Chính từ sự biến đổi này mà mỗi con người tự ý thức và cảm nhận về quyền lợi, nghĩa vụ và bổn phận của mình trong tương quan với năng lực và địa vị hiện thực của mình tại một cộng đồng xã hội cụ thể. Điều này được thể hiện rõ nhất trong tiến trình phát triển con người ở bước quá độ từ xã hội cộng sản nguyên thủy sang chế độ chiếm hữu nô lệ.

Đó thực chất là sự tự ý thức. Từ sự tự ý thức sẽ nảy sinh ý thức so sánh tương quan : tôi và người khác, cái tôi của tôi và cái của người khác ; cái có thể của tôi cũng có thể của người khác ; tôi được cái gì hay tôi mất cái gì trong quan hệ (hợp tác, đấu tranh…) với người khác,… Như thế, sự phát triển cá nhân sẽ dẫn đến ý thức về sở hữu của bản thân như một quá trình lịch sử tự nhiên ở một trình độ phát triển nhất định của con người và xã hội loài người.

Cũng cùng với sự phát triển của lịch sử là sự nảy sinh những nhu cầu mới của con người và các phương thức hoạt động nhằm thỏa mãn chúng. Sản xuất đã xuất hiện với tư cách là hoạt động tạo ra những đối tượng thỏa mãn các nhu cầu ngày càng phong phú và đa dạng của con người. Thế nhưng, do sự phát triển của cả số lượng và chất lượng con người, hoặc do phân phối sản phẩm lao động như thế nào đó mà như ta thấy, sản xuất thường lâm vào tình trạng không tạo ra được đầy đủ các đối tượng để thỏa mãn nhu cầu của mọi con người. Cho nên, quan hệ cung – cầu thường là một quan hệ mâu thuẫn gay gắt. Vì thế, trong xã hội tùy mức độ cân bằng hay mất cân bằng giữa nhu cầu của các chủ thể và đối tượng thỏa mãn những nhu cầu ấy mà tính chất của sự thỏa mãn cũng được quy định theo.

Nếu quan hệ cung – cầu tương đối phù hợp nhau và việc phân chia các đối tượng thảo mãn nhu cầu cho các thủ thể một cách hợp lý thì việc thỏa mãn nhu cầu mang tính tương đối trực tiếp. Trái lại, nếu đối tượng thỏa mãn nhu cầu không đủ đáp ứng những đòi hỏi cấp bách của các chủ thể nhu cầu, hay trong quá trình hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu gặp phải một sự cản trở nào đó thì việc thỏa mãn nhu cầu trở nên phức tạp. Và, tính chất phức tạp này sẽ ngày càng tăng nếu nhu cầu của các chủ thể và các đối tượng thỏa mãn chúng là một quan hệ mâu thuẫn nhau gay gắt đến nỗi có nguy cơ các nhu cầu cấp bách của họ có thể sẽ không được thỏa mãn.

Trong tình hình này, các chủ thể nhu cầu đứng trước một tình huống hết sức cấp bách cần phải lựa chọn một phương thức nào đó để thực hiện các nhu cầu không thể không thực hiện của mình. Chẳng hạn, cuộc đấu tranh giữa nông dân và địa chủ để giành ruộng đất hay cuộc đấu tranh giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản giành địa vị thống trị xã hội. Ta thấy, « ruộng đất » cũng như « chính quyền » đâu phải là những đối tượng trực tiếp thỏa mãn nhu cầu cấp bách, nhu cầu tồn tại tối thiểu vào lúc đó của các chủ thể. Thế nhưng rõ ràng, khi giành được các đối tượng cụ thể này các chủ thể sẽ có điều kiện và cơ hội tốt hơn để thỏa mãn các nhu cầu cấp bách của mình khi đó.

Có thể nói cụ thể hơn, trước năm 1945, nhân dân ta bị đẩy vào tình trạng đói khổ cùng cực, nhu cầu cấp bách của đại đa số người dân lúc này là được ăn mặc ấm, thoát khỏi tình trạng nghèo đói bần cùng. Thóc gạo lúc này trở thành đối tượng cấp thiết nhất để thỏa mãn nhu cầu ấy. Nhưng do địa chủ và thực dân cấu kết với nhau chiếm đoạt hết đất đai nên người nông dân không tự mình thực hiện được các nhu cầu ấy. Để thực hiện được các nhu cầu sống còn này thì người nông dân trước hết phải đánh đổ thực dân phong kiến, giành lấy ruộng đất và các công cụ sản xuất thì người nông dân mới có thể sản xuất ra lúa gạo của mình. Rõ ràng cuộc đấu tranh đánh đổ thực dân phong kiến và thực hiện người cày có ruộng không phải là những hành động nhằm giành lấy các đối tượng trực tiếp thỏa mãn các nhu cầu ăn no mặc ấm cấp bách khi đó, mà đánh đổ thực dân, địa chủ là để giành lấy ruộng đất – đó thực chất là giành lấy những phương tiện, những điều kiện cơ bản để từ đó sản xuất ra những đối tượng nhằm thỏa mãn các nhu cầu sinh tồn cấp bách của mình.

Rõ ràng, để thỏa mãn các nhu cầu no ấm, các chủ thể « nông dân » phải thực hiện các quan hệ xã hội khác nhằm đạt được những cái đích hết sức cụ thể như « đánh đổ thực dân phong kiến giành chính quyền và ruộng đất ». Nghĩa là phải đạt được những cái đích trung gian nhất định trong quá trình hoạt động nhằm thỏa mãn các nhu cầu cấp bách của mình. Đó thực là những khâu trung gian tất yếu hiện diện một cách khách quan bắt buộc các chủ thể muốn thực hiện được các nhu cầu cấp bách của mình thì trước hết phải đạt được chúng. Trái lại, cũng tương tự như thế, để duy trì sự thống trị và đời sống giầu sang phú quý, các chủ thể « địa chủ và thực dân » cũng không trừ một âm mưu và thủ đoạn nào để đàn áp cuộc đấu tranh của giai cấp nông dân. Có thể khẳng định rằg, các cuộc đấu tranh giai cấp, các cuộc đảo lộn xã hội hay những cuộc đấu tranh giành những vị trí quyền lực nào đó thực chất là nhằm đạt được các mục đích trung gian hết sức cụ thể và sống động đó.

Như vậy, cùng với sự phát triển của xã hội và sự phát triển của bản thân con người mà đến một lúc nào đó, ở một hoàn cảnh nào đó, quan hệ nhu cầu đã bị các quan hệ khác dường như làm lu mờ đi. Những quan hệ này luôn hiện diện là những khâu trung gian tất yếu trong quá trình hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu của các chủ thể.

* * *

Sự phân tích trên đây cho thấy, trong những hoàn cảnh nhất định, ở những thời điểm nhất định, rõ ràng, hoạt động thỏa mãn nhu cầu của con người không còn mang tính trực tiếp nữa. Để thỏa mãn cùng một nhu cầu với những đối tượng thỏa mãn nhu cầu nhất định, các chủ thể nhu cầu buộc phải thực hiện các quan hệ xã hội khác nhằm đạt được những đối tượng cụ thể. Và, dù muốn hay không họ cũng buộc phải quan hệ với nhau khi thực hiện các nhu cầu riêng tư của bản thân. Dĩ nhiên, tùy từng trường hợp cụ thể mà mối quan hệ này có thể là hợp tác hay đấu tranh với nhau.

Thế là, quan hệ nhu cầu ở đây đã khúc xạ sang những quan hệ khác, trong đó có những quan hệ giữa các chủ thể có cùng nhu cầu giống nhau và cũng có chung các đối tượng thỏa mãn nhu cầu ấy trong cùng một hoàn cảnh sinh sống cụ thể – Đây chính là quan hệ lợi ích.

Vậy, quan hệ lợi ích la mối quan hệ xã hội khách quan giữa các chủ thể có cùng nhu cầu và cùng đối tượng thỏa mãn nhu cầu như nhau trong việc thực hiện nhu cầu ấy. Quan hệ lợi ích, thứ nhất, chỉ nảy sinh ở một trình độ phát triển tương đối cao của bản thân cá nhân con người, và thứ hai, nó chỉ nảy sinh khi quan hệ nhu cầu trở nên không thể trực tiếp thực hiện được.

Ta có thể biểu diễn và diễn đạt quan hệ lợi ích theo một cách khác như sau :

 

Hình

 

trong đó A, B, C là các chủ thể nhu cầu, đồng thời cũng là các thủ thể lợi ích, còn M là đối tượng thỏa mãn nhu cầu hoặc một cái gì đó cụ thể mà đạt được nó các chủ thể A, B, C có điều kiện hay cơ hội tốt nhất để thực hiện các nhu cầu cấp bách của mình. Nghĩa là M chính là lợi ích đối với cả A, B, C.

Các quan hệ AM, BM, CM hợp thành dạng thứ nhất của quan hệ lợi ích, còn các quan hệ ABM, ACM, BCM, ABCM hợp thành dạng thứ hai của quan hệ lợi ích, trong đó nếu M là lợi ích chung của cả A, B, C mà khi đứng tách riêng ra họ không thể đạt được thì quan hệ giữa họ sẽ là quan hệ hợp tác, còn nếu M là lợi ích mà cả A, B, C đều muốn đoạt lấy riêng cho mình thì quan hệ giữa họ sẽ là quan hệ đấu tranh.

Quan hệ lợi ích được tạo thành từ cả hai dạng quan hệ nói trên chứ không phải chỉ gồm 1 trong 2 quan hệ trên đây. Đó là vì nếu chỉ có riêng một quan hệ AM (hoàn toàn không có BM và CM) thì quan hệ AM chỉ là quan hệ nhu cầu. Còn các quan hệ ABM, ACM, BCM và ABCM tuy là dạng mang dấu hiệu đặc trưng của quan hệ lợi ích nhưng chúng sẽ không nảy sinh và do đó không tồn tại nếu không có các quan hệ nhu cầu AM, BM, CM. Điều đó chứng tỏ rằng quan hệ lợi ích chỉ nảy sinh trên cơ sở quan hệ nhu cầu, song không phải là quan hệ nhu cầu nào cũng làm nảy sinh quan hệ lợi ích.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: Nguyễn Linh Khiếu – Lợi ích, động lực phát triển xã hội – NXB KHXH 1999.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s