Đó thật sự là một vở kịch, do các nhà tư tưởng của Đảng Cộng sản Liên Xô đạo diễn, và nhằm tạo ra phong trào bất đồng chính kiến ở Liên Xô. Họ chọn một con người có chút tài năng văn học. Với giọng điệu cố tình thô bạo và trêu ngươi, các bài trên báo là quảng cáo (hay phản quảng cáo), để cho nhiều người đọc biết về sự việc xảy ra. Điều này một mặt đẩy Brodxki vào vòng những người bất đồng chính kiến, mặt khác liên kết nhiều người khác chống lại sự bất công. Tóm lại là hình thành trong giới trí thức nhóm một chống đối. Còn có cả mặt khác nữa. Điều này được Gordin nói tới:

Trong cả hai phiên tòa được Frida Abramovna Vigdorova đã ghi lại chi tiết. Chúng được truyền bá qua “tự xuất bản”, được in ở nước ngoài, và được coi như là bản tốc ký, mặc dù thực tế không phải là tốc ký: Frida Vigdorova có một khả năng tuyệt vời, cho phép nhớ thật chính xác những gì nghe được, có lẽ còn chính xác hơn là ghi tốc ký, bởi vì óc phân tích, tài năng nhà văn và óc quan sát cho phép Vigdorova cắt bỏ những gì vặt vãnh, ghi nhớ những gì chính yếu, kể cả ngữ điệu của người nói chuyện”.

Sau đó “bản ghi đó được dịch ngay ra nhiều thứ tiếng châu Âu, và đã làm cho dư luận thế giới bị sốc”. Tòa cuối cùng tuyên bố hình phạt: đày Brodxki tới vùng xa với thời hạn 5 năm, lao động bắt buộc. Brodxki được gửi tới vùng Arkhagensk.

Tại sao một chàng trai, có văn hóa (chính thức) chỉ mới lớp bảy, có một khả năng văn học nhất định, chẳng có liên quan gì tới chính trị, lại phải chịu một phiên tòa nực cười như vậy? Ai cần đến một vụ án tạo dựng như thế này? Câu trả lời của Gordin mang tính châm biếm không kém:

Dù có quân đội và hải quân trong tay, họ (tức những người nắm chính quyền) đã sợ hãi Brodxki và phong trào văn hóa mà anh ta là biểu tượng”.

Về những sự kiện tiếp theo:

Cái sự căm ghét khó mà hiểu nổi đối với hiểu biết thông thường ấy cứ bám theo Iocif. Trải qua thời hạn một năm rưỡi tại làng Norinski, sau khi được tự do cố gắng tham gia vào văn học nhưng không được phép, tới năm 1972 anh buộc phải ra nước ngoài”.

Các chứng cứ kể trên đã mô tả khá rõ cơ chế hành động của các nhà tư tưởng và phương pháp mà họ đạt tới mục tiêu của mình trong cuộc chiến tranh tâm lý chống Liên Xô.

Dòng thác bất đồng chính kiến

Chiến dịch “Brodxki” có thể được coi là chuẩn mực cho các chiến dịch tiếp theo của các nhà tư tưởng để sản sinh ra những người bất đồng chính kiến đã hòa thành dòng thác. Vụ Aleksandr Ivanovich Solzenhitsưn đã gây một tiếng vang lớn. Ông trải qua một cuộc đời khó khăn: mặt trận, trại cải tạo. Ông đã viết truyện ký “Một ngày của Ivan Denisovich” về kỷ luật ở trại cải tạo. Khrusev và đám quần thần lên nắm chính quyền rất cần bất cứ thứ văn học nào khẳng định việc bôi nhọ Stalin vào thời kỳ của ông. Còn Solzenhitsưn rất tài về việc này. Ông rất được chiều chuộng. Tên tuổi của ông vang trên báo chí, truyền hình, phát thanh. Zutovski tả lại cuộc gặp mặt của ban lãnh đạo Nhà nước đứng đầu là Khrusev với các nhà hoạt động văn hóa nghệ thuật vào thời đó (1963):

Căn phòng lớn, những chiếc bàn với cao lương mỹ vị. Dọc bên phải là bàn cho BCH TW, còn vuông góc với nó là ba hàng bàn cho những người khác. Những chú bé nghiêm trang đứng sau ghết, sạch sẽ, nhanh nhẹn, sẵn sàng bưng rót… Cuộc ăn uống vui vẻ, với vài lời chúc tụng (dù là không nhiệt tình lắm) từ bàn chính. Có một lời chúc Solzenhitsưn. Ông ta đứng dậy, cách tôi khá xa, bên cạnh Tvapdovski, mặt xám trắng. Cả phòng vỗ tay gần như không dứt”.

Vào thời đó Solzenhitsưn rất nổi tiếng. Các phương tiện thông tin đại chúng đều nói về ông. Ông được đề cử giải thưởng Lenin. Tinh thần của ông ta thì được thể hiện trong đề nghị gửi BCH TW cho trợ lý của Khrusev là Lebedev:

Tôi rất cảm động vì lời nói của Nikita Sergeevich Khrusev và rất biết ơn tình cảm tốt đẹp ông giành cho những nhà văn chúng tôi, và bản thân tôi vì sự đánh giá cao công lao nhỏ nhoi của tôi. Cú điện thoại của tôi cho anh là thế này: Nikita Sergeevich đã nói rằng, nếu những nhà văn và hoạt động nghệ thuật chúng tôi cứ cuốn hút với đề tài trại cải tạo, điều này sẽ cung cấp tài liệu cho kẻ thù của chúng ta, và một đàn ruồi nhặng to béo sẽ bám theo chúng ta, và nhớ tới cuộc nói chuyện ở vùng núi Vorobiev trong cuộc gặp đầu tiên giữa các lãnh đạo của chúng ta với giới trí thức sáng tôi, tôi xin anh một lời khuyên. Tôi chỉ đề nghị coi yêu cầu của tôi không phải là đề nghị chính thức, mà như lời khuyên của một đồng chí cộng sản mà tôi tin cậy. Chín năm trước tôi có việc một vở kịch về cuộc sống trong trại cải tạo “Con hươu và túp lều”… Người “cha văn học” của tôi Aleksandr Trifonnovich Tavdovski đã đọc vở kịch này, và khuyên tôi không nên đưa nó cho nhà hát. Nhưng tôi không đồng tình với ý kiến của ông ta và đã đưa nó cho Ephremov, đạo diễn chính của Nhà hát “Người đương thời” đọc. Xét tới sự chú tâm đặc biệt và lời cảnh báo mà Nikita Sergeevich đã nói trong bài phát biểu tại cuộc gặp mặt về việc sử dụng vấn đề trại cải tạo trong nghệ thuật, hiện giờ tôi nghi ngại và cảm thấy trách nhiệm của mình. Tôi muốn lời khuyên của anh – tôi và nhà hát có nên tiếp tục làm việc với vở kích ấy không… Nếu như anh cũng nói giống như Tavardovski, thì tôi sẽ thu hồi vở kịch ấy từ nhà hát “Người đương thời” ngay lập tức, và sẽ sửa lại nó. Tôi sẽ rất đau lòng nếu như làm gì đó không đúng với điều mà Đảng và Nikita Sergeevich Khrusev mà tôi rất kính trọng đòi hỏi ở các nhà văn chúng tôi”.

Lập tức sau đề nghị này, Ban tư tưởng của BC TW đột ngột thay đổi thái độ. Thay cho lời khen ngợi là sự chê bai. Bắt đầu sự xa lánh Solzenhitsưn khỏi chính quyền. Các nhà tư tưởng đẩy ông ta về đúng chỗ của mình.

Tất cả những điều này làm vụ Solzenhitsưn giống như vụ Brodxki. Việc sản sinh ra những người bất đồng chính kiến đi theo một sơ đồ định trước. Trên quan điểm một người bình thường thì đặc điểm chung của phần lớn các vụ này là tính ngớ ngẩn bề ngàoi. Nhiều người có cảm tưởng chúng do những thằng ngốc tiến hành. Đó là vụ Sinhiavski và Daniel, và tiếp sau là vụ “bốn người” (Ginzburg, Galanskov và những người khác). Cũng như vụ Brodxki, chúng được đăng tải chi tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng của phương Tây. Đây là trích đoạn trong lời cuối cùng của bị cáo Aleksandr Ginzburg trong phiên xử “bốn người” vào ngày 12 tháng 1 năm 1968:

Người ta buộc tội tôi, là đã viết tập sách có dụng ý về vụ Sinhiavski và Daniel. Tôi không công nhận mình có tội. Tôi làm như vậy vì tin vào lẽ phải của mình. Luật sư của tôi đề nghị cho tôi được trắng án. Tôi biết là các ông sẽ kết án tôi, vì chưa có một ai bị kết tội theo điều 70 được trắng án cả. Tôi bình thản đi tới trại cải tạo để ngồi hết thời hạn của mình. Các ông có thể đẩy tôi vào tù, hay gửi tới trại cải tạo, nhưng tôi tin rằng không một trung thực nào lại lên án tôi. Tôi xin tòa một điều: cho tôi thời hạn không ít hơn là của Galanskov”. (trong phòng có tiếng cười, kêu: “Nhiều hơn, nhiều hơn!”).

Chính do hoạt động tạo dựng những người bất đồng chính kiến của các nhà tư tưởng, dần dần trong số cánh hữu ở phương Tây hình thành một hình ảnh tiêu cực về Liên Xô. Hàng loạt những người thoát sang phương Tây, như Nekrasov, Maksimov, Zinoviev, không tham gia hoạt động chống Xôviết, thậm chí nhiều người trong số họ ủng hộ XHCN, yêu nước, nhưng đã phát biểu chống lại sự giả dối (với hình thức nhục mạ thô bạo, khiêu khích, xua đuổi) của các nhà tư tưởng.

Từ đầu thập niên 70 đã diễn ra sự thay đổi cơ bản vị thế của những người bất đồng chính kiến. Bây giờ những người bất đồng chính kiến mới được tạo nên là tâm điểm của các phương tiện thông tin đại chúng phương Tây, và có được sự vinh quang và nổi tiếng trên toàn thế giới. Họ bắt đầu nhận được tiền hỗ trợ, được đề cử các giải thưởng, kể cả giải Nobel (như Pasternak, Brodxki, Solzenhitsưn, Sakharov). Bất đồng chính kiến trở thành nghề, với những lợi điểm của nó, và trở nên hấp dẫn hơn.

Vào những năm 60, ảnh hưởng của những người bất đồng chính kiến vô cùng nhỏ, nhưng các nhà tư tưởng đã làm ầm ĩ lên. Họ nhục mạ trên báo chí những con người trước đó chẳng nổi tiếng, thường là chẳng có lỗi gì, chẳng có giá trị gì. Kết quả là tên của họ vang rền cả ở Liên Xô và trên khắp thế giới.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: V.A. Lisichkin & L.A. Selepin – Chiến tranh thế giới thứ III: Cuộc chiến tranh thông tin – tâm lý, TC2 – 1999.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s