Ngày 15/3, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tuyên bố tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm, lên mức 0,75 – 1,0%. Đây là lần thứ ba FED tăng lãi suất trong vòng gần 10 năm, cũng là lần tăng lãi suất đầu tiê của Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền, hoàn toàn nằm trong dự đoán của các bên, đồng thời mở ra một vòng mới của chu kỳ tăng lãi suất nhanh. Năm nay Ủy ban thị trường mở Liên bang (FOMC) – cơ quan hoạch định chính sách của FED – còn nhóm họp 7 lần nữa, trong đó sẽ có 5 lần bàn về vấn đề lãi suất, 2 lần thảo luận về việc tăng lãi suất cơ bản, ngay cả những người bảo thủ nhất cũng dự đoán năm 2017 FED sẽ tăng lãi suất 1 – 2 lần, những người khác thì cho rằng FED sẽ tăng lãi suất 3 lần. Cho dù thế nào, triển vọng Mỹ kết thúc hoàn toàn chương trình nới lỏng định lượng chuyển sang “bình thường hóa chính sách tiền tệ” của giai đoạn điều chỉnh củng cố bảng cân đối kế toán sẽ diễn ra trong ngày một ngày hai.

Hành động lần này của FED đã khiến chu kỳ tăng lãi suất được đẩy trước thời hạn từ tháng 6 lên tháng 3. Lý do chính khiến FED làm như vậy là kinh tế Mỹ có đà tốt lên trong ngắn hạn, thậm chí vượt quá sự mong đợi. Biểu hiện nổi bật nhất là các số liệu “phi nông nghiệp” của Mỹ trong tháng 2, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 2,7% so với cùng kỳ, tạo mức cao mới trong vòng 5 năm, chỉ số CPI chủ chốt tăng 2,2% so với cùng kỳ, cao trên 2% trong tháng thứ 15 liên tiếp, tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp 4,7%, cộng với các số liệu kinh tế của Khu vực đồng euro được cải thiện đáng kể, cho thấy sức sống của thị trường Mỹ đang được phục hồi hơn nữa, áp lực của việc đồng USD quá mạnh – nỗi sợ hãi nhất của những người ủng hộ và phản đối tăng lãi suất – đã giảm đi, dẫn tới FED càng lạc quan đối với triển vọng của nền kinh tế Mỹ. Đối với Tổng thống Donald Trump vừa lên nắm quyền hơn 50 ngày, quyết định đẩy nhanh chu kỳ tăng lãi suất của FED về cơ bản là một “tin tốt”. Điều này không những là vì đi kèm với quyết định tăng lãi suất chính là tín hiệu nền kinh tế Mỹ có chuyển biến tốt trong ngắn hạn, có lợi cho Donald Trump mở rộng sự ủng hộ của các tầng lớp dân chúng, xu hướng “bình thường hóa tiền tệ” đã thuận theo đường lối cầm quyền theo học thuyết cung cấp về mặt kinh tế của Chính phủ Donald Trump, đường lối này nhấn mạnh sự trung tính của tiền tệ, ý nghĩa thực sự của nó là muốn thông qua điều chỉnh đòn bẩy lãi suất, giải phóng dòng vốn khủng bị chiếm hữu thời gian dài trong các ngành truyền thống và các ngành có năng lực sản xuất dư thừa – tức cái gọi là “dùng vật nhọn chọc xuyên qua bong bóng cũ”, chuyển sang các ngành sáng tạo, lĩnh vực năng lượng truyền thống và năng lượng mới, và việc Donald Trump nhiều lần rêu rao cái gọi là “chảy ngược vào ngành sản xuất” cố nhiên có tính hợp lý thực tế của nó, nhưng phần nhiều vẫn là thủ thuật đánh lạc hướng, cỗ máy cân bằng nhằm che đậy việc chính sách lãi suất trung tính có khả năng gây tổn hại cho các ngành truyền thống.

Cùng ngày FED cho tăng lãi suất, Nhà Trắng đã công bố đề cử vào 6 vị trí cấp cao của Bộ Tài chính, trong đó chức thứ trưởng có quyền lực nhất được trao cho James Donovan, nhà tư vấn dày dạn kinh nghiệm của ngân hàng Goldman Sachs. Cho đến nay, đã có 6 quan chức cấp cao của ngân hàng Goldman Sachs nằm trong nội các của Donald Trump, cho thấy một điều Donald Trump và Phố Wall cùng đưa Goldman Sachs vào êkíp quyết sách chủ chốt của Washington. Nếu nói Donald Trump lên cầm quyền với những khẩu hiệu “nước Mỹ trên hết”, “công bằng chính trực” và “phản đối giới tinh hoa”, dựa vào việc lôi kéo tầng lớp công nhân và những người da trắng ở tầng dưới xã hội thì sau khi nhậm chức, xu hướng bổ nhiệm, ban hành và thực thi chính sách đã cho thấy sự biến động của cơ cấu quyền lực Mỹ này chẳng qua là một lần cải tổ tầng lớp tinh hoa, nền tảng giá trị trong chính sách của Doanld Trump cơ bản không phải là cái gì ghê gớm, mà nhằm phục vụ cho lợi ích của Phố Wall và các trùm dầu mỏ.

Chính sách tiền tệ của Donald Trump là muốn thông qua cùng lúc sử dụng biện pháp kích thích kinh tế và tài chính để đẩy lạm phát lên cao, từ đó nâng cao tốc độ tăng trưởng của kinh tế Mỹ. Thực chất của chính sách tiền tệ và kinh tế này là dùng sự ổn định trong thời gian dài của kinh tế Mỹ để theo đuổi những biểu hiện tích cực trong ngắn hạn, về căn bản là xuất phát từ nhu cầu chính trị thực dụng nhằm củng cố địa vị cầm quyền của Donald Trump. Trong bài viết “Những tác động có khả năng xảy ra từ chính sách kinh tế – tài chính của Donald Trump đối với kinh tế thế giới” đăng trên tờ “Thời báo học tập” ngày 6/3, tác giả Trần Kế Dũng, Lưu Vệ Bình chỉ ra rằng nguyên lý cơ bản trong chính sách kinh tế đối nội của Donald Trump là giảm bớt sự can thiệp của chính phủ, nội dung chủ chốt là sự tổ hợp của chính sách “xây dựng cơ sở hạ tầng, giảm thuế, tăng lãi suất” (trong tổ hợp này còn bao gồm xây dựng thêm đường ống dẫn dầu từ Mỹ tới Canada, thông qua thúc đẩy việc xây dựng bức tường ở biên giới và khởi xướng chủ nghĩa yêu nước trong kinh tế để biến tướng việc thu thuế ở biên giới cũng như nới lỏng việc quản lý giám sát tài chính, giảm tiếp nhận người nhập cư để giữ việc làm cho người dân), trong ngắn hạn điều này có lợi cho thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế, nhưng cũng tồn tại mâu thuẫn và xung đột nội tại. Nâng cấp, xây dựng mới hệ thống cơ sở hạ tầng và giảm thuế dẫn tới việc mở rộng tài chính, phải đối mặt với sự ràng buộc của trần nợ, trong khi tăng lãi suất sẽ dẫn tới việc thắt chặt tiền tệ hơn nữa và tăng thêm chi phí tài chính, đối với bất cứ chính sách kinh tế nào, mở rộng tài chính và thắt chặt tiền tệ đều không thể thực hiện song song, mà nó sẽ hình thành hiệu ứng tự hủy hoại lẫn nhau. Về đường lối lâu dài, cùng với sự xuất hiện biện pháp tổ hợp chính sách kinh tế của Donald Trump, sức tăng trưởng của Mỹ cuối cùng sẽ bị khống chế sau khi quá nóng, cuối cùng quay trở lại suy thoái. Cách làm “gặt lúa non” này cũng sẽ khiến Donald Trump cuối cùng phải trả giá về chính trị.

Động thái đẩy nhanh chu kỳ tăng lãi suất lần này của FED được một số chuyên gia kinh tế nhận định là đã hoàn thành bước chuyển ngoặt từ “phe bồ câu tăng lãi” tới “phe diều hâu tăng lãi”, song cũng có chuyên gia cho rằng FED vẫn để lại khoảng trống xoay xở, xét một cách nghiêm túc, xu thế tăng lãi suất hiện nay phần nhiều được coi là “phe bồ câu nghiêng về diều hâu”, vẫn là “ôn hòa”. Dù thế nào thì mọi người đều nhận thấy FED đã cố gắng giảm bớt những tác động tới toàn cầu do việc điều chỉnh chính sách lãi suất. Khuynh hướng “suy đi tính lại” trong chính sách lãi suất kiểu này kết hợp với biện pháp bảo hộ thương mại và tư duy trọng thương của Donald Trump, sẽ gây tác động tiêu cực đến các nền kinh tế khác, làm trầm trọng thêm áp lực thu hẹp lạm phát và hoạt động tín dụng trên toàn cầu. Sửa lại bảng cân đối kế toán, một là để thu hút dòng tiền USD chảy ngược, đẩy nhiều khoản nợ sang nước khác, chính sách kinh tế của Donald Trump đều đã phát huy vai trò ở hai phương diện tỷ giá hối đoái và lãi suất, các thị trường mới nổi sẽ là những nước chịu tác động đầu tiên.

Chính sách thương mại và năng lượng của Donald Trump là không muốn đồng USD quá cao, nhưng chính sách tài chính và tiền tệ của ông lại cần đồng USD duy trì thế mạnh vừa phải. Sự tác động lẫn nhau của các nhân tố đã quyết định xu thế mạnh lên của đồng USD trong những năm tới. Lãu suất của đồng USD tăng lên phù hợp với mong muốn của Donald Trump, chắc chắn sẽ có những tác động tới tính thanh khoản của đồng USD ở các thị trường nước ngoài. Câu nói “không thể cho phép nước khác tiếp tục lợi dụng làm tổn hại thương mại Mỹ” được Donald Trump nói đi nói lại trong chiến dịch tranh cử và sau khi nhậm chức chính là có ý nghĩa này. Điều này có nghĩa là mặc dù các thị trường mới nổi có thể tạm thời được lợi từ việc lãi suất đồng USD tăng lên, nhu cầu nhập khẩu của Mỹ mở rộng, nhưng kênh thông qua xuất siêu thương mại để có được USD sẽ bị thu hẹp hơn nữa, chi phí tài chính sẽ tăng lên, khả năng trả nợ bằng đồng USD sẽ giảm đi (nhiều năm qua các thị trường mới nổi đã tích lũy khoản nợ đồng USD kếch xù khoảng 3500 tỷ USD), sẽ sớm phải đối mặt với các vấn đề dự trữ ngoại hối tiếp tục giảm, tỉ giá hối đoái và lãi suất trong nước tăng lên. Đối với Phố Wall, một “bữa tiệc của cải” sẽ được vén bức màn che với việc đẩy mạnh điều chỉnh “bình thường hóa chính sách tiền tệ” của Donald Trump. Theo tính toán của ngân hàng Goldman Sachs, chính sách tài chính của Donald Trump sẽ có hiệu quả rõ rệt trong quý 4 của năm 2017 và nửa đầu năm 2018 vì việc cải cách cơ chế thu thuế cần vượt qua cửa ải lập pháp, có lẽ đó sẽ không phải là quá trình thuận lợi, việc thực thi các chính sách như xây dựng lại cơ sở hạ tầng cũng phải mất một thời gian tương đối dài. Hơn nữa, một khi ban hành và thực thi chính sách mới, hoạt động kinh tế cũng cần thời gian để thích ứng, chưa hẳn sẽ ngay lập tức dùng khảon thu nhập từ tăng trưởng cho việc chi tiêu như nhà cầm quyền dự đoán. Tuy nhiên sự chậm trễ này cũng có nghĩa là những tác động của việc đẩy nhanh tăng lãi suất đối với các thị trường mới nổi vẫn chưa thực sự xảy ra, thách thức lớn hơn vẫn đang ở phía trước.

Trung Quốc là một trong những bạn hàng quan trọng nhất của Mỹ và đối thủ chính trong chiến lược tái câ bằng kinh tế của Donald Trump. Nền kinh tế Trung Quốc hiện nay hiện nay vận hành ổn định, hơn nữa từ năm 2015 chính thức rút lại việc nới lỏng định lượng, và lần tăng lãi suất lần này của Mỹ vẫn chưa được xem là quyết liệt, vì vậy giai đoạn này Trung Quốc vẫn chưa phải chịu những tác động lớn trực tiếp. Tuy nhiên điều cần thận trọng là trong tình hình thị trường bất động sản trong nước vẫn biến dạng nghiêm trọng, tỉ lệ nợ của các doanh nghiệp trên thị trường vốn quá cao, liệu việc FED tăng lãi suất có đóng vai trò “đổ thêm dầu vào lửa” đối với hai vấn đề hóc búa này, từ đó gây khó khăn cho Trung Quốc trong việc điều chỉnh cơ cấu kinh tế? Vài giờ sau khi FED tuyên bố tăng lãi suất, Ngân hàng nhân dân Trung Quốc đã tăng một số lãi suất ngắn hạn then chốt, đây là lần thứ hai Ngân hàng nhân dân Trung Quốc làm như vậy, cho thấy Chính phủ Trung Quốc coi việc nâng cao sức hấp dẫn của tài sản đồng NDT trên thế giới và kiềm chế giá tài sản trong nước tăng lê quá mức là những nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu trong phương diện điều tiết kiểm soát tài chính. Trong cuộc họp báo sau kỳ họp thứ 5 khóa 12 Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) ngày 15/3, Thủ tướng Lý Khắc Cường nêu rõ: “Hệ thống tài chính của Trung Quốc về cơ bản là an toàn, sẽ không xảy ra rủi ro mang tính hệ thống vì chúng tôi có rất nhiều công cụ để đối phó, vẫn chưa dùng đến nhiều chính sách dự trữ. Thâm hụt ngân sách của Trung Quốc chưa vượt quá 3% GDP, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của các ngân hàng thương mại ở mức 13% tỷ lệ dự phòng nợ xấu là 176% đang vượt trước rất nhiều quốc gia, đặc biệt là theo các tiêu chuẩn quốc tế liên quan”. Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng nhấn mạnh dự trữ ngoại hối của Trung Quốc dồi dào, đủ để thanh toán cho việc nhập khẩu và đáp ứng nhu cầu nợ ngắn hạn, cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn quốc tế. Những lời này của Lý Khắc Cường chính là câu trả lời đối với những người nhận định nền kinh tế Trung Quốc suy yếu. Tuy nhiên chỉ có “thuốc an thần” vẫn chưa đủ, Trung Quốc cần xem xét xu thế biến động của kinh tế Mỹ và thế giới với tầm nhìn xa hơn, có quyết tâm và năng lực mạnh hơn để biến những rủi ro biến động mang lại thành động lực thúc đẩy cải cách và chuyển đổi mô hình kinh tế.

Sự phối hợp Trung – Mỹ từ lâu đã trở thành chìa khóa để đảm bảo kinh tế thế giới vận hành ổn định. Trung Quốc trước hết cần làm tốt việc cảu mình, không ngừng nâng cao năng lực phòng ngừa và chống đỡ rủi ro với bên ngoài. Trung Quốc cũng cần đẩy mạnh thương mại tự do với bên ngoài, tích cực dẫn dắt “Một vành đai, một con đường” và hợp tác với các nước BRICS, thúc đẩy các nước đang phát triển nâng cao tổng thể năng lực chống đỡ rủi ro. Trung Quốc vẫn cần duy trì các kênh làm việc với Mỹ, việc đội ngũ cố vấn kinh tế của hai bên kịp thời trao đổi các chính sách kinh tế vĩ mô lớn là hết sức quan trọng. Từ khi lên cầm quyền tới nay, Donald Trump luôn nhấn mạnh “trong tương lai phải thực hiện quan hệ kinh tế thương mại song phương cân bằng hơn” trong các cuộc trao đổi với phía Trung Quốc. Cái gọi là “cân bằng” từ trước đến nay đều là tương đối và mang tính động thái, chứ không phải cân bằng tuyệt đối, cái cuối cùng phát huy vai trò là quy luật thị trường chứ không phải cây gậy chính trị, sẵn sàng phát động chiến tranh thương mại để uy hiếp người khác là điều Trung Quốc không thể chấp nhận, cũng không giúp giải quyết bất đồng về căn bản. Quan hệ kinh tế thương mại Trung – Mỹ chỉ có thể lựa chọn con đường “cùng thắng lợi”, khi Mỹ chỉ trích Trung Quốc “lợi dụng biện pháp tỉ giá hối đoái để giành được những lợi ích không chính đáng trong thương mại Trung – Mỹ” cũng cần tự mình kiểm nghiệm phải chăng đã áp dụng chính sách tỷ giá có trách nhiệm.

Nguồn: www.china.com.cn – 18/03/2017

TLTKĐB – 24/03/2017

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s