I/ Một số quan điểm khác nhau về vấn đề lợi ích

Vấn đề lợi ích từ lâu đã thu hút sự quan tâm của các nhà triết học và khoa học xã hội theo quan điểm của chủ nghĩa Marx – Lenin. Nhất là thời gian gần đây, trong các tài liệu khoa học của các nhà lý luận thuộc Liên Xô, xung quanh vấn đề lợi ích đã có sự thảo luận một cách khá sôi nổi. Mặc dù còn có một số điểm chưa được nhất trí, nhưng về cơ bản, những nghiên cứu về vấn đề này đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng.

Trả lời câu hỏi: Lợi ích là gì? Có rất nhiều ý kiến khác nhau, dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Nhưng chung quy lại, có thể nêu 2 hướng cơ bản là, một số tác giả quan niệm lợi ích là một sự biểu hiện khác của nhu cầu; những tác giả khác lại trình bày quan niệm cho rằng, mặc dù gắn bó chặt chẽ với nhu cầu, nhưng lợi ích mang nội hàm và ngoại diên hoàn toàn mới.

1/ Với hướng thứ nhất, có thể nêu một số ý kiến tiêu biểu sau: K.B. Isabekov cho rằng: “Chủ nghĩa Marx hiểu lợi ích như là nhu cầu khách quan được chế định bởi vị trí xã hội của một cá nhân, một dân tộc, một nhóm xã hội nào đó”. Theo A.S. Aizikovich, cũng tương tự như thế, lợi ích là nhu cầu được quyết định bởi xã hội. Còn V.I. Pripisnov khẳng định: “Lợi ích là sự phản ánh chủ quan những nhu cầu tồn tại khách quan”. N.A. Gnilickij tán thành ý kiến này và ông coi: “Lợi ích là mối quan hệ lựa chọn đã được nhận thức của nhu cầu”. Bên cạnh các tác giả quy lợi ích vào nhu cầu, ta còn gặp các ý kiến cho rằng lợi ích là “hình thức chủ quan thể hiện các quan hệ kinh tế khách quan”.

Như vậy, ngay trong số các tác giả coi lợi ích là một sự biểu hiện khác của nhu cầu cũng có những quan niệm khác nhau. Sự khác biệt đó là: 1) một số tác giả khẳng định lợi ích chính là các nhu cầu tồn tại khách quan; 2) một số tác giả khác lại cho rằng lợi ích là sự phản ánh chủ quan của các nhu cầu tồn tại khách quan; 3) có tác giả lại khẳng định lợi ích là hình thức chủ quan của các quan hệ kinh tế khách quan.

2/ Với hướng thứ hai, các ý kiến phát biểu phong phú hơn và cũng có nhiều sắc thái khác nhau. Theo D.I. Chesnocov: “Lợi ích là mối quan hệ khách quan của xã hội hay của một con người riêng lẻ với điều kiện sống xã hội và đối với các nhu cầu hiện có của mình, là mối quan hệ kích thích, tác động đến tập thể hay cá nhân mỗi người nhằm bảo đảm điều kiện thuận lợi cho đời sống và sự phát triển của cá nhân hay tập thể, đấu tranh với những điều kiện cản trở sự tồn tại và phát triển của họ”. G.S. Arefeva cho rằng “Lợi ích được quy định bởi mối quan hệ hiện thực khách quan giữa tình trạng hoàn cảnh sống và nhu cầu xã hội của chủ thể. V.N. Lavrinenko khẳng định “Lợi ích là mối quan hệ xã hội khách quan của sự tự khẳng định xã hội của chủ thể”. Theo ông, ta có thể bắt gặp quan điểm tương tự như vậy ở những tác giả nổi tiếng như G.E. Glezerman, Ju.K. Pletnicov, G.S. Arefeva, M.B. Sadykov, Ja.A. Kronrod, B.B. Radaev, G.L. Smirnov và một số tác giả khác.

Trong những năm gần đây, trên cơ sở những ý kiến tranh luận về vấn đề này được bắt đầu từ những năm 60 (thế kỷ XX), một số tác giả đã đi sâu vạch ra những mặt cơ bản khác nhau của lợi ích. Xin nêu một số ý kiến tiêu biểu:

A.F. Jackevich khẳng định, “Lợi ích xã hội là phạm trù Triết học – Xã hội chỉ quan hệ định hướng khách quan về nội dung của chủ thể (người mang) đối với việc đảm bảo những điều kiện tồn tại, hoạt động và phát triển của mình”. Z.U. Coraev chỉ ra rằng, “Lợi ích là trạng thái quy định hoạt động, là sản phẩm tất yếu của các quan hệ xã hội hiện có, phản ánh nhận thức của chủ thể và được xác định bởi môi trường xã hội, là khả năng và mục đích của sự hoạt động của chủ thể theo sự thỏa mãn nhu cầu của cá nhân và xã hội”. Ông còn khẳng định, “Lợi ích xuất hiện trong quá trình hoạt động của cá nhân, nhóm người, giai cấp với tư cách là mặt cơ bản của hoạt động thực tiễn”. A.M. Didkovskij, nói một cách cụ thể hơn, lợi ích “phản ánh mâu thuẫn giữa nhu cầu và việc thỏa mãn nhu cầu, nó là sự định hướng hoạt động sản xuất của con người”. Còn theo A.G. Zdravamyslov, “Lợi ích là mặt năng động của cá mối quan hệ sản xuất, là cơ sở tâm lý và lý luận của các nhóm xã hội, là động lực trực tiếp của sự hoạt động của quần chúng”.

Cũng giống như các tác giả theo hướng thứ nhất, các tác giả theo hướng thứ hai này cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Đó là, 1) đa số tác giả khẳng định lợi ích là mối quan hệ xã hội khách quan; 2) một số tác giả lại cho rằng, lợi ích là một “hiện tượng”, một “sự vật” hay một “trạng thái” được quy định bởi các mối quan hệ xã hội nhất định trong việc thỏa mãn nhu cầu của con người.

Theo tôi, sở dĩ đa số tác giả khẳng định lợi ích là một mối quan hệ xã hội khách quan có lẽ vì các tác giả này xem xét lợi ích với tính cách là các quan hệ định hướng hoạt động của con người hay là sự quy định xu hướng vận động của xã hội. Theo nghĩa đó, lợi ích được hiểu là quan hệ lợi ích. Còn đối với các tác giả cho rằng lợi ích là một sự vật hay một trạng thái khách quan, nghĩa là một đối tượng nào đó cụ thể thì lợi ích được xem như một đối tượng cụ thể hiện thực mà con người tìm cách giành lấy để thỏa mãn các nhu cầu cấp bách của mình. Chính theo nghĩa này, lợi ích được coi là cái tạo nên động lực trực tiếp thúc đẩy sự hoạt động của con người.

Như thế, nếu cho rằng lợi ích là một mối quan hệ xã hội khách quan thì rất chung chung, mơ hồ, không xác định và dẫn đến cách hiểu lợi ích chính là quan hệ lợi ích. Ngược lại, nếu chỉ cho rằng lợi ích là một sự vật hay một hiện tượng khách quan cụ thể thúc đẩy con người hoạt động thì cũng rất dễ đưa đến cách hiểu cho rằng lợi ích chính là đối tượng thỏa mãn nhu cầu. Rõ ràng, xung quanh vấn đề phạm trù lợi ích có nhiều cách hiểu khác nhau. Sự khác biệt này là do các tác giả khi bàn về lợi ích thường tiếp cận nó từ chuyên ngành khoa học riêng của mình, hơn thế, mỗi tác giả khi xem xét lợi ích thường chỉ đi sâu nghiên cứu những góc độ và khía cạnh mình quan tâm.

Cùng với việc trình bày các quan niệm của mình về lợi ích, các tác giả cũng vạch ra tính chất của lợi ích Với các tác giả theo hướng thứ nhất, thì lợi ích là hiện tượng chủ quan hoặc là hiện tượng thống nhất giữa chủ quan và khách quan. Chẳng hạn, V.D. Rezanov khẳng định, “Về nguyên tắc không thể tồn tại nhu cầu hay lợi ích khách quan”. Theo ông, “…khách quan không phải là cái gì khác mà là tồn tại không phụ thuộc vào con người, do vậy, có thể nói nhu cầu và lợi ích tồn tại không phụ thuộc vào con người được chăng?”. V.I. Pripisnov cũng cho rằng, “Những người ủng hộ quan điểm lợi ích như là hiện tượng khách quan sẽ không trả lời được câu hỏi: nếu lợi ích tồn tại khách quan không phụ thuộc vào chủ thể, thì nó biểu hiện ở chỗ nào, nó tồn tại như thế nào ngoài chủ thể”. P.E. Ekhin cho rằng, “Không nên coi lợi ích là khách quan, luôn nằm ngoài cá nhân”. Cùng với những quan điểm này là quan điểm của các tác giả khẳng định lợi ích là nhu cầu đã được nhận thức, hay là hình thức chủ quan của các nhu cầu tồn tại khách quan.

Ngược lại với quan điểm trên đây, nhiều tác giả lại cho rằng lợi ích mang tính khách quan. Ju.K. Pletnikov viết: “Lợi ích quan hệ với mặt khách quan của đời sống xã hội, là hiện tượng khách quan của hiện thực”, và “Lợi ích không thể tồn tại thiếu chủ thể và các quan hệ xã hội, nhưng lợi ích xã hội không phải nảy sinh bởi ý thức chủ thể mà bởi địa vị xã hội khách quan của họ”. E.V. Osichnjuk khẳng định: “Các nhà sáng lập chủ nghĩa Marx đã xem xét lợi ích với tư cách là nhân tố khách quan của sự phát triển xã hội”. Ông cho rằg: “Trong xã hội có đối kháng giai cấp, lợi ích cũng mang tính giai cấp. D.I. Chesnokov  khẳng định: “Lợi ích cá nhân nhất định hay lợi ích giai cấp là quan hệ khách quan của một cá nhân nhất định đối với điều kiện sống và nhu cầu của cá nhân”. Còn V.N. Lavrienko trong tác phẩm “Những vấn đề lợi ích trong chủ nghĩa Lenin” đã dành nhiều trang phân tích các tư tưởng của các nhà sáng lập chủ nghĩa Marx – Lenin về lợi ích và đã đưa ra khẳng định: cả Marx và Lenin đều xem xét lợi ích như là một hiện tượng của bản thân hiện thực, là biểu hiện của các quan hệ kinh tế khách quan. Theo ông, tính chất khách quan của lợi ích không phải là sự nhận thức của chủ thể mà là biểu hiện những quan hệ xã hội khách quan của chủ thể, nó xuất hiện ở bên ngoài và không phụ thuộc vào ý thức của họ, nó là nhân tố của tồn tại xã hội. Ông cũng cho rằng, lợi ích cũng mang tính giai cấp và tính lịch sử cụ thể của sự tồn tại. Ta có thể bắt gặp các ý kiến tương tự ở một số tác giả khác. Chẳng hạn, theo Z.U. Coraev, “Tính khách quan là bản chất siêu cá nhân của lợi ích được xác định hoàn toàn không chỉ bởi nhân tố thời gian xuất hiện trong ý thức con người”. Ông khẳng định: lợi ích tồn tại trong hiện thực không phụ thuộc vào ý thức, nhưng nó tạo nên sức mạnh động lực bởi được phản ánh trong tư tưởng và được tiếp nhận dưới hình thức nhân tố động cơ. Còn A.M. Didkovsij khẳng định: lợi ích và nhu cầu không thể không tồn tại khách quan. Ông phê phán các ý kiến cho rằng lợi ích là hiện tượng chủ quan hoặc là sự thống nhất giữa chủ quan và khách quan. Theo ông, trên cơ sở những lợi ích khách quan mà hình thành các lợi ích chủ quan, còn các lợi ích chủ quan này chính là sự phản ánh các lợi ích khách quan và khi đó chúng trở thành nhân tố trực tiếp thúc đẩy sự hoạt động của con người. A.M. Didkovsij còn cho rằng: “Lợi ích được nhận thức sẽ định hướng nhận thức nhu cầu và điều kiện khách quan, chính nó xác định sự tìm kiếm phương thức, con đường và phương tiện để giải quyết những mâu thuẫn trong thực tiễn”.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Nguyễn Linh Khiếu – Lợi ích, động lực phát triển xã hội – NXB KHXH 1999.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s