Hồi cuối tháng 10 vừa qua, Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 khóa XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCS TQ – gọi tắt là “Hội nghị trung ương 6”), đã chính thức xác lập vị thế “hạt nhân lãnh đạo Tập Cận Bình” (gọi tắt là “Hạt nhân Tập”). Báo chí Hong Kong gần đây đăng nhiều bài viết liên quan đến vấn đề này, trong đó chia thành 2 luồng rất rõ rệt. Các tờ báo có quan điểm thân Trung Quốc như Đại công báo, Văn hối hay Thương báo đều cho rằng đây là nhu cầu khách quan của công cuộc xây dựng đất nước hiện nay, phù hợp ý Đảng, lòng dân và cũng là nguyện vọng của Đảng, của nhân dân Trung Quốc. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, các tờ báo có quan điểm trung lập, hoặc chống Cộng sản Trung Quốc của Hong Kong như tờ Minh báo, Đông phương hay Bình quả thì lại cho rằng đây là tham vọng chính trị của Tập Cận Bình và cũng là một phần kết quả của cuộc đấu tranh chính trị trên chính trường Trung Quốc, trong đó phần thắng đang thuộc về Tập Cận Bình cũng như thế lực của ông trên chính trường Trung Quốc.

Tờ Đại công báo (Hong Kong) cho rằng thành tích lãnh đạo của Tập Cận Bình trong 4 năm qua đã được toàn Đảng và nhân dân thừa nhận, xác lập vị thế “Hạt nhân Tập” là để tăng thêm quyền uy và sức ảnh hưởng của lãnh đạo tối cao, đảm bảo cho công cuộc phát triển của Trung Quốc trong thời gian tới thuận lợi hơn và giành được thành tựu lớn hơn. Báo này dẫn lời thành viên Ban Nghiên cứu Chính sách Trung ương ĐCS TQ, Đặng Mậu Sinh (Deng Maosheng) nêu rõ, xác lập vị thế “Hạt nhân Tập” đã phản ánh rõ ý Đảng, lòng dân, có thể coi là điều tất yếu, thậm chí tự nhiên như quy luật “nước chảy thành sông”. Xác lập vị thế “Hạt nhân Tập” sẽ tăng cường mạnh mẽ công tác xây dựng Đảng, có ảnh hưởng vô cùng sâu rộng. Theo Đặng Mậu Sinh, xác lập “Hạt nhân Tập” là thuận theo nguyện vọng chung của toàn Đảng và toàn dân Trung Quốc, đáp ứng nhu cầu cải cách mở cửa của Trung Quốc hiện nay, cần có một lãnh đạo quyền uy để dẫn dắt. Thực tế cho thấy, từ Đại hội XVIII (năm 2012) đến nay, Trung ương Đảng khóa mới lấy Tổng Bí thư Tập Cận Bình làm hạt nhân trên các mặt công tác quản lý Đảng, điều hành đất nước, xây dựng quân đội, nội chính, ngoại giao, quốc phòng… đều nhận được sự ủng hộ của toàn Đảng, toàn dân. Vì thế, trong các lần hội nghị trung ương hàng năm đều có đại biểu yêu cầu đưa vị thế “Hạt nhân Tập” vào nghị quyết và lần này là toàn thể đại biểu đều nhất trí đưa vị thế “Hạt nhân Tập” vào văn kiện. Theo Đặng Mậu Sinh, sự thay đổi của tình hình trong Đảng đòi hỏi xác lập vị thế hạt nhân lãnh đạo. Hiện nay, cùng với sự phát triển kinh tế và đa dạng hóa thành phần kinh tế, chủ thể lợi ích và phương thức hành vi cũng ngày càng đa nguyên, chủ nghĩa phân tán, chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa cá nhân xuất hiện trong tư duy một số cán bộ lãnh đạo trong Đảng, kể cả một số cán bộ lãnh đạo cấp cao, ngày càng nghiêm trọng, thậm chí một số người còn hình thành “vương quốc độc lập” trong phạm vi đơn vị mình, cơ quan mình và khu vực của mình phụ trách. Ví dụ như Bạc Hy Lai (Bo Xilai) tại Trùng Khánh, Chu Vĩnh Khang (Zhou Yongkang) trong hệ thống chính pháp, hệ thống dầu mỏ, hệ thống đất đai, thậm chí Chu Vĩnh Khang còn coi cả tỉnh Tứ Xuyên là lãnh địa của mình. Điều này gây tổn hại nghiêm trọng đối với sự nghiệp của Đảng và nhân dân cũng như lợi ích của người dân, đòi hỏi phải có “hạt nhân lãnh đạo” đủ quyền uy và sức mạnh để xử lý vấn đề này. Ngoài ra, trong nhiều năm qua, tình trạng “trên có chính sách, dưới có đối sách” hoặc chính sách của trung ương không ra khỏi Trung Nam Hải (khu làm việc của Trung ương ĐCS TQ ở Bắc Kinh), đều cản trở công cuộc cải cách của Trung Quốc. Vì vậy, xác lập vị thế “Hạt nhân Tập” chính là tăng cường quyền uy trung ương, tăng cường lãnh đạo thống nhất, tập trung giải quyết những vấn đề này. Cùng quan điểm trên, tờ Văn hối, nhật báo có quan điểm thân Trung Quốc, mới đây dẫn lời Phó Chủ nhiệm Ban Giáo vụ trường Đảng Trung ương Trung Quốc Tạ Xuân Đào (Xie Chuntao) cho rằng, xác lập vị thế “Hạt nhân Tập” chính là sự thừa nhận và khẳng định chính thức của ĐCS TQ đối với Tổng Bí thư Tập Cận Bình, là nhu cầu khách quan. Tạ Xuân Đào phân tích trong nhiều qua, rất nhiều chính sách của trung ương đưa ra liền bị “bó kỹ, cất cao”, địa phương không thực hiện, không chấp hành. Trong bối cảnh này, cộng với nhiệm vụ cải cách phát triển ngày càng nặng nề, nhất là Trung Quốc đang tập trung xây dựng xã hội khá giả toàn diện, nếu không tăng cường sự lãnh đạo tập trung thống nhất của trung ương, sẽ không giải quyết được vấn đề, nhiệm vụ cũng không thể hoàn thành, cho nên Trung ương Đảng đã nhất trí quay trở lại xác lập vị thế “hạt nhân lãnh đạo”. Mục đích là tăng cường sự lãnh đạo tập trung thống nhất của trung ương, xóa bỏ tình trạng “chính sách không ra khỏi Trung Nam Hải” tồn tại trong nhiều năm qua.

Trong khi đó, tờ Đông phương, nhật báo có quan điểm trung lập của Hong Kong cho rằng, trở thành “hạt nhân lãnh đạo” là tham vọng và dã tâm chính trị của Tập Cận Bình ngay từ khi mới lên nắm quyền. Từ cuối năm 2012, sau khi lên nắm quyền, Tập Cận Bình đã thành lập hơn 10 tiểu ban lãnh đạo trung ương và đứng đầu (Trưởng tiểu ban) của hầu hết các tiểu ban này. Đồng thời với việc này, Tập Cận Bình thông qua chiến dịch chống tham nhũng để thanh trừng và răn đe các đối thủ chính trị, xây dựng thế lực chính trị của mình. Đến nay, cơ bản Tập Cận Bình đã thâu tóm quyền lực trên mọi lĩnh vực và xác lập vị thế “Hạt nhân Tập” để có được quyền quyết định cuối cùng trong Trung ương Đảng là mục tiêu chính trị của mình. Tin rằng với vị thế “hạt nhân lãnh đạo”, Tập Cận Bình sẽ rất nhanh sánh ngang và vượt qua quyền uy của Giang Trạch Dân (Jiang Zemin), hướng đến sánh ngang với Đặng Tiểu Bình (Deng Xiaoping) và Mao Trạch Đông (Mao Zedong). Cùng chung quan điểm trên, tờ Bình quả, nhật báo có quan điểm chống Cộng sản Trung Quốc cho rằng giấc mộng “hạt nhân lãnh đạo” của Tập Cận Bình cuối cùng đã thành hiện thực. Theo truyền thống Trung Quốc, “hạt nhân lãnh đạo” không phải là tự phong, mà là kết quả của đấu tranh quyền lực. Khi xưa, Mao Trạch Đông đấu với Vương Minh (Wang Minh), Trương Quốc Đào (Zhang Guotao), Lưu Thiếu Kỳ (Liu Shaoqi), Lâm Bưu (Lin Biao), Đặng Tiểu Bình đấu với Hoa Quốc Phong (Hua Guofeng), Hồ Diệu Bang (Hu Yaobang), Triệu Tử Dương (Zhao Ziyang). Còn Giang Trạch Dân đấu với anh em nhà họ Dương là Dương Thượng Côn (Yang Shangkun) và Dương Bạch Băng (Yang Baibing). Những người này sau khi đánh đổ đối thủ chính trị, mới thâu tóm được quyền lực trong tay. Còn Tập Cận Bình với dã tâm chính trị trở thành lãnh đạo quyền uy bậc nhất Trung Quốc, ngay từ khi mới lên nắm quyền đã thông qua chống tham nhũng và chỉnh đốn tác phong Đảng lần lượt “lật đổ” Chu Vĩnh Khang, Quách Bá Hùng (Guo Boxiong), Từ Tài Hậu (Xu Caihou), Lệnh Kế Hoạch (Ling Jihua) và đã có được vị thế “hạt nhân lãnh đạo” như hôm nay. Liên quan đến vấn đề này, nguồn thạo tin chính trường Trung Quốc cho biết trên thực tế, xác lập vị thế “Hạt nhân Tập” là do 5 người gồm Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị  Vương Kỳ Sơn (Wang Qishan), Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trương Đức Giang (Zhang Dejiang), Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Trường Long (Fan Changlong), Ủy viên Bộ Chính trị Triệu Lạc Tế (Zhao Leji) và Ủy viên Bộ Chính trị Mã Khải (Ma Kai) đề nghị và thông qua tại một hội nghị trù bị trước Hội nghị Trung ương 6, tức Hội nghị Bộ Chính trị hôm 23/10 vừa qua và yêu cầu tại Hội nghị Trung ương 6, khi thông qua vấn đề này dùng phương thứ giơ tay biểu quyết để bảo đảm chắc chắn được thông qua. Theo nguồn thạo tin chính trường Trung Quốc, Tập Cận Bình và đồng minh chính trị của mình đã sớm chuẩn bị cho sự kiện này. Ngay từ hồi đầu năm 2016, lãnh đạo tại các địa phương của Trung Quốc thuộc thế lực của Tập Cận Bình đã gọi Tập Cận Bình là “lãnh tụ hạt nhân”. Thời gian trước khi diễn ra Hội nghị Trung ương 6, càng xuất hiện nhiều hơn quan chức đứng đầu địa phương, kể cả không phải là “quân nhà Tập”, nhưng gần như đã có được “tấm vé” vào Bộ chính trị tại Đại hội XIX như Lý Hồng Trung (Li Hongzhong) của Thiên Tân và Trần Toàn Quốc (Chen Quanguo) của Tân Cương, cũng hô hào xác lập vị thế “Hạt nhân Tập”, nhằm công khai bày tỏ sự trung thành với Tập Cận Bình và tránh trở thành đối tượng bị thanh trừng.

Nhận xét và đánh giá của phóng viên:

+ Rõ ràng, xác lập vị thế “Hạt nhân Tập” không phải là nghị trình công khai của Hội nghị trung ương 6, nhưng Thông cáo của Hội nghị phải được toàn thể Hội nghị thông qua, cho thấy vị thế “hạt nhân lãnh đạo” của Tập Cận Bình đã được tập thể Trung ương thừa nhận.

+ So với “Hạt nhân Giang” được Đặng Tiểu Bình chỉ định, còn “Hạt nhân Tập” là lãnh đạo Đảng tại các địa phương đưa ra và thúc đẩy, toàn Đảng đạt được nhận thức chung, rõ ràng càng danh chính ngôn thuận hơn. Điều này chứng tỏ, quyền uy của Tập Cận Bình ở mức độ nào đó đã vượt qua Giang Trạch Dân.

+ Sau khi đã được xác lập vị thế “hạt nhân lãnh đạo”, trong thời gian tới, Tập Cận Bình sẽ mạnh tay hơn trong chống tham nhũng để tiếp tục thanh trừng các đối thủ chính trị, củng cố quyền lực tối cao của mình. Theo đó, chính trường Trung Quốc sẽ có nhiều biến động mới, nhất là khi Đại hội ĐCS TQ lần thứ XIX đang đến gần. Đây chính là nhân tố tiềm ẩn gây mất ổn định tại Trung Quốc.

Nguồn: TKNB – 29/12/2016

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s