Giới trí thức vào cuối thập kỷ 60

Cùng với việc sản xuất ra những người bất đồng chính kiến, các nhà tư tưởng triển khai chiến dịch làm suy đồi đạo đức giới trí thức. Nói cách khác là sản xuất ra những người bất đồng chính kiến “bí mật”. Giới trí thức – nhà văn, nghệ sĩ, nhà khoa học – bất đầu bị kéo vào các hành động tâp thể lên án những kẻ bất đồng chính kiến, như là phát biểu trong cuộc họp, lời tuyên bố với chữ ký của phần lớn nhân viên trong cơ quan. Các sự lên án ấy phần nhiều được tiến hành trong điều kiện thiếu thông tin thực tế. Khi thu thập chữ ký người ta sử dụng nhiều phương pháp tác động khác nhau. Ví dụ, do từ chối ký vào tuyên bố lên án Sakharov, một cán bộ viện khoa học bị cảnh báo là sẽ không cho anh ta bảo vệ luận án đã viết. Thế là anh ta phải đầu hàng. Một số người ranh ma, tránh không tới cơ quan trong những ngày lấy chữ ký. Phần lớn những người làm khoa học vào thời đó chẳng suy nghĩ nhiều về chữ ký này. Nhiều người ký thực lòng, vì hành động của vài người bất đồng chính kiến gây ấn tượng khó chịu. Ví dụ, có những ấn bản bất hợp pháp được truyền tay, trong đó nói về Puskin như là một nhân vật xấu xa, đồi bại, khó có thể tưởng tượng nổi.

Nhưng điều chủ yếu là xuất hiện một lớp người, và số này ngày càng đông, sẵn sàng ủng hộ bất cứ hành động, các cuộc quy chụp vô căn cứ nào của các nhà tư tưởng, sẵn sàng nịnh bợ để kiếm lợi cá nhân. Trong những lời lên án những người bất đồng chính kiến ầm ĩ và nảy lửa của họ, chẳng có chút niềm tin nào. Vì bổng lộc và lợi ích cá nhân họ sẵn sàng làm hết thảy. Họ có thể đổi màu giống như con kỳ nhông. Đại đa số những người làm văn học nghệ thuật, rất nhiệt huyết lên án những kẻ bất đồng chính kiến, tôn vinh CNXH, thì tới cuối thập niên 80 trở thành “những người dân chủ”. Khi Solzenhitsưn bị trục xuất khỏi Liên Xô năm 1974, trên báo chí có nhiều bài viết chửi ông ta là “đồ Vlasov văn học”. Ví dụ như nhà văn Rekemchuk viết trong bài “Kẻ vu cáo” trên “báo văn học”.

Là một kẻ phản cách mạng công khai, kẻ thù của chế độ XHCN, của nhân dân, của các thành tựu và thắng lợi đầy gian khổ, Solzenhitsưn với lòng hận thù không chừa ngay cả nền văn học Xôviết do Cách mạng tháng Mười sinh ra.

Hắn cố nhổ toẹt vào tất cả những gì quý báu đối với hàng triệu trái tim và khối óc. Trong cuốn “Quần đảo Gulak” có nhiều chỗ nhạo báo Gorki – một trong những thiên tài câu chữ của thế giới, người sáng lập ra nền văn học hiện thực XHCN, nhà nhân văn vĩ đại. Về sự sáng tạo của Maiakovski, hẳn mỉa mai trích dẫn chính những dòng nói về Lenin, tới đoàn thanh niên, với những người hoạt động nghệ thuật. Chúng ta thuộc lòng những câu đó, và nhắc đi nhắc lại lời thề.

Hiện nay Solzenhitsưn, và sau hắn là cả cái lò ngoại quốc chuyên tuyên truyền chống cộng, đã gào lên rằng những lời lên án của người dân Xôviết, trong đó có các nhà văn, xuất hiện trên báo “Sự thật” và “Báo văn học” về sự sa ngã của hắn với giọng điệu quá khắc nghiệt…

Theo ý tôi, giọng như thế thậm chí là còn quá nhẹ so với những nội dung chống Xôviết, so với “phong cách” thô thiển của chính Solzenhitsưn”.

Sau hơn mười năm, Rekemchuk trở thành một trong những nhà lãnh đạo hiệp hội nhà văn chống cộng “Tháng Tư”.

Tới cuối thập niên 60, sự tự nhận thức của giới trí thức nhìn chung đã thay đổi rõ rệt. Trí thức trở thành một lực lượng chính trị hàng đầu trong các sự kiện tại Liên Xô và ở các nước Đông Âu. Bulgakov đã từng viết là giới trí thức trước cách mạng rất xa lạ với lối sống tiểu tư sản thời đó, và cảm thấy có lỗi với nhân dân vì đã sống ăn bám. Nổi bật lên vào thời đó là “đức tin lộn ngược” (chủ nghĩa vô thần). F. Corner đã tiến hành phân tích chi tiết tình hình giới trí thức đầu thập niên 70. Ông nhận thấy sự khác biệt rõ rệt so với quá khứ – đó là tính tư sản trong giới trí thức hiện đại. Từ cách ăn mặc, điệu bộ, trang trí trong phòng, cách suy luận, tới mong muốn tiến tới giàu có và no đủ. Thần tượng bây giờ là cuộc sống của các đồng nghiệp người Mỹ và châu Âu, mặc dù làm việc căng thẳng hơn, nhưng tự do hơn và được trả nhiều tiền hơn. Một sự khác biệt khác là xu thế nghiêng về sự bất hợp lý, không tin vào phát triển, theo đuôi mốt xã hội. Vẫn như trước đây giới trí thức đối lập với chính quyền, nhưng đi tới sự rạn nứt công khai. Corner viết:

Họ chẳng có gì để đối lập. Trong nhận thức của họ chắng có nguyên tắc nào khác biệt với các nguyên tắc do chính quyền xác lập. Bởi vậy nếu tưởng tượng vào lúc nào đó sự khủng bố bị hủy bỏ, giới trí thức có được sự tự do bày tỏ nguyện vọng, thì phong trào tự do của nó sẽ nhanh chóng chấm dứt bằng một hình thức chuyên chế mới, được thiết lập cũng bằng chính tay giới trí thức đó”.

Cuối cùng, như một nét đặc trưng, cần phải thấy nguyên tắc nhận thức hai mặt, tức là cách tiếp cận hai mặt của giới trí thức đi liền với cách đánh giá triệt tiêu lẫn nhau đối với tất cả cộng đồng xung quanh.

2/ Sự tiến hóa của Đảng Cộng sản Liên Xô và hệ tư tưởng của nó

“Đảng là người cầm lái của chúng ta”

Ở Liên Xô, Đảng là một phần của cơ cấu Nhà nước, và đồng thời là người lãnh đạo tư tưởng của xã hội. Cả trong nội chiến cũng như trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, những người cộng sản nổi bật trước quần chúng bởi tính kiên định tư tưởng. Như Maiakovski đã từng viết: “Nếu đặt trong bảo tảng một người Bolsevich khóc lóc, thì cả ngày bảo tàng sẽ đầy những kẻ hiếu kỳ, vì điều đó cả đời họ không thấy được”. Không phải một lần được biết, trong trại tù của Hitler, những người kiên định nhất là cha đạo và người cộng sản. Đảng với sự kiên định và số lượng của mình là một lực lượng khổng lồ.

Trước đội quân thứ năm của các nhà tư tưởng có một nhiêm vụ là làm phân rã Đảng từ bên trong, và biến nó thành người khổng lồ chân đất sét. Tất nhiên, vì không thể hành động công khai theo hướng này, nên chúng tác động ngầm, từ từ, từng bước một. Từ giữa thập niên 50, trong nước xuất hiện một dạng sùng bái Đảng. Trong tất cả các Đại hội, Hội nghị TW, bất kỳ dịp lễ hội nào đều hết sức nhấn mạnh vai trò của Đảng Cộng sản Liên Xô – “Đảng của Lenin”. Đất nước dưới “sự lãnh đạo sáng suốt” của Đảng đã đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác. Đảng chính là “trí óc, vinh dự và lương tri”. Trong báo cáo của Breznhev tại Đại hội XXVIIII đã nói về vai trò của Đảng như thế này:

Đảng Cộng sản Lenin của chúng ta là lực lượng lãnh đạo và hướng dẫn xã hội Xôviết. Đảng kết hợp trong hàng ngũ mình những đại diện ưu tú nhất của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, được lãnh đạo bằng hệ tư tưởng cách mạng chiến đấu của giai cấp công nhân toàn thế giới – chủ nghĩa Marx – Lenin, tin tưởng dẫn dắt nhân dân Xôviết đi tới trên con đường xây dựng CNCS, hướng dẫn và tổ chức đời sống trong xã hội XHCN, thực hiện thành công vai trò của người thầy, người tổ chức và lãnh tụ chính trị của toàn thể nhân dân Xôviết (vỗ tay)”.

Khi nói thêm về nhiệm vụ của Đảng, Breznhev đưa ra những điểm chính:

Điều chính yếu bây giờ là phải nâng cao hơn nữa trình độ của tất cả các mắt xích trong công tác tư tưởng của Đảng. Chúng ta cần nhớ lời dạy của Lenin, là thiếu lao động có ý thức và hoạt động xã hội thì không thể có giáo dục CSCN. Tất cả công tác tư tưởng phải gắn chặt với cuộc sống, với thực tiễn xây dựng CNCS. Nếu thiếu điều này, như Lenin nhiều lần nhấn mạnh, nó sẽ biến thành việc ba hoa chính trị. Động viên quần chúng để thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNCS, hình thành thế giới quan khoa học, đạo đức cộng sản ở tất cả các thành viên cộng đồng, giáo dục phát triển toàn diện nhân cách – đó là các mục tiêu cho công tác tư tưởng của Đảng… Đảng của chúng ta thường xuyên coi trọng hàng đầu công tác giáo dục ý thức kỷ thuật tự giác của mọi thành viên xã hội… Việc giáo dục tính cần kiệm, lo lắng giữ gìn và nhân rộng thành quả xã hội trong mỗi con người Xôviết phải chiếm vị trí quan trọng trong công tác của các tổ chức Đảng”.

Những đoạn trích từ báo cáo là minh họa cụ thể cho việc Đảng Cộng sản Liên Xô không còn là một Đảng thông thường nữa. Nó đã trở thành một thành phần của cơ cấu Nhà nước. Trong đó lãnh đạo Đảng đứng trên Nhà nước, có thể kiểm soát, điều khiển, và thay thế Nhà nước. Nhưng ai sẽ kiểm soát và kiểm soát thế nào ban lãnh đạo Đảng các cấp? Đây là một trong những vấn đề quan trọng bậc nhất của sự phát triển đi lên của đất nước.

Mỗi quyết định được đưa ra bởi nhóm nhỏ ban lãnh đạo cao nhất đều nhân danh 15 triệu đảng viên, những người chẳng liên quan gì tới chuyện này, và thậm chí không được thông tin đầy đủ. Từ thời Khrusev trong tuyên truyền có những câu kiểu như: “Đảng vạch trần Stalin”, “Đảng bắt đầu cuộc cải cách”. Từ “Đảng” được dùng làm lá chắn cho hành động của các nhà tư tưởng. Trong thực tế, vai trò của Đảng viên thường trong việc ra quyết định thậm chí ở cấp thấp nhất dần bị hạ thấp. Lãnh đạo ở các cấp liên kết với nhau bằng các mối quan hệ chính thức và không chính thức. Họ có được tính chất “không thể bị chìm”. Bị loại khỏi một chức vụ lãnh đạo vì không được việc, họ chuyển sang một chức vụ khác. Đó là quy trình trong Đảng.

(còn tiếp) 

TH: T.Giang – SCDRC

Nguồn tham khảo: V.A. Lisichkin & L.A. Selepin – Chiến tranh thế giới thứ III: Cuộc chiến tranh thông tin – tâm lý, TC2 – 1999.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s