy đồi. Chúng muốn làm bẩn cánh đồng tư tưởng của chúng ta bằng loài cỏ dại do tư bản tuyển chọn”.

Vào thời điểm đó trên báo chỉ mở ra một chiến dịch ác liệt chống các họa sĩ trừu tượng. Giọng điệu trong báo tạo một cảm giác là chính ở đó ẩn náu mối đe dọa tư tưởng chủ yếu. Tất cả các biện pháp được tiến hành dưới ngọn cờ khẳng định các nguyên tắc của Lenin. Trong báo cáo của Ilichev viết:

Quan điểm của Đảng ta về các vấn đề tư tưởng – sáng tạo là rõ ràng. Nó dựa trên các tác phẩm của người thầy và lãnh tụ của chúng ta Vladimir Ilich Lenin, được trình bày trong Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Liên Xô, được cụ thể hóa và phát triển thêm trong những bài phát biểu tuyệt vời của N.S. Khrusev. Đảng đã và sẽ tiến hành đường lối của Lenin – đấu tranh vì tính Đảng và tinh thần nhân dân, vì tính tư tưởng và tính nghệ thuật cao. Sự lo ngại việc phê phán các xu hướng hình thức và trừu tượng có thể đưa tới bế tắc trong nghệ thuật, tới sự hồi sinh các phương pháp lãnh đạo nghệ thuật của thời kỳ sùng bái cá nhân, là hoàn toàn không có cơ sở. Các chuẩn mực, các nguyên tắc lãnh đạo của Lenin, kể cả lãnh đạo văn học và nghệ thuật được phục hồi trong toàn bộ đời sống của chúng ta. (vỗ tay).

Cần phải loại bỏ những định kiến như vậy. Phải nhớ rằng đấu tranh không nhằm chống con người, mà là vì con người, chống tư tưởng xấu. (vỗ tay).

Trong khi đó, những người cho rằng cuộc đấu tranh với các lệch lạc, sai trái về tư tưởng chỉ là chiến dịch “nhất thời”, sẽ mau chóng tan đi, “mọi thứ sẽ quên đi”, hiện có thể ngồi yên và im lặng. Chúng ta nói: không được. Đây là vấn đề nghiêm túc. Đảng không tiến hành một chiến dịch, mà là một cuộc đấu tranh dai dẳng để khẳng định các nguyên tắc của Lenin trong mọi lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật. Ngày nay không một họa sĩ có lương tâm nào lại có thể đóng vai trò “người quan sát bên lề”, thu mình lại, và nhất là lại ngoan cố trong những sai lầm lệch lạc của mình, tìm kiếm sự cảm thông, khoan hồng đối với các phần tử lạc hậu, chống xã hội”.

Quan điểm này cũng được nói trong Nghị quyết của Hội nghị:

Hội nghị nhiệt liệt ủng hộ những tư tưởng và luận điểm được viết trong các bài phát biểu của đồng chí Khrusev tại các cuộc gặp với giới nghệ sĩ, thể hiện đường lối Lenin của Đảng ta trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, và sự quan tâm của Đảng tới việc phát triển tiếp theo của văn học nghệ thuật. Trong khi luôn ủng hộ tất cả những gì là giá trị đích thực, phản ánh cố gắng của người họa sĩ muốn tìm kiếm và ghi lại hình ảnh tuyệt vời của công cuộc xây dựng CSCN, các thành tích vĩ đại của con người Xôviết, Đảng sẽ tiến hành cuộc đấu tranh không khoan nhượng chống bất kỳ sự lệch lạc tư tưởng nào tuyên truyền cho sự chung sống hòa bình trong tư tưởng, chống nghệ thuật hình thức, chống thương mại hóa trong sáng tạo hội họa. Sẽ đấu tranh vì tính Đảng, tính nhân dân trong nghệ thuật Xôviết – nghệ thuật của hiện thực XHCN”.

Bài viết của Burlatski, người có thời gian dài làm việc trong bộ máy trung ương Đảng và nhiều lần hộ tống Khrusev trong các chuyến ra nước ngoài, sẽ cho ta hiểu về cơ chế tổ chức các chiến dịch tư tưởng vào thời đó. Các cơ chế này thực ra là sự điều khiển các hành vi của Khrusev. Nói về thái độ của ông ta đối với giới trí thức, Burlatski viết:

Ông nhiều lần bị biến thành đồ chơi của đám cố vấn hám lợi, có khi là kẻ thù giấu mặt đang chuẩn bị hạ bệ ông ta. Tôi nhớ rất rõ là chuyến thăm triển lãm nghệ thuật ở Manhez của ông đã bị kích động bởi một bản ghi nhớ được soạn thảo riêng: Trong đó đề cập rất ít về các vấn đề trong nghệ thuật, nhưng lại trích dẫn rất nhiều những câu mà giới văn học, họa sĩ nói về Khrusev, cả đích thực cũng như được bịa ra. Trong đó họ gọi ông ta là “Ivan – thằng ngốc trên ngai vàng”, “con chim cúc cu”, “đồ khoác lác”. Bực tức hết mức, Khrusev đi tới Manhez và gây sự với đám họa sĩ. Cũng bằng thủ thuật như vậy, đám kẻ thù giấu mặt của Khrusev đã đẩy ông ta vào câu chuyện với Pasternak, thông qua ông loại được Nhesmenov khỏi chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô có lợi cho Lưsenko, gây thù hắn với nhiều người trong giới văn học nghệ thuật”.

Thành quả chủ yếu trong cuộc chiến tranh tâm lý chống Liên Xô thời Khrusev – đó là nhồi vào nhận thức con người cái khuôn tư tưởng về tính sai trái và tội ác của con đường Liên Xô đã trải qua dưới sự lãnh đạo của Stalin.

Vâng Khrusev là “Ivan thằng ngốc trên ngai vàng”, “con chim cúc cu”, “đồ khoác lác”. Nhưng ông ta đã cứu tất cả chúng ta khỏi kẻ độc tài, tàn 1c, kẻ chủ nô của nhân dân – Stalin”.

Zutovski nhận xét trong bài “Những cuộc gặp kinh hãi với người làm nghệ thuật” viết về Khrusev:

Ceasar không phải là kẻ tệ nhất, mà có thể là trong số tốt nhất. Nhưng điều chính yếu nhất – đó là cây cột trên mồ của kẻ giết người có ria”. (ý nói Stalin).

Nhưng thời gian và tình thế khách quan đã làm công việc của mình. Dần dần, sự khó chịu đối với Khrusev như là nhà lãnh đạo của Liên Xô và phong trào cộng sản thế giới ngày càng lộ rõ. Hành động và thái độ của ông ta gây sự ngăn cách. Burlatski viết:

Khrusev là người ưa nói, thậm chí là kẻ khoác lác. Nhiều lần tôi buộc phải có mặt trong buổi tiếp của ông ta với các lãnh tụ nước ngoài, khi đó ông chẳng cho ai kịp nói lời nào. Hồi ức, chuyện cười, nhận xét chính trị, châm biếm về người này nọ, chuyện tiếu lâm nhiều khi rất sắc và ý nhị, nhưng cũng có khi rất tầm thường – tất cả những cái đó tạo thành hình ảnh một con người thực dụng, sống động, tự nhiên, không nghiêm túc và không có trách nhiệm đối với lời nói của mình cho lắm. Ba mươi năm đã qua nhưng vẫn còn nghe câu nói đùa không đạt lắm của ông ta về nước Mỹ: “Chúng tôi chỉ có một chuyện tranh cãi với các ông, về vấn đề đất đai, là ai đào lỗ chôn ai”. Cũng như vậy, ở Trung Quốc tới giờ vẫn còn nhớ việc ông ta quậy trong một cuộc nói chuyện với đại diện Trung Quốc, hét lên rằng sẽ chuyển “quan tài với xác Stalin thẳng tới Bắc Kinh…”

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: V.A. Lisichkin & L.A. Selepin – Chiến tranh thế giới thứ III: Cuộc chiến tranh thông tin – tâm lý, TC2 – 1999.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s